Chap 2

Tối hôm sau tại khu rừng của Harvey, cậu thiếu niên Louis đang ngồi chờ trên một cái cây, là địa điểm mà 2 người đã hẹn để quyết đấu. Từ xa có một cái bóng đen đi đến, đó là anh chàng cung thủ Harvey.

Harvey : Đã để cậu chờ lâu rồi, Louis.

Louis : Không có gì, tôi chỉ mới tới đây thôi, ta nên bắt đầu luôn nhỉ ?

Cậu nhảy từ trên cây xuống và lấy vũ khí của mình ra.


Harvey : Tôi muốn xem cậu làm được gì lắm đấy, Louis.

Anh lấy cung tên của mình ra sẵn sàng cho trận đấu.

Louis : Nếu vậy thì trận đấu bắt đầu.

Louis vừa nói xong thì hàng loạt mũi tên lao về phía cậu ta, nhanh trí Louis lui về phía sau và nấp vào một cái cây.

Louis : Đúng là cừ thật, tốc độ bắn tên đó đúng là rất nhanh, nhưng để xem có nhanh bắn tốc độ của tôi không.

Cậu dùng tốc độ của mình lao thật nhanh ra sau lưng của Harvey nhưng từ lúc nào Harvey đã quay lưng lại và nhắm mũi tên về hướng của cậu, nhận ra điều đó, cậu liền di chuyển thật nhanh qua hướng khác để né những mũi tên đang liên tục lao đến hướng của mình.

Louis : Hừ, sao lắm mũi tên vậy chứ, bắn liên tục nãy giờ thì đáng lẽ phải hết rồi !

Cậu ngước ra nhìn thì thấy một cảnh tượng khá ngạc nhiên, những cái mũi tên trước đó đều đang tan biến vào không khí.

Louis : Những cái mũi tên đó được tạo ra từ mana sao, thảo nào.

Harvey : *Nấp mãi như vậy, sức mạnh của cậu ta chỉ tới đó thôi sao.*

Louis : *Hừ, đành phải dùng kế hoạch đó thôi.*

Suy nghĩ xong, cậu liền lao thẳng về phía của Harvey với tốc độ rất nhanh.

Harvey : Cái...cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ !?

Anh nhanh chóng bắn hai mũi tên vào 2 hai chân của Louis khiến cậu không di chuyển được.

Louis : Hừ, anh được lắm anh chàng người sói à~~~

Harvey : Mà cái chiến thuật đó của cậu là sao vậy chứ, thật vô nghĩa ! Cậu nghĩ cậu nhanh hơn tốc độ bắn tên của tôi sao mà lại lao thẳng vào chỗ tôi như vậy hả ?

Anh chất vấn cách chiến đấu của Louis và bắt đầu nêu ra nhiều điểm sai của cậu ta.

Louis : Ông anh biết vẫn còn trong trận đấu mà nhỉ ?

Harvey : Trận đấu gì nữa chứ ? Chân cậu bị ghim thẳng xuống đất rồi mà vẫn muốn đấu sao tên liều lĩnh này !?

Louis : Ồn ào quá đấy, tôi chỉ cược khi biết mình cầm chắc phần thắng thôi.

Harvey : Hả ?

Không biết từ lúc nào thanh kiếm của Louis đã kề sát vào cổ của Harvey. Từ đằng sau anh có hình bóng của một người, đó là Louis.

Harvey : Cái gì chứ !?

Louis trước mặt Harvey đang biến thành một bầy dơi rồi bay đi.

Harvey : Ma Pháp này là [Dơi Thế Thân] đúng chứ !? Haizzzz, tôi thua cậu bỏ ra được rồi.

Louis cất thanh kiếm của mình vào bao rồi nhặt chiếc áo choàng của mình từ dưới đất lên. Mặc bên trong chiếc áo choàng là bộ quần áo phổ biến của tộc ma cà rồng.

Harvey : Nhưng tôi có điều khá thắc mắc.

Louis : Có chuyện gì sao ?

Harvey : Tại sao khi nãy tôi không thể ngửi được mùi của cậu trên người cậu mà tôi chỉ ngửi thấy nó trên [Dơi Thế Thân] ?

Louis : À là do tôi đã cho [Dơi Thế Thân] mang áo choàng có mùi hương của mình lên và dùng một loại nước hoa đặc biệt có khả năng khử mùi hương trên cơ thể.

Harvey : Ra vậy, còn cái chiến thuật lẩn trốn đó đã làm tôi chủ quan và nghĩ rằng năng lực của cậu còn quá kém dẫn đến mất cảnh giác.

Louis : Vậy là tôi thắng rồi nhé ông anh.

Harvey : Rồi rồi, để tôi về soạn đồ đã chứ.

Louis : Một mình anh chuẩn bị thì tới bao giờ, để tôi đi theo phụ cho.

Harvey : Được rồi, đừng phá đồ đạc gì trong nhà tôi đấy nhé.

-End Chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top