Ngoại Truyện: Nhạn Tử


Thế giới của loài người có chiến tranh khốc liệt? Vậy thế giới của loài nhện thì sao?

Nó sống ở một thế giới nhỏ trôi nổi trong vũ trụ, diện tích ở nơi này thậm chí còn không bằng một phần mười của hành tinh lùn. Chỉ là thế giới của nó có sự sống mà sự sống này chỉ có loài nhện mới sinh tồn được. Ở đây loài nhện là bá chủ.

Ở hầu hết các loài nhện, nhện cái sẽ dũng mãnh thiện chiến, nhện đực chỉ đóng vai trò nối dõi. Tuổi thọ của nhện đực ngắn ngủi vô cùng, trước khi giao phối thì được xem là đồ vật cung cấp tinh tử, sau khi giao phối thì trở thành một bữa ăn dinh dưỡng cung cấp cho nhện cái năng lượng trong suốt thai kì, may mắn thì có thể sống thêm vài kì nữa, còn xui xẻo thì cũng chẳng dám nói một lời. Sinh ra một lứa nhện, nhện đực chiếm đa số, nhện cái lác đác đếm trên đầu ngón tay, cũng vì vấn đề này mà ở thế giới của nó nhện cái có thể có vô số nhện đực.

Mẹ nó là người dẫn đầu trong một tộc nhện đứng nhất nhì ở thế giới này, dũng mãnh, thiện chiến, sinh sát tứ phương. Cha nó chỉ là một con nhện bình thường không gì nổi trội của tộc đàn phụ thuộc, chỉ may mắn hơn kẻ khác một chút ở chỗ sau khi giao phối không bị mẹ nó nuốt chửng, cũng vì lứa nhện được sinh ra trong đợt ấy có những ba con nhện cái nên được ưu ái trong lần giao phối tiếp theo.

Cha nó vốn đang rất hạnh phúc, sinh ra được nhện cái là có công lớn cho tộc đàn. Nhưng lần giao phối thứ hai ác mộng mới ập đến, trong lúc thụ thai, bỗng mẹ nó phát điên. Trong tộc nhện, đây là một dấu hiệu không tốt, lứa đó sinh ra chắc chắn cho một con nhện bị dị dạng.

Không sai! Con nhện trong lời dự đoán của các trưởng lão chính là nó. Chỉ là nó bị dị dạng không phải ở các bộ phận thông thường, nó là nhện vô tính, không có cơ quan sinh sản.

Không phải nhện cái không thể chinh chiến, không phải nhện đực có năng lực cung cấp tinh tử, nó trở thành một kẻ vô dụng trong tộc đàn. Trong lứa cuối cùng, nó là đứa cuối cùng được sinh ra, thân phận vốn đã thấp, lại thêm việc vô tính, nó bị các tỷ tỷ biến thành chỗ trút giận, giải tỏa căng thẳng sau khi chiến đấu trên chiến trường, bị các ca ca trong tộc chế nhạo, trở thành trò tiêu khiển, vị thế trong tộc của nhện đực vốn đã thấp kém, tùy tiện cũng có thể bị các tỷ tỷ giết bất cứ lúc nào, nay lại có nó thân phận càng thảm hại hơn đương nhiên trở thành cái bao cát thịt nhện, tùy thời trút giận.

Cha nó ban đầu còn quan tâm nó một chút, nhưng sau cùng vì mẫu thân cũng khinh ghét nó nên cha cũng vì lấy lòng mẹ nên không đái hoài gì tới nó nữa.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, nó lủi thủi ở một góc nhỏ, tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Cho đến một ngày, tam tỷ nó chinh chiến thất bại, bị mẹ nó tức giận phế mất một chân, trong lúc tam tỷ đang ấm ức trong lòng thì lại bắt gặp nó. Nó biết tiếp theo mình sẽ trải qua những gì, tam tỷ xưa nay nổi tiếng là một kẻ tàn nhẫn không biết thương tiếc nhện đực. Cũng đúng, với thân phận thấp kém của nhện đực, tỷ ta cần gì phải thương tiếc chứ. Nhưng là hàng vạn lần nó không nghỉ tới là tỷ la lại muốn bẻ gãy hết chân nó, nó chỉ có thể bất lực mà thừa nhận đau đớn. Nó lúc này chỉ mới mấy tuổi đâu, dù luôn bị ức hiếp, nó cũng chỉ biết nhẫn nhịn.

