chương 1: Đế Quốc Marius
Khung cảnh rộng lớn, cổng thành đế quốc Marius hiện ra hùng vĩ trong ánh sáng. Những bức tường cao bằng đá đen, cờ bay phấp phới, dòng người nườm nượp ra vào. Khí thế náo nhiệt nhưng có phần căng thẳng, như thể nơi đây giấu một bí mật khổng lồ.
Một chàng trai khoác áo choàng rách vai, mang theo một thanh kiếm cũ kỹ, đứng cách cổng vài bước. Gió nhẹ thổi làm tóc anh tung bay.
Karushi – khoảng 20 tuổi, ánh mắt sắc sảo, nụ cười nửa như đùa cợt nửa như hoài niệm – đứng yên và nói:
> "Woa... đây là nơi mà sư phụ từng nhắc đến sao."
“Marius – trung tâm của thế giới hư thực này.”
chuyển sang hồi tưởng: một căn nhà gỗ nhỏ trong khu rừng phủ tuyết, ánh lửa bập bùng, và một người phụ nữ trẻ đang cầm chổi quét mạnh xuống sàn.
Morina – sư phụ của Karushi.
Gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như dao. Bà vừa cằn nhằn vừa lườm cậu học trò đang lười biếng đọc sách phép.
> Morina: "Cái thằng đầu đất! Phép triệu hồi không phải để gọi ra thức ăn!"
Karushi (trẻ): "Thì con đói mà…"
Morina (vung tay tạo ra một luồng sét nhỏ đập thẳng lên đầu Karushi): "Người đi lang thang mà không biết phân biệt tri thức với dạ dày thì chỉ làm mồi cho quái thôi!"
Morina quay mặt ra cửa sổ, giọng trầm lại, như đang suy nghĩ điều gì xa xôi.
> Morina: “Nếu một ngày ngươi muốn rời đi, thì hãy đến Marius trước.”
“Đó là nơi mọi bí mật đều hội tụ – kể cả những bí mật mà chính ngươi chưa sẵn sàng đối mặt.”
trở lại hiện tại – Karushi đứng lặng một lúc, mắt nhìn đế quốc rộng lớn trước mặt. Nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng giờ mang theo một chút gì đó pha trộn giữa háo hức và hoài nghi.
> Karushi (lẩm bẩm):
“Bà ấy nói đúng… nơi này có mùi rắc rối từ xa luôn rồi.”
“Nhưng mà thôi, thế mới thú vị chứ.”
Khung cảnh khu chợ Marius – náo nhiệt, mùi thức ăn lan tỏa, ánh sáng chiều chiếu qua những tấm vải che nắng của các quầy hàng.
Karushi bước qua một quầy gà nướng, ánh mắt cậu dán chặt vào miếng đùi gà vàng óng, da giòn, mỡ tí tách.
> Karushi (lẩm bẩm, nắm chặt bụng):
“Nếu còn đồng nào thì chắc cái đùi gà kia đã thuộc về ta rồi…”
Chuyển cảnh: HIỆP HỘI CHIẾN BINH & ĐÁNH THUÊ – CHI NHÁNH MARIUS
Một tòa nhà rộng lớn, cửa gỗ khắc hình kiếm và sư tử, đông đúc người ra vào. Bên trong là một hội trường sôi động:
Chiến binh đang ăn uống, cười nói
Pháp sư khoe chiến tích
Một vài nhóm đang bàn bạc quanh bảng nhiệm vụ
Có cả một ban nhạc đang chơi nhẹ nhàng ở góc
Karushi bước vào – tất cả ánh mắt quay lại nhìn.
Vì sao? Cậu trông khác biệt hoàn toàn: không mặc áo giáp, gương mặt lạnh lùng nhưng thanh tú, mang theo thanh kiếm cũ, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Những tiếng thì thầm vang lên:
> “Cậu kia là ai vậy?”
"Kiếm sĩ hả? Nhưng nhìn... không giống học viện chính quy.”
“Có vẻ nguy hiểm đấy…”
Karushi bình thản đi thẳng, dường như chẳng bận tâm gì đến những ánh mắt kia.
Quầy tiếp nhận: Một cô gái tóc ngắn cột lệch, mặc đồng phục hiệp hội – trẻ trung, có phần hoạt bát nhưng sắc sảo. Trên bàn có mấy tập hồ sơ, và một chồng bằng chứng quái vật: răng nanh, vảy, mắt...
> Tiếp nhận viên (cười tươi):
“Chào mừng đến với Hiệp hội Marius! Đăng ký mới à?”
> Karushi:
“Phải. Tôi cần tiền.”
> Tiếp nhận viên:
“Thẳng thắn đấy. Tôi thích vậy!”
Cô đưa ra một tờ giấy đăng ký tạm thời rồi giải thích:
> “Ở đây, muốn trở thành lính đánh thuê chính thức thì trước tiên anh phải mang về bằng chứng tiêu diệt dã thú hoặc ma thú.
Bất kỳ loài nào cũng được – miễn là không phải ăn cắp của người khác.”
> “Bằng chứng càng quý, điểm đánh giá càng cao. Khi đủ điều kiện, anh sẽ được cấp thẻ lính đánh thuê chính thức. Lúc đó có thể nhận nhiệm vụ cấp cao hơn và hưởng nhiều ưu đãi.”
Karushi nắm tờ giấy trong tay, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, như thể vừa nghe thấy một trò chơi mới thú vị.
> Karushi:
“Đơn giản, dễ hiểu. Tôi thích kiểu này.”
> Tiếp nhận viên (cười nhếch mép):
“Tốt. Bảng nhiệm vụ ở kia, phía tây rừng ngoại thành đang có vài con sói dị chủng xuất hiện. Có thể bắt đầu từ đó.”
> Karushi (quay bước):
“Vậy tôi đi ngay.”
tôi quay đi, bước qua những người vẫn còn đang nhìn theo. Nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top