Chương 30: Bước ngoặt
1.
"Ư..." Haruma loạng choạng ngồi dậy, cậu ôm đầu và cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Ruỳnh. Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. Haruma đã đấm thật mạnh vào thành giường khi cậu nhớ về trận đấu với Rahito. Cảm giác thua cuộc làm cậu khó chịu thốt lên
"CHẾT TIỆT."
Cậu đã thua. Dù sử dụng hết các mánh khóe và thủ đoạn mà mình có. Tận dụng hết khả năng của mình. Nhưng vẫn thua cuộc...
"Ngươi có vẻ tức giận."
"HẢ. Ai lại bình tĩnh nổi khi...". Haruma giật mình ngưng lại. Do mải suy ngẫm nên cậu không chú ý đến xung quanh, cậu hoảng hốt nhận ra mình vừa hét lên với ai.
"... Cho tôi xin lỗi."
Nhưng có vẻ Madara không để tâm đến điều đó, anh ta bình thản tiếp, "Ta tưởng ngươi nói sẽ bỏ cuộc?"
"Haiz". Haruma khẽ thở dài. Sao người này cứ hay hỏi mấy câu khó trả lời vậy. Cậu không thể nói lí do thật sự được, nhưng cũng không thể không trả lời lại. Suy nghĩ một lúc, Haruma đáp, "Tôi nghĩ mình sẽ có thêm kinh nghiệm nếu tham gia trận đấu... Nhưng nếu không cố gắng giành chiến thắng thì sẽ chẳng có kinh nghiệm gì đâu."
Một lí do khá thuyết phục nhanh chóng được đưa ra, Haruma khá giỏi trong việc tìm lí do nên điều này cũng khá đơn giản. Tuy nhiên, khi ngẫm lại cậu thấy lí do mà mình đưa ra cũng khá đúng. Nhờ việc cố giành chiến thắng mà cậu đã biết thêm cách mới để sử dụng huyết kế giới hạn của mình, dù nó có hơi rủi ro khi dùng.
"Vậy sao", Madara đáp lại. Bầu không khí trong phòng 1 lần nữa lại chìm vào im lặng, Haruma không nói gì thêm, cậu đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Cảm giác cay đắng và chua xót bỗng dấy lên trong lòng cậu. Thật sự thì không có gì đảm bảo rằng kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ đúng như dự tính, chưa kể cậu vạch ra nó khi mà còn chưa hiểu rõ về nhẫn thuật, ninja... Cậu hối hận vì mình đã không tìm hiểu mọi thứ kĩ càng hơn. Hối hận vì sự thờ ơ và chủ quan của mình...
Một lần nữa, Haruma lại thất bại. Nhưng lần này thì khác, cậu không muốn bỏ cuộc thêm nữa, không muốn hèn nhát né tránh mọi thứ nữa. Bỗng chốc ý nghĩ muốn trở lên mạnh hơn xuất hiện trong đầu cậu.
Nhưng trong trận đấu vừa rồi, Haruma đã đạt tới giới hạn của mình. Vậy làm sao có thể mạnh lên đây? Cậu không biết. Vốn dĩ không phải người ở thế giới này nên vốn hiểu biết của Haruma rất hạn hẹp. Cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu...
"A". Haruma quay về phía Madara và thốt lên. Phải rồi. Đây chính là lúc để tận dụng thứ gọi là 'mạng lưới quan hệ'. Nếu đã đạt tới giới hạn của mình thì cậu có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác và nhờ Madara thật sự là 1 lựa chọn không tồi.
Nhưng ... cậu do dự. Haruma nghĩ chắc là mình sẽ bị từ chối thôi. Không. Cậu quyết định hỏi. Dù sao thì chưa thử làm sao biết được. Haruma nhảy xuống giường. Cậu cúi đầu xuống 1 góc 90° về phía Madara và nói lớn với thái độ lịch sự nhất có thể, "Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Xin hãy giúp tôi."
Madara có hơi bất ngờ trước điều này, anh im lặng suy nghĩ. Sau một lúc, Haruma ngẩng đầu lên nhìn lại anh ta, cậu định lên tiếng hỏi lại thì bị cắt ngang bởi câu hỏi của Madara, "Tại sao ngươi lại muốn trở nên mạnh hơn?"
Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng mình muốn thay đổi, không muốn hèn nhát như trước chứ không hề có mục tiêu cụ thể nào cả.
"Tôi không biết... Nhưng mà mạnh hơn thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn đúng không... Và hơn nữa tôi không muốn mình tiếp tục yếu đuối như này."
"Vậy thì..." Vừa nói Madara vừa đứng lên, đột nhiên anh ta túm lấy cổ áo Haruma và kéo mạnh lại.