Có lẽ là sự không cam tâm, sự phẫn nộ tích lũy bấy lâu nay trong lòng nó đang có dấu hiệu bùng nổ, khiến nó không ngừng muốn giết chóc, nhưng mà, nó sợ hãi, một nỗi sợ vô danh, nên nó liều mạng khống chế cảm xúc của mình.

Chỉ tiếc lần ra tay này của tam tỷ đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của nó. Ngay khi cái chân cuối cùng bị bẽ gãy một cách tàn nhẫn, đôi mắt nó liền đỏ lên, máu của nó không ngừng tràn ra, càng lúc càng nhiều. Thực chất đó không hẳn chỉ là máu, mà còn có cả độc, một loại độc mà đến tận hôm nay với thể hiện ra uy lực ăn mòn khủng khiếp. Tam tỷ của nó ban đầu còn tỏ ra khinh thường, nhục nhã nó "chỉ dựa vào chút độc nhỏ nhoi của ngươi mà muốn làm thương tổn tới ta."

Nhưng sau đó, tỷ ta liền phát hiện mình lầm rồi. Bảy chiếc chân còn lại của tỷ ta hứng chịu cảm giác này đầu tiên. Tỷ nó lớn tiếng kêu cứu, vùng vẫy dữ dội, nhưng vô dụng, nó lúc này đang mất khống chế, không thể nhận thức rõ được xung quanh cũng chẳng biết cách khống chế độc tố của mình. Đợi nó bình tĩnh lại tam tỷ nó đã chết, chỉ còn lại phần xương trắng bị độc tố làm biến chất.

Nó hoảng loạn, muốn bỏ trốn nhưng nó biết tất cả đều vô dụng, huống hồ chân nó đã gãy hết làm sao có thể chạy. Cả tộc đàn ngoại trừ mẹ nó cũng chỉ có ba con cái, tam tỷ chết đi, mẹ nó chắc chắn sẽ giết chết nó để rửa hận.

Quả nhiên, không bao lâu sau, cả tộc đều biết đến chuyện này, mẹ nó dẫn đầu cả tộc đến bao vây nó lại. "Nghiệt chủng, ngươi xem ngươi đã làm gì!"

Mẹ nó là một biểu cảm phẫn nộ, các ca ca tỷ tỷ thì lại là một bộ vui vẻ, tam tỷ mặc dù ngoan độc nhưng năng lực chinh chiến lại vô cùng mạnh mẽ sớm đã áp đảo đại tỷ cùng nhị tỷ, họ tất nhiên ghen tị, các ca ca bị tam tỷ ức hiếp nhiều vô số, thậm chí còn có không ít kẻ bị tam tỷ trút giận đến chết. Tam tỷ chết rồi, xem ra cũng chỉ có mẹ cùng cha nó là thật sự tức giận.

Những những kẻ bao vây mình chật cứng, nó vỡ mộng rồi. Mặc dù bị đối xử bất công, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gọi mẹ gọi ba, gọi ca ca, tỷ tỷ chỉ vì nó muốn trông chờ một chút vào hai chữ "tình thương", nhưng nó lầm, hai chữ này vốn không có chỗ cho nó.

