Chap 3.
"Dạ! Thưa cô Elaina!"
Vậy là, tôi đã trở thành học trò của cô pháp- phù thủy, Phù thủy Tro Tàn Elaina.
"Cô Elaina ơi, giờ mình sẽ học gì ạ?"
Chúng tôi đang cùng nhau đứng trên một bãi cỏ xanh rờn trải dài đến cuối đường chân trời, với hai bên là những hàng cây đang đung đưa theo gió. Ánh vàng cam pha chút sắc hồng của buổi xế chiều trở thành trung tâm của bức họa hoàn mĩ đương lúc hoàng hôn tại nơi tôi sinh ra.
Tất nhiên là đẹp chứ! Tôi biết mà.
Giữa chốn nên thơ trữ tình ấy, có một phù thủy và một cô bé đang cùng nhau tập luyện và thi triển những bài học phép thuật đầu tiên. Trước mặt họ lúc này đang là hai chai nước đang đứng ngay ngắn trên hai chiếc thùng.
"Rồi, em hãy thử đưa nước ra khỏi cái chai đó đi."
Tôi nhẹ nhàng phẩy đũa.
"Như thế này ạ?"
"Ừm. Giờ thì cuộn nó lại thành hình cầu..."
"Xong rồi ạ."
"Thử thi triển thuật gió làm đổ chiếc chai kia xem."
"Ngã rồi ạ."
"..."
"Này, bộ em từng dùng qua đũa thần rồi à?"
Kì lạ thay, những phép thuật đơn giản kiểu này thì tôi làm một cách ngon ơ mà không cần hướng dẫn, cứ phẩy đũa rồi tập trung một chút là xong.
"Dạ không, đây là lần đầu của em đấy ạ."
"Vậy à..."
Ánh mắt của cô giáo bắt đầu rơi vào trầm tư, xen lẫn chút bất ngờ. Quả nhiên là khả năng sử dụng ma lực mà tôi vượt kì vọng của cô rồi nhỉ?
Tôi nói với tông giọng đầy tự hào, đại ý kiểu như này:
"Có phải em có chút năng lực bẩm sinh không nhỉ?"
Cô Elaina nhìn tôi đầy xa xăm mà không đáp lại, chỉ cầm lấy cổ tay tôi đang nắm chiếc đũa phép, và phẩy thật mạnh một cái.
"Ban nãy là chúng ta sử dụng thuật gió nhỉ?"
Tức thì, từng cơn gió lớn tích tụ lại, xoay tròn xung quanh bãi cỏ trước mặt chúng tôi.
Tay cô giáo nắm lấy tôi ngày càng chặt.
Từng nắm cỏ và tấc đất bị nhấc bổng lên theo chiều gió, xoay tít giữa không trung. Nó đã trở thành một lốc xoáy, tuy nhỏ nhưng đối với một cô bé 13 tuổi mà nói, sức tàn phá vẫn thật ghê hồn.
Và lốc xoáy ấy đang tiến ngày càng gần về phía tôi.
"Cô...cô ơi, dừng lại đi ạ!"
Từng luồng gió đến tới tôi ngày càng gần, mái tóc tung bay không ngớt, giống như một lá cờ đang phất phơ cuốn theo gió. Cả cơ thể tôi bắt đầu run lên, tôi nhắm chặt đôi mắt lại, cầu mong không có chuyện gì xảy ra.
Nó đã đến rất gần rồi... Và cô Elaina đã buông tay tôi ra.
Cô ấy bỏ tôi mà đi sao?
Không.
Lốc xoáy kia trở nên yếu đi, và rồi dần tan biến vào hư không, trước khi nó có thể tiếp cận và cuốn tôi đi mất. Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc.
Tôi trở nên kiệt sức, khuỵu gối xuống nền đất lởm chởm với toàn cỏ với đất đá mà ban nãy vừa bị xới tung lên.
"Cái gì...vừa diễn ra vậy?"
