Chương 1: Khát vọng


" Vinh ơi, ra xem bố mua gì này con !"

Vinh liền lon ton chạy ra với ánh mắt hứng khởi, đây là Lê Thành Vinh cậu nhóc mới chỉ 6 tuổi, hôm nay cậu đón bố cậu về sau chuyến đi công tác dài 1 tháng trời

"Gì đấy bố, sao nó giống Tivi thế ạ ! " Đôi mắt Vinh mở to sáng rực lên

Mẹ cậu cười, ôm cậu và nói " Đây là máy tính đấy con, khi nào con lớn lên con sẽ sử dụng máy này để làm việc như bố mẹ vậy ! "

Nghe xong, Vinh càng thấy tò mò về cái "cục" màu đen giống cái Tivi kia Vinh nghĩ thầm " Này là Tivi con à ? Tivi cũng đẻ con được sao ?"

Những ngày sau, Vinh tò mò dõi theo từng động tác của bố khi ông cẩn thận khởi động chiếc máy tính cũ kỹ. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ máy móc kỳ lạ này. Âm thanh lạch cạch vang lên, màn hình dần sáng, rồi hiện ra những biểu tượng mà cậu không hiểu nổi. Vinh không rời mắt, tim như đập nhanh hơn khi mọi thứ hiện ra trước mặt. Đôi mắt tròn xoe của cậu ánh lên sự háo hức xen lẫn tò mò, như thể vừa phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới.

Một ngày nọ, nhân lúc bố mẹ vắng nhà, Vinh quyết định thử bật chiếc máy tính ấy. Cậu ngồi vào ghế, hồi hộp nhấn nút khởi động, và khi màn hình sáng lên, cảm giác phấn khích trào dâng trong lòng. Không biết phải làm gì, cậu bấm loạn xạ, rê chuột khắp nơi, khám phá từng ngóc ngách trên chiếc máy như một nhà thám hiểm nhí. Niềm vui từ những thứ đơn giản ấy khiến cậu háo hức mong chờ từng lần bố mẹ rời nhà, để cậu lại có cơ hội "khám phá kho báu" của mình.

Đến năm lớp 3, sau hai năm học nghịch trộm máy tính và khám phá ra nhiều thứ mới lạ, Vinh đã biết cách sử dụng máy tính thành thạo hơn. Nhưng điều khiến cậu mê mẩn nhất chính là các tựa game trên máy tính. Dù bố mẹ cố gắng ngăn cản bằng cách đặt mật khẩu, mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Lần nào cũng vậy, mật khẩu bị Vinh "hạ gục" nhanh chóng, khiến cả nhà vừa ngạc nhiên vừa không khỏi phiền lòng.

Trong một lần, Vinh cùng gia đình đang ngồi xem tivi, bất chợt thấy hình ảnh của Bill Gates xuất hiện trên màn hình. Người đàn ông ấy toát lên vẻ tự tin, ánh mắt sắc bén, và cái tên "Bill Gates" làm sáng lên một thế giới mà Vinh chưa từng nghĩ đến. Cậu mở to mắt, ngẩn người nhìn ông ta, trong lòng chợt dâng lên một câu hỏi: Liệu mình có thể làm được như vậy không?

Một lúc sau, Vinh quay lại nhìn bố, chỉ tay lên tivi và hỏi:

"Bố ơi, con có thể trở thành như ông ấy được không?"

Bố Vinh nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt ông cũng ẩn chứa suy tư. "Nếu con chịu khó học hỏi, kiên trì theo đuổi ước mơ và không bỏ cuộc, thì sao lại không?"

Bố cậu nói tiếp " Con trai, con hãy nhớ rằng mọi thứ đều bắt đầu từ ước mơ và sự kiên trì và cuộc sống chỉ có một lần nếu con có ước mơ hãy biến nó thành mục tiêu và kiên trì thực hiện nó. "

Vinh ngẩn người không hiểu, nhưng trong lòng cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói của bố, ngọn lửa đam mê bỗng nhiên thắp sáng lên khiến cậu sinh ra một cảm xúc khó tả Vinh thầm nghĩ " Ước mơ à? Kiên trì à? Không biết thế giới người giàu ra sao? Và liệu mình có thể làm thay đổi thế giới bằng công nghệ giống Bill Gate không ? ".

