Chương 4: Bão tố đầu đời
Ba ngày sau, căn phòng trọ nhỏ đã trở thành một nơi chẳng khác gì nhà giam tinh thần cho ba người. Không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Những câu chuyện phiếm ngày thường, những tiếng cười giòn tan giờ đã biến mất. Căn phòng chỉ còn lại những ánh nhìn lạc lõng, sự im lặng đầy ám ảnh và những nỗi hoang mang không nói thành lời.
"Tài khoản của nhóm bị khóa", phải nó đã bị khóa, những video đầu tiên đầy tâm huyết của cả nhóm bị gỡ bỏ không một lời giải thích cụ thể. Lượt xem và sự phấn khích của những ngày đầu giờ chỉ còn là ký ức đau đớn. Cả ba chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, không ai biết phải làm gì tiếp theo.
"Tao nói thật nhé," Nguyễn Đức phá vỡ sự im lặng vào một buổi tối. Giọng cậu lộ rõ sự bất lực, ánh mắt không còn chút nhiệt huyết. "Chắc tụi mình nên dừng lại đi. Chưa đi được đâu đã thấy chết lâm sàng rồi. Tụi mình không hợp làm mấy cái này đâu."
Chu Đức, đang ngồi dựa vào tường với chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay, cậu ta lập tức bật dậy. "Im mẹ mày đi!" Lần đầu tiên trong suốt ba ngày, cậu quát lớn, giọng đầy tức giận. "Tụi mình mới chỉ bắt đầu thôi mà mày đã đòi bỏ cuộc? Chẳng lẽ mọi thứ tao vẽ, mọi thứ tụi mình làm đều là đồ bỏ à?"
Nguyễn Đức giật mình, nhưng không chịu nhượng bộ. "Thế mày định làm gì? Đâm đầu tiếp hả? Tao chả thấy tụi mình có cửa nào sáng hơn đâu."
Cả hai bắt đầu cãi nhau, giọng điệu ngày càng gay gắt. Từng câu nói như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự thất vọng trong căn phòng trở thành cơn bão ngầm.
Vinh, vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cố gắng tập trung vào chiếc laptop cũ. Cậu đang tìm kiếm thông tin về việc khôi phục tài khoản, nhưng tâm trí không tài nào yên được. Áp lực và cảm giác bất lực đè nặng, dồn nén như muốn nổ tung.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Vinh đập mạnh tay xuống bàn. "CÂM HẾT ĐI!" Cậu hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu, giọng đầy giận dữ. "Tụi mày nghĩ tao không mệt à? Tao cũng đang muốn bỏ mẹ nó đây, nhưng tao không muốn sau này ngồi hối tiếc vì đã không cố gắng hết sức!"
Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Vinh và tiếng tic tac của đồng hồ. Chu Đức và Nguyễn Đức cúi đầu, không nói thêm gì, ánh mắt lộ rõ sự áy náy.
Vinh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc và giữ bình tĩnh. "Tao biết bây giờ mọi thứ đều như rác rưởi, và nếu nói thẳng ra thì như *** vậy. Nhưng tao tin, chỉ cần tụi mình không từ bỏ, sẽ có cách."
Nguyễn Đức lên tiếng, giọng ngập ngừng: "Nhưng mà... giờ bắt đầu lại thì phải làm sao? Và mày định làm cách gì nữa?"
"Muốn thì sẽ có cách, còn không muốn thì bỏ cuộc." Vinh đáp, mắt nhìn về chiếc laptop cũ. "Nếu không làm được hoạt hình, thì thử quay video thật đi. Sử dụng chính tụi mình. Vẫn là câu chuyện sinh viên, nhưng lần này... không cần phải vẽ vời nữa."
Cả nhóm quyết định bắt tay vào kế hoạch mới ngay trong đêm. Thay vì đầu tư vào đồ họa hoạt hình, họ sẽ quay một đoạn video ngắn với chính họ làm diễn viên. Câu chuyện vẫn như thế, vẫn là xoay quanh đời sống sinh viên, nhưng cách kể sẽ mộc mạc, chân thực hơn.
"Tụi mình dùng cái gì quay?" Nguyễn Đức hỏi.
"Điện thoại tao," Chu Đức đáp, giơ chiếc điện thoại cũ lên. "Không xịn, nhưng quay đủ nét."