"Hãy mạnh hơn để có thể đấu với ta đi!"
"..." Khi nghe điều này, Haruma bất ngờ, cậu cứng họng và không thể đáp lại được lời nào. Nhưng thứ khiến cậu cảm thấy như vậy không phải từ những gì anh ta nói mà là do biểu cảm trên khuôn mặt Madara. Bình thường anh ta rất ít khi bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Nhưng khi nói câu đó, Madara đã cười - một nụ cười có phần đáng sợ và tràn đầy sát khí. Điều này làm cậu giật mình và có chút sợ hãi.
Từ khi sang thế giới này, Haruma ngày càng trở nên vô định hơn, cậu không đặc biệt hứng thú với thứ gì cả, ngay cả bây giờ cậu cũng không biết nên nỗ lực vì điều gì. Nhưng, một khi tìm được mục tiêu, cậu sẽ đuổi theo nó bằng tất cả mọi giá và điều này đã được thể hiện rõ ràng qua kì thi vừa rồi.
Madara cũng nhận ra được điều đó. Anh vốn không hứng thú với kẻ yếu, tuy nhiên có 1 điều khiến anh ta tò mò. Trong mắt anh ta, Haruma giống như một con thú bị đói lâu ngày vậy. Chỉ cần ném cho con thú đó 1 miếng mồi thì nó sẽ dùng hết sức bình sinh để đuổi theo. Anh ta chỉ đơn giản tò mò rằng với cái bản năng đó, cậu ta có thể vươn đến đâu, có thể đi xa đến mức nào...
Cạch
Bỗng cách cửa mở ra và Hashirama đi vào. Hashirama đã ở đó được 1 lúc, vốn dĩ anh định đến xem tình hình của Haruma như nào, nhưng khi nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, anh không đi vào ngay vì muốn theo dõi xem chuyện này sẽ tiếp diễn đến đâu.
Khi thấy Haruma cúi đầu xin Madara giúp mình, Hashirama bất giác thở phào. Nhưng ngay sau đó... anh khựng lại. Gương mặt Madara vừa hiện lên nụ cười quen thuộc, nụ cười khiến Hashirama chẳng bao giờ thấy yên tâm nổi. Anh biết rõ tính cách của cả 2 người này và càng hiểu rõ, anh càng lo lắng hơn.
"Haiz". Hashirama đập tay lên trán và thở dài, anh khẽ lên tiếng trách, "Madara. Cậu thật là..."
2.
Khi Hashirama bước vào, Madara thả tay ra khỏi cổ áo tôi. Tôi đã bị anh ta kéo lại, nhưng nó giống như anh ta sắp nhấc bổng tôi lên vậy.
Bỏ chuyện đó sang một bên. Trước tiên thì
[Cảm ơn vì đã trị thương cho tôi.]
Tôi cúi đầu và lên tiếng cảm ơn Hashirama. Tôi thực sự biết ơn anh ta, nếu không có anh ta thì tôi đã toi đời rồi.
[Không có gì. Nhưng...]
Vừa nói, Hashirama vừa tiến lại gần. Anh ta đặt 2 tay lên vai tôi và nhìn với ánh mắt nghiêm trọng.
[Nhóc mau bỏ cách chiến đấu đó đi nhé.]
[V.... Vâng.]
Trước câu nói đột ngột này tôi không biết đáp lại như nào nên chỉ đành ậm ừ cho qua. Tôi không thể đảm bảo về tương lai mà.
Nhưng tôi cũng không hề muốn lặp lại nó đâu. Đau chết mất.
[Đúng đó. Tìm máu để truyền lại cho em cũng vất vả lắm đấy.]
Giọng nói quen thuộc vang lên. Touma bước vào trong phòng, đi sau anh ta là Ren và Yuna.
[Haha... Thành thật xin lỗi mọi người.]
[Nhưng ... thật sự là vất vả lắm sao?]
[Haiz...]
Tôi hỏi với giọng pha chút bông đùa. Khi nghe điều đó Yuna khẽ thở dài.
[Cậu thật sự không thèm đoái hoài gì đến lời của Touma-sensei cả.
Bọn tôi vừa phải tìm xem ai có nhóm máu trùng với cậu, vừa phải thuyết phục mọi người hiến máu. Mất cả buổi chiều để có đủ lượng máu truyền cho cậu đó.]
Ừm ừm. Ra là vậy.
Có vẻ bệnh xá không có đủ nên họ phải đi tìm thêm.
Trước khi ngất, tôi không đóng băng vết thương của mình lại được nên có lẽ cũng mất thêm đáng kể đây mà.
[Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.]
Mọi người giúp đỡ tôi nhiều quá. Làm phiền đến họ nhiều như vậy thì cũng không ổn lắm.