Dần dần, chiếc máy tính trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của Vinh. Tình yêu của cậu dành cho nó không đơn thuần là niềm vui trẻ con, mà lớn lên cùng cậu từng ngày, mạnh mẽ như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Và từ đó, hành trình của một cậu bé với niềm đam mê công nghệ mãnh liệt bắt đầu.

----------------------------

Cho đến vài năm sau, vào mùa hè năm của 2010, tiếng ve râm ran khắp những con ngõ nhỏ của một thị trấn vùng ven Hà Nội. Những làn gió nóng bức phả lên từ mặt đường bê tông, mang theo mùi ngai ngái của đất, như càng làm không khí thêm ngột ngạt. Trong khuôn viên ngôi trường cấp 2, dưới tán cây phượng già, ba cậu nhóc ngồi túm tụm bên nhau, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, tay phe phẩy quạt giấy, miệng không ngớt bàn chuyện tương lai.

"Sau này tao muốn làm gì đó thật lớn, để cả thế giới biết đến tên tao," Lê Vinh lên tiếng, ánh mắt của cậu lóe lên những tia sáng.

"Cụ thể là gì? Làm bác sĩ, giáo viên, hay nhà phát minh? À đúng rồi, TỔNG THỐNG À ?" Chu Đức hỏi, cặp kính cận chực rơi khỏi sống mũi, giọng trêu chọc pha chút ngờ vực.

"Làm gì cũng được, miễn là tao được sáng tạo. Hiểu không? Tao muốn tạo ra thứ mà ai cũng phải dùng."

Nguyễn Đức, cậu bạn nhỏ con nhất nhóm, chẳng nói gì, chỉ kéo lại chiếc mũ lưỡi trai bạc màu rồi mỉm cười:

"Tùy mày, mày lúc nào cũng mơ mộng. Còn tao, chỉ cần có một công việc ổn định, đủ sống và chill chill là được."

"Nhưng có một câu, mà tao đã được nghe từ bố là mọi thứ đều bắt đầu từ ước mơ và sự kiên trì và cuộc sống chỉ có một lần nếu mình có ước mơ hãy biến nó thành mục tiêu và kiên trì thực hiện nó." Vinh nằm ra gốc gây và nhìn lên bầu trời.

Chu Đức và Nguyễn Đức nhìn Vinh suy nghĩ một lúc, bỗng Chu Đức nở một nụ cười "Lần đầu tiên, thằng bạn tao nó trưởng thành."

Vinh bật dậy "Ê!!! Chả lẽ, trước giờ tao trẻ trâu ?"

Cả ba phá lên cười, tiếng cười giòn tan dưới gốc phượng già. Nhưng trong ánh mắt mỗi đứa đều lấp lánh những ước mơ, chân thật và trong trẻo như chính tuổi trẻ của chúng.

Thời gian trôi đi, ba cậu nhóc ngày nào đã lớn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả ba đều đỗ đại học: Lê Vinh vào ngành Công nghệ Thông tin của một trường danh tiếng, Chu Đức theo ngành Mỹ thuật Ứng dụng, còn Nguyễn Đức chọn Kinh tế.

Đại học mở ra một thế giới mới, nhưng cũng đầy thử thách. Với Vinh, hành trình ấy đặc biệt gian nan. Gia đình cậu làm nông, bố mẹ phải chạy vạy từng đồng để chu cấp học phí. Thương bố mẹ, Vinh không cho phép mình chùn bước.

"Nếu khó khăn quá thì con cứ về, đừng cố nữa," mẹ cậu nói qua điện thoại, giọng đầy lo lắng.

