Chương 3: Từ ý tưởng đến kết quả
Buổi sáng tháng Năm năm ấy bắt đầu bằng những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ căn phòng trọ nhỏ xíu của Vinh. Không khí bên ngoài yên ả, nhẹ nhàng, nhưng trong phòng lại là một câu chuyện khác. Áp lực và căng thẳng bao trùm, ba thằng bạn thân đang ngồi quây quần bên chiếc bàn học ọp ẹp, giữa tiếng máy quạt kêu rè rè.
"Tao nói thẳng nhé," Vinh đập tay xuống bàn, ánh mắt long lên sòng sọc. "Tụi mình không thể cứ làm mấy cái video lởm khởm nữa. Nếu muốn người ta nhớ tới, phải làm cái gì đó bùng nổ. Không thì vứt mẹ đi cho rồi."
Nguyễn Đức, đang nằm dài trên sàn, nhấc mình lên khỏi gối, cười nhếch mép: "Ừ, bùng nổ thì dễ thôi. Nhưng mà bùng kiểu gì đây? Tới giờ tao còn chưa biết tụi mình thực sự giỏi cái gì nữa, ngoài giỏi... chém gió."
"Chém gió nhưng tao thấy cũng không tệ đâu," Chu Đức lên tiếng, tay nghịch cây bút chì đang kẹp sau tai. "Vấn đề là tụi mình chưa chịu nghiêm túc thử làm lớn bao giờ. Tao nghĩ, nếu làm được cái gì đó như một series về đời sinh viên, mà phải hài hước, vừa thực tế, vừa sâu sắc, thì chắc chắn ăn điểm."
Nguyễn Đức khịt mũi, chống tay lên đầu gối: "Series á? Mày nghĩ tụi mình là Marvel à? Một cái video hai phút lần trước render mà máy của Vinh gần bốc khói đấy, mày quên rồi hả?"
"Nhưng mà nghĩ đi, nghĩ lại," Chu Đức nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng. "Ý tưởng thì ai cũng có, nhưng biến nó thành hiện thực mới là cả một nghệ thuật. Tao không tin tụi mình không làm được."
Vinh im lặng, nhìn màn hình laptop cũ kỹ mà cậu đã dùng suốt ba năm nay. Mỗi lần mở phần mềm dựng video là máy lại ì ạch như muốn rên rỉ. Mọi thứ đều chậm chạp. Cậu thở dài.
"Đúng là ý tưởng của mày hay thật đấy, Chu Đức," Vinh ngẩng đầu, giọng có chút mỉa mai. "Nhưng làm sao mà tụi mình đủ sức? Không nhân lực, không tiền bạc, không thiết bị. Tao nghĩ tao sẽ gọi cái này là 'series thất bại của đời sinh viên', nghe hợp lý hơn."
Chu Đức nhướn mày, nhưng không tỏ vẻ giận. Cậu nhún vai: "Thất bại thì đã sao? Ít nhất cũng học được cái gì. Tao không muốn ngồi tiếc nuối cả đời vì không dám thử."
Câu nói của Chu Đức khiến Vinh khựng lại. Nguyễn Đức thì im lặng, nhìn chăm chú vào mặt bàn, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó.
"Được rồi," Vinh cuối cùng cũng lên tiếng. "Tao đồng ý. Nhưng trước hết phải bàn kế hoạch chi tiết. Chứ làm kiểu 'đâm đầu vào tường' thì chỉ tổ toi công."
Nguyễn Đức nhìn lên, nửa cười nửa không: "Ờ, làm thì làm, nhưng nói trước, đừng có quay ra gào lên với tao khi máy mày lại treo nhé."
Tối hôm đó, cả ba thức trắng. Nguyễn Đức phụ trách kịch bản, đầu cậu căng như dây đàn vì cố viết ra những lời thoại vừa hài hước vừa chân thực. Chu Đức thì ngồi bệt dưới sàn, vẽ nháp từng nhân vật trên giấy, vì phần mềm vẽ trên máy quá nặng.
"Tao nghĩ nên có ba nhân vật chính," Chu Đức nói, tay vẫn lia bút. "Một thằng ngu nhưng thật thà, một đứa láu cá, và một đứa... kiểu giống mày, Vinh. Nghiêm túc nhưng dễ nổi điên."
"Đừng có chế tao vào cái hoạt hình nhảm nhí của mày," Vinh làu bàu, nhưng trong lòng lại thấy vui vì sự ăn ý của nhóm.
Vinh thì ngồi trước chiếc laptop, mày mò cài lại phần mềm để giảm tải cho máy. Nhưng lần nào mở lên cũng là cảnh máy đứng im không động đậy. Cậu gục đầu lên bàn, buông một câu chửi thề.
"Má nó, đến cái máy cũng muốn phản tao. Chắc tao đi tu thì hơn."
Nguyễn Đức không nhịn được cười: "Mày nghĩ máy cũng biết tuyệt vọng khi làm việc với mày à?"
Chỉ sau vài ngày, thực tế đã đập thẳng vào mặt cả ba. Phần mềm làm hoạt hình quá nặng. Chiếc laptop của Vinh giãy giụa như sắp chết, còn quán net thì đắt đỏ và đầy mùi khói thuốc.
"Tao không biết liệu tụi mình có đủ sức không nữa," Vinh lầm bầm sau một buổi làm việc thất bại. "Cứ như này, không khéo tụi mình mất mẹ hết tinh thần trước khi video đầu tiên ra đời."
Nhưng Chu Đức không bỏ cuộc. Cậu kiên nhẫn ngồi vẽ bằng tay, sau đó nhờ người quen scan lại để sử dụng trong hoạt hình. Nguyễn Đức thì đề xuất giảm bớt độ phức tạp của kịch bản, chỉ tập trung vào những chi tiết hài hước gần gũi nhất.