Từ khi vào phòng, tôi để ý thấy Ren trông khá nghiêm trọng. Cậu ta im lặng không nói nãy giờ.
[... Cậu có thật sự ổn không vậy?]
Ren hỏi tôi. Qua giọng nói và ánh mắt, tôi có thể cảm thấy rằng cậu ta đang lo lắng cho mình.
Tôi khá cảm động. Nhưng sao cậu ta lại lo lắng nhỉ.
[Như cậu thấy đó tôi đã gần như hoàn toàn bình phục.]
Chắc vậy. Dù sao giờ tôi cảm thấy khá ổn.
[Ý mình không phải vậy.]
[...Trong trận chung kết, cậu...]
Cậu ta ấp úng nói.
Điều gì không ổn à. Có vẻ không phải là tình trạng sức khỏe của tôi rồi.
A!
Aaaaaaaaa
Là nó.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị kéo trở lại với những ký ức đáng xấu hổ của trận chung kết.
Tôi nhớ lại cảnh mình hét lên, lăn lộn, nói chung đủ mọi chiêu trò...
[A...À... Đ,Đấy là do đầu óc tôi không tỉnh táo nên mới thế thôi. Nhưng sau khi ngủ 1 giấc thì giờ tôi ổn rồi.]
Tôi vừa nói vừa giơ tay thành biểu tượng 'like' với vẻ mặt gượng gạo.
[Thế nên hãy quên hết đi nhé.]
Phải rồi. Hãy quên hết đi. Đừng nhớ gì cả.
Nếu không ai nhắc lại thì tôi cũng sẽ mau chóng quên nó thôi.
Cái khoảnh khắc xấu hổ đó cần được lãng quên. Mãi mãi.
Cả 3 quay ra nhìn tôi. Rồi họ bật cười.
Làm ơn đừng.
[Không ngờ em cũng biết ngại đấy?]
[Tôi nghĩ cậu sẽ không bận tâm đến điều đó cơ.]
[Có chứ. Dù sao thì lúc không tỉnh táo ta hay làm những việc điên rồ mà.]
[Hahaa. Trông thế này thì có vẻ cậu vẫn ổn rồi.]
[Dù sao thì sau lần này mấy đứa cần xem xét lại bản thân mình.
Thầy nghĩ chúng ta sẽ hạn chế nhận nhiệm vụ khó và tập trung vào việc nâng cao khả năng hơn trong thời gian sắp tới.]
Touma đề xuất. Vừa nói anh vừa xoa đầu Ren và Yuna.
Các nhiệm vụ khó thường sẽ ở cấp C, B, A và S.
Theo Touma thì có lẽ bọn tôi sẽ chỉ nhận các yêu cầu hạng D trong thời gian tới. Chỉ đơn giản là làm việc vặt trong làng hoặc hỗ trợ các sự kiện cộng đồng như lễ hội thôi.
Không cần thiết phải ra khỏi làng. Rất thuận tiện cho việc luyện tập.
Mấy cái này giống như trong game nhập vai vậy. Nhưng trong đó sẽ có Hội thám hiểm nên sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Tuy nhiên ở đây lại không như thế. Các yêu cầu sẽ được gửi cho Hokage và họ sẽ giao nhiệm vụ cho các đội ninja.
Chính vì vậy mà khi đi du hành, tôi khó kiếm tiền hơn hẳn. Tôi toàn phải chủ động hỏi xem có ai cần nhờ vả gì không. Và khi lấy tiền công tôi cũng không dám lấy nhiều, vì nếu thế thì họ thà thuê ninja còn hơn.
[Nhưng liệu như vậy có được không?]
Tôi hỏi Touma. Anh ta không đáp lại mà hướng mắt về phía Hashirama.
Hashirama khẽ cười.
[Được thôi. Dù sao ta cũng nên ưu tiên đào tạo cho thế hệ tương lai mà.]
Tuy nói là vậy nhưng các nhiệm vụ khó thường ít đến tay các Gennin lắm.
Vì thời kì chiến tranh mới kết thúc nên còn khá nhiều ninja kì cựu và dày dặn kinh nghiệm. Và các yêu cầu khó hơn thường do họ xử lý.
[Này.]
Một giọng nói sắc lạnh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
[Sắp tới tên này sẽ luyện tập với ta.]
Hả. Khoan. Từ từ đã. Tôi chưa...
[Ể?]
Cả 3 quay ra nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Họ như hoá đá vậy, không ai nói lời nào.
Bầu không khí mới sôi động lên 1 chút lại một lần nữa trở nên yên lặng.
Mãi một lúc sau, Touma mới lên tiếng. Lần này giọng anh ta có hơi khác. Nó nghiêm túc và dè dặt hơn.