"Tụi mình cần ánh sáng," Vinh nói, đôi mắt ánh lên chút hy vọng. "Mượn đèn bàn, gương phản chiếu... miễn sao đủ sáng là được."
Không có ngân sách, họ tận dụng tất cả mọi thứ có trong căn phòng trọ. Cái giường được dọn sạch để làm chỗ quay, bàn học trở thành nơi dựng đạo cụ. Ánh sáng được tạo từ những chiếc đèn bàn rẻ tiền và tấm gương cũ.
"Tao sẽ viết lại kịch bản, đơn giản mà gần gũi hơn," Vinh nói, tay lướt nhanh trên bàn phím. "Tụi mình không cần phải làm cái gì đó hoành tráng. Chỉ cần chân thật, và chạm được vào cảm xúc."
"Được, vậy thì chơi lớn thêm lần nữa!" Chu Đức cười lớn, vẻ quyết tâm hiện rõ.
Những ngày tiếp theo nữa, cả nhóm lao vào công việc với tất cả sức lực còn lại. Mỗi cảnh quay phải làm đi làm lại nhiều lần vì thiết bị thô sơ, góc quay không ổn định.
"CẮT, CẮT, như shit vậy !!!" Vinh hét lớn sau khi Nguyễn Đức cười phá lên trong một cảnh diễn. "Mày đùa đủ chưa? Tao đang nghiêm túc đây!"
"Thôi, tại cái mặt mày nghiêm quá trông buồn cười," Nguyễn Đức gãi đầu, cố nín cười.
Chu Đức ngồi sau máy quay, cũng không nhịn được bật cười. Nhưng lần này, tiếng cười ấy không còn mang sự chế giễu hay thất vọng. Đó là tiếng cười của những người đang dần lấy lại niềm tin và tinh thần sau thất bại.
Cuối cùng, sau hai ngày quay và chỉnh sửa, video mới được hoàn thiện. Cả nhóm đều cẩn thận kiểm tra từng chi tiết trước khi nhấn nút upload.
"Kỳ này, hy vọng mọi thứ sẽ khác," Chu Đức nói, giọng pha lẫn hồi hộp và kỳ vọng.
Đêm đó, cả ba thức trắng, chờ đợi những lượt xem và phản hồi đầu tiên. Con số tăng chậm chạp, nhưng điều bất ngờ xảy ra vào sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, căn phòng trọ nhỏ bất ngờ trở nên náo loạn. Chu Đức, người vốn là kẻ ngủ nướng, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nguyễn Đức và Vinh cũng bật dậy vì tiếng hét đầy phấn khích của cậu:
"Video tụi mình được chia sẻ rồi! Có một trang lớn đăng lại!"
Vinh và Nguyễn Đức lao đến xem màn hình. Đúng như lời Chu Đức nói, video đã xuất hiện trên một trang fanpage nổi tiếng về đời sống sinh viên. Hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn bình luận đang không ngừng đổ về.
"Đọc thử đi, người ta nói gì?" Nguyễn Đức hỏi, giọng vẫn run run vì kích động.
Chu Đức kéo nhanh qua loạt bình luận, đôi mắt sáng lên. "Người ta thích cách tụi mình làm thật đấy. Nhưng cũng có vài người kêu... nội dung chưa chạm được tới vấn đề lớn hơn. Họ muốn cái gì đó sâu sắc hơn."
"Được quan tâm vậy là tốt rồi." Vinh nói, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ vẻ suy tư. "Nhưng điều này cũng có nghĩa tụi mình cần phải làm tốt hơn nhiều."
Bên cạnh những bình luận tích cực và lượt chia sẻ tăng vọt, họ nhận được một email đáng ngờ từ một địa chỉ không tên tuổi. Email viết ngắn gọn:
"Video của các cậu có tiềm năng, nhưng để thành công thực sự, cần một đội ngũ chuyên nghiệp. Nếu muốn phát triển, hãy gọi cho tôi. - T.T."
"Cái quái gì thế này?" Nguyễn Đức nhăn mặt. "T.T. là cái mẹ gì?"
Vinh trầm ngâm, lướt qua email. "Không biết, nhưng người này có vẻ nghiêm túc. Coi chừng là lừa đảo."
Dù nghi ngờ, Vinh quyết định thử gọi số điện thoại trong email. Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm, đầy tự tin.
"Chào các cậu. Tôi là Trần Tuấn, giám đốc phát triển nội dung của Phantom Media."
