Chap 1
Năm xưa, trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều vị thần, hầu hết đều có mục đích giữ gìn hoà bình, xây dựng 1 thế giới không có sự thống khổ, 1 thế giới hoàn hảo trong tiềm thức của họ. Tuy nhiên không phải tất cả các vị thần đều có chung tư tưởng này vì đã từng có những vị thần phát động chiến tranh với âm mưu xâm chiếm thế giới nhưng đã bị những vị thần khác ngăn cản. Một trong những trận chiến kinh điển nhất là trận chiến của 2 vị thần mạnh nhất, dù là hai anh em nhưng họ có tư tưởng trái ngược nhau hoàn toàn, họ đánh nhau 1 trận sống còn và đây là trận chiến có quy mô chưa từng có, trận đấu kết thúc, người em thì trọng thương và suýt mất mạng còn người anh thì đã mất tích ngay sau trận chiến, ko ai biết anh ấy đã đi đâu hay đã tử trận, danh tính của 2 người họ mãi là 1 bí ẩn.
Quay về thời điểm hiện tại, ở trong khu rừng với đầy các loài săn mồi nguy hiểm thì có một cậu thiếu niên với mái tóc có màu đỏ nâu, mang 1 chiếc áo choàng đen đi tìm ai đó.
??? : Không biết cái tên đó có lừa mình không, cái khu rừng này là nơi ở của một cung thủ rất giỏi á !?
Chàng thiếu niên này vì nghe nói có một cung thủ rất giỏi nên tới đây mời gia nhập nhóm của mình đi khám phá.
Bỗng từ đâu đó có một mũi tên lao đến, cậu nhanh chóng né được.
??? : Này, cú vừa rồi nguy hiểm lắm đấy.
Từ một cái cây gần đó có một anh chàng với mái tóc màu xanh lá đậm với cây cung trên tay nhảy xuống.
???? : Cậu biết khu rừng này thuộc về tôi mà, nên xưng tên cho dễ xưng hô đi.
??? : Tôi tên là Louis, tôi đang trên đường đi tìm đồng đội để cùng đi khám phá, mà ông anh cũng nên nói tên mình ra đi chứ, nếu không là không công bằng đâu.
???? : Tôi tên Harvey, là một cung thủ.
Louis : Tay ông anh chảy máu kìa, bị sao vậy ?
Harvey : À không sao, chỉ là khi nãy đi săn bị thú cào thôi.
Louis : Mùi này, để tôi đoán ông anh thuộc tộc ma sói, à không có chút khác, vậy là tộc người sói ?
Harvey : Ngửi mùi máu mà đoán được tộc như vậy thì cậu thuộc tộc ma cà rồng ?
Louis : Haha vậy tôi đoán đúng rồi chứ nhỉ, mà ông anh biết nhiều như vậy chắc cũng rất hiểu biết nhỉ ?
Harvey : Tôi chỉ nghe nói thôi, mà cậu vào thẳng vấn đề đi.
Louis : Như đã giới thiệu tôi đang trên đường đi tìm đồng đội để cùng đi khám phá. Tôi cũng nghe nói ông anh là một cung thủ rất cừ nên muốn mời vào.
Harvey : Hửm, muốn tôi đi cùng sao, vậy các đồng đội của cậu đâu và ai là nhóm trưởng ?
Louis : Anh sẽ là đồng đội đầu tiên và tôi là nhóm trưởng.
Harvey : Đùa nhau à !?
Louis : Vậy đấu một trận đi nếu anh thua thì anh sẽ phải vào nhóm của tôi.
Harvey : Vậy nếu cậu thua cậu phải làm việc không công cho tôi 1 năm.
Louis : Cái...thôi được rồi tôi sẽ cho anh tâm phục khẩu phục.
Harvey : Vậy thời gian đấu ?
Louis : Vì tay ông anh đang bị thương nên tối mai ta sẽ thì đấu ở chỗ này.
Harvey : Được thôi, mại gặp sau.
Louis : Chào nhé ông anh người sói, tôi đi đây~~~
Bóng dáng chàng thiếu niên dần biến mất khỏi khu rừng, anh chàng Harvey cũng đi về ngôi nhà nằm sâu trong khu rừng của mình. Vừa đi anh vừa suy nghĩ.
Harvey : Thằng nhóc đó thừa biết tộc người sói có khả năng siêu hồi phục nên mấy vết thương nhỏ này nhằm nhò gì, còn hẹn giao đấu vào buổi tối, đúng là một con ma cà rồng gian xảo nhưng cũng rất thú vị.
Viên ngọc từ trong túi của anh phát sáng, một luồng sáng chói mắt phát ra từ nó. Anh nhanh chóng lấy viên ngọc ra mà đặt xuống đất, viên ngọc biến thành một con sói lớn cao khoảng 2 mét.
Harvey : Có chuyện gì vậy Wulver, ít khi tôi thấy ông đòi ra ngoài như vậy.
Wulver : Trận đấu tối mai ngươi nên cẩn thận Harvey, ta cảm nhận có nguồn sức mạnh của con "mèo" Borneo ở thằng nhóc ma cà rồng đó.
Harvey : Vậy sao, tôi cũng muốn xem thử thực lực của thằng nhóc đó tới đâu, đi thôi Wulver về nhà làm thịt gấu ăn, ông mang nó về giúp tôi nhé.
Anh chỉ vào xác con gấu đang nằm ở chỗ cái cây.
Wulver : Vậy đây là lý do tay ngươi bị chảy máu, ngươi hơi bất cẩn rồi đó, mà sao ta phải mang con gấu này về !?
Ông gằn giọng với vẻ mặt không đồng ý.
Harvey : Vậy lát nữa ông khỏi ăn.
Wulver : Hừ, ngươi biết cách lợi dụng người khác rồi đó.
Harvey : Thôi nào, ông cũng ăn nên phải góp tí sức đi chứ.
Wulver : Rồi rồi ta mang nó về.
Harvey : Đi thôi.
-End Chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top