Đũa thần rơi xuống đất lúc nào không hay, có lẽ vì tôi đã quá bàng hoàng khi cảm nhận được phần nào đó của sức mạnh khủng khiếp mà món vũ khí của phù thủy cầm trên tay đem lại.
Tôi ngước lên nhìn cô Elaina, người đang trưng ra bộ mặt đầy băng giá hướng về phía mình.
"Sở hữu một lượng ma lực lớn như vậy, có vẻ như em nói đúng. Em có khả năng thiên phú về phép thuật."
"Ý cô là..."
"Nhưng học hỏi phép thuật là cả một quá trình, không phải thứ mà ta có thể ăn xổi trong ngày một ngày hai, kể cả có là bẩm sinh đi chăng nữa."
"..."
Tôi nín bặt. Mọi suy nghĩ đầy tự hào có phần tự cao trước đó dường như đã bị biến sạch hết.
Tôi đã hiểu những gì mà cô muốn truyền đạt rồi.
Cho dù có là tài năng thiên phú đến đâu đi chăng nữa thì việc tu dưỡng phép thuật không phải là việc trong ngắn hạn. Tất cả đều do quá trình phát triển và trưởng thành đúng cách, không có bất kì ngoại lệ nào, kể cả phải trải qua hàng loạt những thất bại.
Và mỗi lần vấp ngã tuy có thể đau, có thể làm ta nhụt đi ý chí, nhưng khi đã rũ bỏ được hết những vết thương trong thể xác và tâm hồn, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bài học đầu tiên của tôi là như vậy đấy.
Một bài học không thể nào quên.
***
"Sử dụng phép thuật là một chuyện, nhưng để làm chủ được nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu con chỉ biết thi triển và thi triển phép thuật mà không điều tiết được ma lực hay nâng cao độ chuẩn xác, con sẽ gây tổn thương đến tất cả những thứ xung quanh, từ cảnh sắc tươi đẹp này, tới những người xung quanh con này, và cuối cùng là cả con cũng phải gánh chịu hậu quả đấy."
"Vậy ạ? Thế để em thử lại xem sao."
Bầu trời mang một sắc xanh đầy dễ chịu, những tia nắng ấm ám nhảy nhót qua từng tán lá cây giữa đại ngàn của núi rừng. Dưới đó, có hai cô pháp sư đang tập luyện thi triển phép thuật.
Cô học trò mang mái tóc màu xám tro đang loay hoay thực hành bài tập mà tôi giao bằng cách sử dụng thuật gió.
Hai chai nước được đặt ngay ngắn trên hai chiếc thùng.
Bài tập là làm sao để điều khiển được gió chạm tới chiếc chai mà không làm nó đổ.
"Khó thật đấy ạ."
"Cứ bình tĩnh, cô tin con sẽ làm được."
Sau tầm hàng chục lần nhìn chai nước đổ qua đổ lại, cuối cùng nó cũng có thể rung lắc mà không hề bị ngã xuống, chỉ dần dần quay trở lại trang thái cân bằng ban đầu.
"Em làm được rồi này cô ơi!"
"Ừm, giỏi lắm!"
Đó là buổi dạy đầu tiên của tôi kể từ ngày hôm ấy.
*
"Mấy cái lời đường mật ấy cũ rích rồi. Làm ơn buông tha cho tôi đi."
"Cô thực sự xin lỗi, Elaina, cô không nghĩ rằng sẽ làm con khóc."
"Thôi đi, tôi phát ớn với mấy lời kiểu như vậy rồi."
Một Elaina đang vùng vằng đầy uất hận đang cố gắng đứng dậy để chạy trốn thật xa, không muốn để tôi vào tầm mắt của mình nữa. Trong mắt em ấy lúc này, ắt hản tôi là một con ác quỷ đáng ghê tởm đã tước hết mọi niềm tin và hi vọng để trở thành phù thủy của em ấy.
Nhưng có vẻ đôi chân của Elaina không tuân theo em ấy rồi, nó không thể làm gì ngoại trừ việc run rẩy giữa chừng đứng dậy và kéo rạp cả thân người đổ xuống nhiều lần.
Em ấy đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng những lời xua đuổi dè bỉu của đám phù thủy đất nước này.
Elaina không thể chạy trốn được nữa, chỉ còn biết thất thần nuốt trôi từng lời mạt sát mà tôi nói trước đó.
"Cô thực sự xin lỗi, cô đã hiểu được cảm xúc của con rồi. Con đã rất kiên nhẫn cho đến bây giờ, nhỉ?"
"Thôi đi..."
"Cô sẽ không lừa con nữa. Cô sẽ kể cho con mọi chuyện."
"Vì bản thân cô cũng có giới hạn vậy."
"Hể...?"
Dòng lệ của cô học trò trước mắt tôi đã ngừng tuôn. Vài giọt nước mắt còn vương trên má đã được gạt đi theo làn gió. Đôi mắt mở to đầy bất ngờ, thoang thoảng chút buồn nhưng dần bị lấn át bởi sự hiếu kì với những điều mà tôi chuẩn bị nói ra.
Khi tình hình đã lắng dịu, tôi mới vui vẻ cất tiếng:
"Là bố mẹ con đã nhờ cô làm việc này."
Tóm tắt ngắn gọn lại, sau khi thấy Elaina rất tự tin sau khi đả bại hết các đối thủ trong kì thi, bố mẹ Elaina dấy lên mối lo lắng cho cô con gái của họ. Họ muốn tôi đưa ra một bài huấn luyện khắc nghiệt nhất có thể, cốt để cô bé chịu đựng sự thất bại ê chề, thứ mà cô chưa từng nếm trải một lần nào trong đời.
Như vậy thì thật là trái với đạo đức sư phạm quá, người làm nghề giáo như tôi chắc chắn sẽ từ-
"Đương nhiên là chúng tôi không nhờ suông đâu, cô giáo à."
Cùng một bọc tiền đặt ngay ngắn trên bàn.
Ít ra ban đầu tôi cũng đã nghĩ tới ý định từ chối rồi đấy thôi! Chẳng qua là tấm lòng của hai vị phụ huynh này thôi, đúng rồi!
Tóm gọn của tóm gọn, thì là:
"Cô đã "miễn cưỡng" nhận lấy ủy thác từ bố mẹ của con, thật đó."
"Sẽ đáng tin hơn nếu không có chi tiết bọc tiền đó đâu ạ."
"Ừ thì..."
Tôi hắng giọng lại, điều chỉnh nhịp điệu, rồi tiếp tục:
"Ban đầu, cô định cho con những thử thách đầy khó khăn, để con nản chí mà bỏ cuộc. Nhưng rồi, con lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Không một lời oán trách, vẫn tự động tìm tòi để nâng cao khả năng phép thuật của chính mình, cho dù cô có chểnh mảng trong việc dạy dỗ đi chăng nữa. Gần như không gì có thể bẻ gãy ý chí của con."
"Nhưng Elaina này, cam chịu là một đức tính tốt. Nhưng nếu con cam chịu quá mức, thì nó lại hoàn toàn phản tác dụng đấy."
"Bị các phù thủy ở Robetta khước từ hay bị cô sai đi làm những chuyện quá nực cười đi, phản ứng của em chỉ có một: Cố gắng nhẫn nhịn, không hề phản kháng chút nào, đúng chứ?"
"Rõ ràng, con không thể cứ thế mà che giấu cảm xúc đi được, nếu không thì mai này, nhỡ tinh thần của con bị bẻ gãy, chẳng còn gì có thể vực dậy con được nữa, đơn giản vì cảm xúc trong con đã chẳng còn."
"Cô thật sự xin lỗi con một lần nữa. Cô đã quá chú tâm vào việc huấn luyện mà quên mất rằng con mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Cô xin lỗi con nhiều lắm."
Cứ vậy, chúng tôi đã dần xích lại gần nhau để nói chuyện và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Elaina quả thực là một cô bé trưởng thành trước tuổi, rất nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình và nghiêm túc bước vào quá trình huấn luyện do đích thân tôi đảm nhận.
Và thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top