[Tôi hiểu rồi.]
Cũng không trách được. Khác với Hashirama, người luôn tạo cảm giác gần gũi và thân thiện khi tiếp xúc, Madara khá là đáng sợ. Vậy nên Touma cẩn trọng khi nói với anh ta.
[Có lẽ đây thật sự là cơ hội tốt cho Haruma.]
3.
Trời đã chuyển sang tối hẳn.
Các thành viên của đội 2 đã ra về hết. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 3 người. Đó là tôi, Madara và Hashirama.
Tôi cũng muốn về luôn, nhưng Hashirama gọi tôi lại vì anh ta muốn nhắc nhở gì đó.
Tôi cũng đoán được đại khái nó là gì rồi.
[Nhóc không nhất thiết phải làm theo lời cậu ta đâu.]
Hiển nhiên rồi.
Không cần anh ta nhắc thì tôi cũng không có ý định làm theo đâu.
Tại sao ư. Vì tôi có hơi bực mình. Có ai khi thấy người khác va phải một bức tường lại ném người đó sang một bức tường cao hơn gấp nhiều lần và bắt leo lên không.
Hôm nay tôi đã thua 1 thành viên trong tộc Uchiha đấy, hơn nữa lại còn là Gennin chứ. Mà trong khi đó anh ta là tộc trưởng, là người mạnh nhất trong gia tộc đó.
Nhưng không chỉ có thế.
[Tất nhiên rồi. Tôi chỉ cố gắng vì những gì mình muốn thôi.]
Tôi nhìn về phía Madara và nói. Giọng tôi nghe có hơi cộc cằn.
Tôi đã cố thể hiện thái độ kiên định. Nhưng tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt lắm.
Vậy nên chỉ còn qua lời nói thôi. Nhưng nghe sao cũng không ra kiên định gì cả.
[Hừ. Ngươi sẽ vẫn làm theo thôi.]
Madara điềm tĩnh đáp lại. Anh ta nói điều đó 1 cách tự tin.
Đúng là khó ưa mà. Anh ta lấy đâu ra sự tự tin đó vậy.
[Sao anh nghĩ như vậy?]
[Ngươi không thích nợ nần người khác đúng không. Cứ coi như đó là cách đáp lễ lại đi.]
[Ư...]
Anh ta nói đúng.
Nếu coi việc đó như là cách trả ơn cho việc anh ta giúp tôi thì cũng khá hợp lý.
Nhưng, nó chỉ đúng trong trường hợp tôi chấp nhận điều kiện này thôi.
Tôi phân vân. Trên thế giới này có nhiều người để tôi có thể nhờ, không riêng gì anh ta. Tôi nghĩ mình sẽ từ chối thôi, dù tôi là người đề xuất trước.
Hừm...
Nhưng có nên không. Dù sao thì anh ta cũng giúp tôi nhiều mà.
Một phần cũng nhờ anh ta mà tôi có thể ngừng chạy trốn khỏi nỗi sợ của chính mình.
Và xét cho cùng thì người được lợi nhiều nhất vẫn là tôi.
Đây là một giao kèo quá tốt cho tôi.
Vấn đề duy nhất ở đây là việc tôi cảm thấy khó chịu, giống như kiểu tôi phải cố gắng vì người khác vậy.
Anh ta bảo là 'hãy mạnh hơn để có thể đấu với ta'. Nghĩa là mục tiêu của tôi vẫn được hoàn thành. Dù tôi chưa có đích đến rõ ràng nhưng nếu coi điều này như một thước đo thì cũng được.
Nhưng mà ... nó có hơi cao quá không vậy.
Haiz.
[... Tôi biết rồi. Nhưng đừng kì vọng gì quá nhiều đấy.]
Và thế là tôi đã đồng ý với anh ta. Tuy nhiên tôi cũng không đảm bảo gì cả.
Những ngày sống ở nơi này tôi đã nghe nhiều về danh tiếng anh ta rồi. Và trận đấu hồi chiều giúp tôi hiểu rõ chênh lệch sức mạnh của 2 bên.
Tuy tôi nói mình sẽ không chạy trốn hay bỏ cuộc nữa, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Không phải cứ nỗ lực là có thể thành công được.
Nhưng kệ vậy.
[Haiz. Cậu đừng làm gì quá đáng đấy.]
Hashirama lên tiếng. Lần này anh ta nói với Madara. Giọng anh ta khá nhẹ nhàng, như đang nhắc nhở vậy.
[...]
Madara không đáp lại.
Hừm...
Từ "quá đáng" khiến tôi hơi bất an. Ít ra hãy lên tiếng đi chứ. Nói gì như "Ta biết rồi" hay "Được thôi" ấy. Không, chí ít thì "Ờ" thôi cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top