"Đôi khi, không cần phải hoành tráng đâu. Quan trọng là truyền tải được ý nghĩa. Mấy đứa sinh viên xem xong thấy giống mình là đủ rồi," Nguyễn Đức nói.
Vinh trầm ngâm. Dù rất muốn tạo nên điều gì đó lớn lao, cậu buộc phải thừa nhận rằng nhóm của họ không đủ sức để làm những thứ quá phức tạp. Cậu gật đầu: "Được, vậy tụi mình làm cái gì đơn giản, nhưng vẫn phải đủ khác biệt. Còn bùng nổ hay không, tính sau."
Hai tuần sau, cả nhóm dần quen với nhịp làm việc. Những nhân vật đầu tiên ra đời, mang hình dáng ngộ nghĩnh nhưng gần gũi. Nội dung được chỉnh sửa liên tục để tăng tính hài hước. Tất cả đều kiệt sức, nhưng không ai muốn bỏ cuộc.
"Tao mệt thật," Vinh thở dài, đặt cốc mì gói xuống bàn. "Nhưng ít ra, tao cảm thấy tụi mình đang đi đúng hướng."
"Đúng vậy," Nguyễn Đức ngả lưng ra ghế, mắt nhắm hờ. "Tao chưa bao giờ nghĩ mấy thằng như tụi mình lại có thể làm được đến đây."
Chu Đức nhướng mày: "Ê, nói như mày thì trước giờ tụi mình là rác rưởi hả?"
Cả ba phá lên cười. Tiếng cười ấy xua tan mọi mệt mỏi, thắp lên ngọn lửa hy vọng rằng họ đang tạo ra thứ gì đó thật sự ý nghĩa.
Vào một buổi tối, sau nhiều ngày lao động không ngừng nghỉ, cả nhóm ngồi quây quần trước màn hình, xem lại đoạn video đầu tiên mà họ vừa hoàn thành. Đó là một câu chuyện ngắn kể về ba thằng bạn thân ở chung trọ, với những tình huống dở khóc dở cười mà chỉ có sinh viên mới hiểu.
"Tao không biết video này có thành công không," Nguyễn Đức lên tiếng, giọng pha chút hồi hộp.
Vinh mỉm cười, ánh mắt sáng lên: "Tao không quan tâm. Chỉ cần tụi mình đã cố hết sức, đó đã là một thành công rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, cả ba nhận ra rằng điều quan trọng không phải là kết quả, mà là hành trình họ đã đi qua. Buổi tối hôm ấy, căn phòng trọ nhỏ của Vinh như sống lại. Ba thằng ngồi quây quần trước màn hình laptop, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chập chờn hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy hứng khởi. Video đầu tiên của tụi nó – một đoạn ngắn về cuộc sống sinh viên – cuối cùng cũng đã hoàn thiện.
"Thế nào? Xem thử đi chứ còn gì nữa!" Nguyễn Đức giục, tay cầm túi snack lạo xạo.
"Từ từ, tao kiểm tra lại lần cuối đã," Vinh nói, giọng cương quyết. Cậu rê chuột, chỉnh lại từng giây một trên phần mềm chỉnh sửa. Màn hình nhấp nháy, nhưng không còn hiện lỗi như trước nữa. Sau bao nhiêu lần chiếc máy tính cũ kỹ phản bội tụi nó, cuối cùng nó cũng chịu hợp tác.
Khi video bắt đầu chạy, căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Những hình ảnh đơn giản nhưng sinh động, những câu thoại chân thực và hài hước của nhân vật hiện lên. Ba thằng dõi theo từng giây, vừa tự hào vừa lo lắng. Bốn phút trôi qua nhanh như chớp mắt.
"Thế nào?" Chu Đức nhìn cả nhóm, vẻ hồi hộp pha lẫn phấn khích.
Nguyễn Đức gật gù: "Ổn phết. Cũng không tệ... nhưng mà đăng lên mạng thì không biết ăn được không đây."
Vinh ngả người ra ghế, thở hắt ra. "Tao nghĩ không tệ đâu. Nhưng biết đâu lại chả ai thèm coi." Câu nói ấy khiến không khí đột nhiên chùng xuống. Bọn nó nhận ra rằng, những nỗ lực bấy lâu nay giờ phụ thuộc hoàn toàn vào khán giả – những con số lạnh lùng trên màn hình.
"Đăng đi!" Chu Đức vỗ vai Vinh. "Cùng lắm ăn chửi thôi, sợ gì?"
Vinh nhếch môi cười nhạt. "Được. Vậy thì tới luôn." Cậu nhấn nút Upload, gửi đứa con tinh thần đầu tiên của cả nhóm lên mạng. Nhưng chỉ vài phút sau, màn hình chợt hiện thông báo lỗi đỏ chói: "Video bị gỡ bỏ do vi phạm bản quyền âm nhạc."
"Chết tiệt!" Vinh đập mạnh bàn. "Bài nhạc nền đó tao tìm trên trang miễn phí mà!"
Nguyễn Đức trợn mắt: "Miễn phí kiểu lừa đảo ấy hả? Đéo tin được luôn. Giờ sao đây?"
"Đừng hoảng, tao tìm cách xử lý." Vinh lướt vội trên bàn phím, cố gắng khắc phục. Nhưng càng tìm, cậu càng thấy rối. Giữa lúc cả nhóm còn đang cãi nhau, một thông báo khác lại hiện lên: "Tài khoản của bạn tạm thời bị khóa."
Không gian như đông cứng. Tụi nó nhìn nhau, mỗi thằng đều mang vẻ hoang mang và bất lực.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top