Phantom Media là một công ty giải trí mới nổi, nổi tiếng với những chiến lược táo bạo và nội dung viral. Họ chuyên làm các dự án sáng tạo trên nền tảng mạng xã hội, từ video ngắn đến những chiến dịch thương mại gây tiếng vang lớn.
Trần Tuấn, người đứng đầu bộ phận sáng tạo, mời nhóm đến gặp mặt tại văn phòng của công ty. Cả ba đều ngạc nhiên và phân vân.
"Chúng ta mới làm được một video, họ có cần phải quan tâm nhiều vậy không?" Nguyễn Đức nghi hoặc.
"Biết đâu là cơ hội thật," Chu Đức hào hứng, nhưng rồi nhìn Vinh. "Mày nghĩ sao, Vinh?"
Vinh, sau vài phút suy nghĩ, đáp: "Chúng ta nên đi. Nhưng phải cẩn thận. Nếu họ thực sự nghiêm túc, đây có thể là cơ hội giúp tụi mình thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này."
Ba người xuất hiện tại văn phòng của Phantom Media vào buổi chiều hôm sau. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với căn phòng trọ chật hẹp của họ: những nhân viên ăn mặc lịch sự, không gian hiện đại với các màn hình lớn chiếu liên tục những video nổi tiếng do công ty sản xuất.
Trần Tuấn là một người đàn ông tầm 40 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt sắc sảo. Ông mời họ vào phòng họp, bắt đầu bằng việc khen ngợi sự sáng tạo của nhóm.
"Video của các cậu làm tốt, nhưng thiếu một thứ quan trọng: định hướng rõ ràng. Các cậu có ý tưởng, nhưng chưa có chiến lược. Đó là lý do tôi mời các cậu đến đây."
Trần Tuấn đề nghị hợp tác: Phantom Media sẽ cung cấp thiết bị, ngân sách, và đội ngũ hỗ trợ. Đổi lại, nhóm phải làm việc dưới sự giám sát và định hướng của công ty.
"Nghe thì tốt, nhưng cái giá là gì?" Vinh thẳng thắn hỏi.
"Các cậu phải chấp nhận rằng tự do sáng tạo sẽ bị giới hạn. Chúng tôi cần nội dung phù hợp với tầm nhìn của công ty. Tức là, các cậu không chỉ làm vì đam mê, mà còn vì mục tiêu thương mại."
Nguyễn Đức thì thầm: "Nghe giống như bán linh hồn vậy..."
Rời khỏi Phantom Media, cả ba rơi vào một cuộc tranh luận không hồi kết.
"Chúng ta cần tiền để làm video, mà họ lại có đủ thứ tụi mình thiếu," Chu Đức nói. "Tao nghĩ nên thử."
"Nhưng nếu họ kiểm soát hết, tụi mình có khác gì mấy con rối đâu," Nguyễn Đức phản đối.
Vinh giữ im lặng, nhưng trong lòng cậu đang hỗn loạn. Một mặt, cậu biết đây là cơ hội để nhóm tiến xa hơn. Mặt khác, cậu sợ mất đi tinh thần tự do và chân thực mà nhóm đang theo đuổi.
Khi Vinh còn đang băn khoăn. Một bài viết nặc danh trên mạng bắt đầu lan truyền, tố cáo nhóm ăn cắp ý tưởng từ một dự án sinh viên khác.
"Cái gì đây? Tụi mình chưa bao giờ làm vậy!" Nguyễn Đức hét lên khi đọc bài viết.
Nhưng bằng chứng trong bài viết lại đầy thuyết phục: hình ảnh, ý tưởng kịch bản giống nhau đến kỳ lạ. Thậm chí, bài viết còn nhắc đến tên một nhân vật từ trường cũ của Vinh.
Vinh lặng đi, những ký ức mờ nhạt về những người bạn cũ trong câu lạc bộ sáng tạo ở hồi cấp ba trỗi dậy. Phải chăng ai đó đang cố tình kéo nhóm xuống đáy?
Cả nhóm hiện đang đứng trước nhiều ngã rẽ.
Họ sẽ chấp nhận lời mời từ Phantom Media hay tiếp tục tự thân vận động?
Ai là kẻ đứng sau bài viết tố cáo?
Và liệu sự lựa chọn tiếp theo của họ sẽ dẫn đến thành công hay là một thất bại đau đớn hơn nữa?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top