Lần nầy, nó thực sự nổi lên sát tâm, nhưng nó toàn toàn tỉnh táo. Cả tộc xông lên, muốn giết chết nó, nó cũng không nhân nhượng nữa, tuy nó không thể di chuyển nhưng độc cũng không ngừng trào ra, từ từ ăn mòn, một khi đã bước chân vào máu chứa độc của nó, tất cả đều không thể thoát ra. Mẹ nó cũng vậy, đại tỷ nhị tỷ cũng vậy, tất cả đều nhanh chóng bị ăn mòn, khi bọn họ nhận ra, tất cả đều đã muộn, đến cả các con nhện đực khác đều không sống nổi. Thời gian trôi qua chậm rãi từng giây từng phút từng cảnh tượng đều in sâu trong mắt nó, nó không hối hận.

Đến khi không còn bất cứ âm thanh nào phát ra nữa, thì cả không gian này chỉ còn mỗi mình nó.

Nó lếch thân mình đến một cái hố sâu trong lãnh địa này, cách nó rất xa, nhưng nó vẫn kiên trì dùng những cái gốc chân lếch cả cơ thể đến đó. Tất cả đã biến mất hết rồi, nó không có được tình thương, nó cũng để cảnh tình thương không tồn tại trước mắt nó nữa. Ở giữa cái hố đó, tất cả máu chảy ra trên đoạn đường nó di chuyển đều như có một lực hút hút về phía nó, tất cả dồn lại đủ để làm ngập cái hố nó đang đứng, nhấn chìm cả thân thể nó, nó quyết định tiến vào giấc ngủ sâu. Nó không biết, trong lúc ngâm mình trong độc tố, cơ thể nó đang dần lớn lên, tám cái chân cũng dần hồi phục lại

Không biết trôi qua bao lâu, một loại khí tức cường đại khiến nó tỉnh dậy. Có người xâm nhập vào lãnh địa của nó, hơn nữa, người này còn rất mạnh, e rằng bà ta cũng thua xa.

Nó không xác định được rốt cuộc đối phương là kẻ như thế nào, rõ ràng nó cảm nhận được khí tức của một con nhện cái, à không là hai con nhưng lại không giống hai con, lại cũng không hẳn là nhện. Nó rối loạn, cảm giác nguy hiểm tràn ngập lại khiến nó một lần nữa mất khống chế, sát khí nổi lên, nó xông ra theo bản năng muốn giết chết đối phương, loại bỏ sự tồn tại mà nó không phân biệt được.

Nhưng mà thật kì lạ, giao đấu với cô khiến nó lý trí nó dần bình bĩnh lại, bởi vì nó nhận ra cô ta không hề có ý giết nó, cô ta chỉ đơn giản là phòng thủ. Nó không tin, không tin lại có một con nhện như thế, vì thế nó liều mạng tấn công, buộc cô ta phải lộ rõ bản tính thận sự. Quả nhiên sau những đòn tấn công liều mạng của nó, cô ta không còn kiên nhẫn nữa, phóng ra tám cái chân nhện mà đánh trả. Nó đoán không sai, nó thua, cô ta rất mạnh, thậm chí nó còn có phỏng đoán cô ta còn nửa dùng đến phân nửa sức lực. Ngay khi nó chuẩn bị cho cái chết của một kẻ bại trận, cô ta lại ném cho hai câu rồi quay người rời đi "Bình tĩnh lại rồi thì lo mà tu luyện đi. Ngươi muốn giết ta nhưng là ta xâm nhập vào lãnh địa của ngươi trước, cho nên ta không tính toán với ngươi lần này. Còn nữa, hận ai thì tìm kẻ đó mà tính đừng có mà đổ lên đầu ta."

Nó chấn động, cô ta vậy mà lại không giết nó. Cũng trong giây phút đó, một cảm giác gì đó đã chết tâm từ lâu lại nhen nhóm lên một chút trong lòng nó. Nó lại hi vọng, hi vọng cái gì nó không biết, nhưng nó biết, cô gái này có thể cho nó.

Vì thế nó quyết định hiến tế, một năng lực mà nó không biết vì sao nó lại có.
________________________________________
Góc của Annie:
-Thấy chương kia mờ nhạt quá nên bonus nè 。◕‿◕。.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top