"Mẹ yên tâm, con sẽ tự lo được mà," Vinh đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết.

Cậu bắt đầu làm thêm đủ việc, từ bưng bê ở quán cà phê, phụ hồ, đến giao hàng. Những ngày tháng vất vả đó không làm cậu nản chí mà càng hun đúc thêm ý chí mạnh mẽ.

Chu Đức thì sống một cuộc đời khác. Là kẻ mộng mơ yêu nghệ thuật, cậu dành hầu hết thời gian trong phòng vẽ. Những bức tranh của Đức, dù đơn giản, luôn chất chứa những suy tư của một người trẻ đang loay hoay tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.

Nguyễn Đức thì thực tế hơn. Cậu chăm chỉ học hành, luôn tìm kiếm các cơ hội thực tập và xây dựng mối quan hệ trong ngành.

Dù bận rộn, cả ba vẫn duy trì liên lạc. Những cuộc trò chuyện đêm khuya trên mạng là cầu nối giúp họ san sẻ mọi buồn vui.

"Tụi mày này, nếu sau này mình làm chung gì đó, tao sẽ lo phần kinh tế," Nguyễn Đức hào hứng nói.

"Mày chỉ giỏi tính toán bỏ túi riêng," Chu Đức cười phá lên.

"Đùa thôi, nhưng tao tin thằng Đức. Còn tao, cứ để tao sáng tạo. Tao sẽ làm ra những ý tưởng khiến thiên hạ phải trầm trồ," Vinh nói chắc nịch.

Những lời bông đùa ấy như tiếp thêm động lực cho cả ba. Họ hứa với nhau sẽ không bao giờ quên giấc mơ thuở nhỏ: làm điều gì đó thật lớn lao, mang dấu ấn của chính mình.

Rồi biến cố ập đến vào năm thứ hai đại học. Mẹ Vinh gặp tai nạn lao động, phải nằm viện dài ngày, khiến gia đình cậu rơi vào cảnh túng quẫn.

"Hay con nghỉ học một thời gian về phụ bố mẹ," bố cậu nói qua điện thoại, giọng nặng trĩu.
Đêm ấy, nằm trên chiếc giường chật chội, Vinh trằn trọc không ngủ. Cậu không muốn từ bỏ giấc mơ, nhưng thực tại lại quá nghiệt ngã.

Gọi cho hai người bạn thân, cậu kể hết mọi chuyện.

"Tụi tao sẽ giúp mày. Tao có ít tiền tiết kiệm, gửi trước cho mày nhé," Nguyễn Đức nói, chẳng hề do dự.

"Tao thì không có nhiều tiền, nhưng tao có thể kiếm thêm việc, phụ mày một chút," Chu Đức tiếp lời.

Vinh từ chối sự giúp đỡ, nhưng tình bạn của họ là nguồn động lực lớn nhất giúp cậu vượt qua khó khăn.

Một đêm mùa đông, trong quán net cũ kỹ, cả ba ngồi trước màn hình máy tính, bàn về một dự án mà Vinh gọi là "ước mơ chung".

"Tụi mình nên làm cái gì đó sáng tạo, có thể là game, hoặc một dự án công nghệ," Vinh hào hứng.

"Cụ thể là gì? Game gì? Công nghệ gì?" Chu Đức vừa hỏi vừa nhấp ngụm cà phê.

"Tao chưa nghĩ ra, nhưng có thể bắt đầu từ nhỏ, như làm video đăng YouTube. Xây dựng thương hiệu trước đã."

Nguyễn Đức gật đầu:

"Nghe hợp lý. Tao sẽ tìm hiểu thị trường xem cái nào tiềm năng."

Trong cái lạnh cắt da, họ cùng đặt những viên gạch đầu tiên cho giấc mơ. Bên ngoài trời tối đen như mực, nhưng ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn rực rỡ, như chính ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng ba chàng trai trẻ.

Chỉ là, tương lai liệu có diễn ra đúng như những gì họ hình dung?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top