Chương 89
Bên trong phòng ngủ, Nhu Cốt Thỏ đang ngồi trên chiếc bàn trà sát cửa sổ, vừa mân mê đóa hoa đỏ vừa suy tư. Đóa hoa này bất quá cũng thật kì lạ, hình dáng là hoa sen, nhưng bên trên cánh hoa lại là chiếc đuôi phượng đỏ rựng, toàn bộ đóa hoa chỉ có chín cánh.
"Thần nữ không muốn lại muốn làm nông phụ sao?" bỗng tiếng nói cất lên cắt đứt luồng suy nghĩ của bà ta, không ai khác chính là Annie vừa mới ra khỏi mất thất.
"Thần nữ gì chứ, nông phụ mới chính là bộ dáng thật sự của ta. Annie, ta nghĩ muốn đi viếng thăm đại minh cùng nhị minh." Nhu Cốt Thỏ đứng lên, khẩn thiết nhìn cô.
"Tinh Đấu Đại Xâm Lâm?" Annie nhíu mày.
"Ừm, ngươi chẳng phải không cho phép ta đi gặp Tiểu Vũ hay sao. Ta cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến ngươi. Đừng lo, ta đi một chuyến rất nhanh sẽ trở lại, ta sẽ không lạc đường như ngươi đâu." lời nói ra, bà còn không quên đâm chọt một chút.
"..." Ấu trĩ!
"Bà không cần trở lại nữa, trận chiến này kết thúc ta cũng sẽ rời đi."
"Cái gì?" Nhu Cốt Thỏ ngạc nhiên, bước chân vô thức tiến lại gần Annie, nắm lấy bả vai cô, hệt như không thể tin được. "Ngươi vì sao lại muốn rời đi, tại sao chứ?"
"Chuyện này không liên quan tới bà, ta chỉ là nhắc nhở bà một chút. Tiện thể, thấy ta gặp nguy hiểm tuyệt đối không được can thiệp vào." Annie hất bàn tay đang đặt trên vai cô ra, xoay người bước đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bản đồ, đưa cho Nhu Cốt Thỏ "Trước khi đi, đưa ta đến Gia Lăng Quan."
"Ngươi nghĩ kĩ rồi?" Nhu Cốt Thỏ hỏi lại một lần nữa, sau khi nhận được cái gật đầu của Annie, tâm trạng bà liền hụt hẫng mà tiếp lấy bản đồ, tiến tới cửa sổ đặt lên bàn mà quan sát.
"Vậy còn Đường Tam thì sao?"
"Ta tự có cách giải quyết." Annie cũng tiến đến tựa vào thành cửa sổ, nói ra câu nói kia, ngoài mặt là bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút suy nghĩ mông lung. Cô cũng là có chút không nỡ. Nhưng cơ thể của cô cũng không thể nào để kẻ khác có cơ hội động tay động chân được.
"Được rồi, đi thôi." Nhu Cốt Thỏ sắc mặt trầm xuống, xếp bản đồ lại, sau đó liền phóng người rời đi, cũng không quan tâm Annie có đuổi kịp hay không, toàn bộ đường đi không nói lấy một lời.
__________
Hạo Thiên Tông
"Choang" tách trà sứ từ trên bàn tay Đường Tam rơi thẳng một đường xuống đất. Vệt nước trong suốt tràn ra một vùng nhỏ phản chiếu sắc mặt của hắn lúc này, không phải vui vẻ sau khi trở về từ căn phòng của phụ thân, cũng không phải lo lắng vì sắp phải đến Gia Lăng Quan mà là một mảng ngưng trọng, đồng thời, vũng nước kia còn phản chiếc chiếc hoa tai phỉ thúy bên vành tai trái của hắn
Bàn tay vừa rồi vừa mới cầm lấy tách trà vô thức siết chặt lại, cách tay còn lại cũng là đồng dạng tương tự, siết chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay toàn bộ hiện ra, siết chặt đến mức cơ thể truyền đến từng tia rung rẩy.
Hắn đã nghe lấy hết thảy, từ lúc cô rời đi hắn đã lấy chiếc hoa tai này ra, chờ đợi nghe được âm thanh của cô, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, cái hắn chờ đợi lại là từng câu từng chữ như sét đánh vào tai.
Đến cả âm thanh xa lạ nói chuyện với cô, cả việc người đó quen biết đại minh nhị minh toàn bộ đều bị tin tức này vùi lắp.
Vì sao vẫn quyết định rời đi?
Cô muốn xử lí mối quan hệ với hắn như thế nào? Cắt đứt sau đó liền rời đi sao?
Đẩy hắn vào tình thế khó khăn như vậy. Vì tông tộc, vì bá tánh, vì lời cô nói, hắn phải đánh bại cô. Đánh bại người yêu của hắn. Vì cái gì sau khi đưa hắn vào tình thế này, cô vẫn cứng rắn như vậy?
Đôi mắt Đường Tam nhòe đi, đôi con ngươi xanh đen nương theo cơ thể hắn mà rung động, một luồng khí tức chết chóc lan ra, phá vỡ toàn bộ vật dụng trong căn phòng đá, đến tách trà sớm đã vỡ cũng trở nên nát vụng, lúc này không một ai có cơ hội nhìn thấy, đôi mắt của Đường Tam đã chuyển sang màu đỏ máu, đôi kiếm kì lạ lấp lóe trong đôi mắt. Hắn đã rơi vào tình trạng mất khống chế.
Nhưng đối với Đường Tam, tình trạng này cũng chẳng kéo dài quá lâu, dù sao khả năng khống chế của hắn là cực kì cường đại. Nhìn đống lộn xộn trong căn phòng, Đường Tam là một bộ hờ hững, lạnh nhạt cực điểm, trong lòng, chỉ e là đã đưa ra quyết định.
Annie, tỷ đừng mơ có thể rời khỏi ta.
"Ngươi muốn tự mình xuất hiện hay để ta tự mình ép ngươi xuất hiện." Giọng nói hắn lạnh lẽo vang lên, thập phần uy hiếp mà hướng về phía của sổ.
Từ sau rèm cửa sổ, một bóng dáng dần dần hiện ra.
Đường Tam không khỏi nhíu mày, vậy là lại là một con mèo, lông đen, cũng không hẳn, không có lông nhưng cả cơ thể đều là màu đen, nó không phải là hồn thú. Nhưng Đường Tam lúc này cũng chẳng có tâm trạng tò mò, hắn hiện tại đối với bất kì kẻ nào cũng là một lại cảm giác bất thiện.
"Đường Tam." con mèo đó lên tiếng, giọng nói máy móc vang lên khắp căn phòng.
_____________
Nhu Cốt Thỏ sau mấy canh giờ di chuyển liên tục liền dừng lại, đáp xuống một nơi cách tường thành không xa, nhưng là một góc chết, khó phát hiện ra.
"Ngươi hiện tại có thể đi rồi." Annie quan sát địa hình trước mắt, nhàn nhạt đáp lại nàng ta.
"Annie." bỗng bà ta lên tiếng khiến Annie bất ngờ nhìn qua, nói rằng bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn là hờ hững.
"Có chuyện gì?" cô nghi hoặc.
Nhu Cốt Thỏ lấy từ trong túi áo ra đó hoa đỏ. