Phiên Ngoại: Đôi lời của Huy

Có lẽ trong mắt mọi người tôi là một người hoà đồng, vui vẻ nhưng liệu có bao nhiêu người có thể hiểu được đằng sau những cái đó là một bộ mặt khác của tôi ?

Tôi đáng ghét lắm, mỗi khi giận ai hay chuyện gì đều chẳng bao giờ nói ra, cứ giận im ỉm rồi hoá thành vết rạn nứt trong lòng từ khi nào không hay.

Bởi vậy nên chẳng ai hiểu được tôi cả, họ luôn nghĩ tôi là một con người không biết buồn nên đã nói những lời không thể rút lại được, ngoài mặt thì cười nhưng lúc nào trong lòng cũng thấy khó chịu lắm.

Có lẽ tôi cũng đáng thương lắm, có những lúc tôi buồn khi bị người khác vô tâm, cũng chỉ biết âm thầm im lặng như chưa có chuyện gì hết.

Tôi cũng đáng trách lắm, những người khác có thể làm những việc người khác muốn, khi tổn thương thì có thể khóc lớn, la hét còn tôi chỉ biết rời đi và trốn vào góc lòng nhỏ bé và tự kỉ, ngẫm lại cuộc đời .

Có lẽ mọi người sẽ không tin đâu, nhưng kì thực tôi có thể cảm thấy cô đơn ngay cả khi đứng giữa tâm điểm của đám đông vì cái tật hay nghĩ nhiều và giỏi suy diễn ...

Vào lúc tôi gặp được Quân thì cảm giác như có thêm một bản sao của chính tôi nữa vậy, hai chúng tôi giống nhau từ cách suy nghĩ đến ý tưởng và tính cách nữa, nhưng Quân lại kiệm lời hơn tôi một chút, tụi tôi chơi rất thân cho đến một ngày gia đình cậu ấy chuyển cậu ấy ra nước ngoài sinh sống và bỏ tôi lại tự chơi một mình, tôi cũng phải theo ba mẹ chuyển trường và tôi gặp được Ngọc Linh - mặc định là ánh sáng của tôi. Đó là năm lớp 7

Cô bạn đó cũng giống như Quân nhưng chững chạc và biết suy nghĩ cho cuộc sống hơn , không có thể nói chuyện thiếu suy nghĩ như mấy đứa nhóc cấp hai như tụi tôi dù là cùng tuổi.

Dần dần tôi thích cô ấy, thích cái tính cách mạnh mẽ của cô ấy, thích luôn cả những lúc cô ấy bảo lớp trật tự cho giáo viên giảng bài dù là trùm, thích cách nói chuyện độc đáo và có cá tính riêng của bản thân... tôi thích cô ấy nhiều đến nhường nào rồi cô ấy sẽ biết thôi

Lên lớp chín tôi tỏ tình và cô ấy bảo muốn chuyên tâm học để vào cấp ba và tôi cũng cố gắng từng ngày để được học chung với cô ấy.

Thật may mắn khi học cùng trường, cùng lớp và làm bạn thân của nhau, tôi sẽ chăm sóc từ từ để cô ấy có thể thích tôi dù chỉ một lần thôi

Chờ tôi nhé..Ngọc Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top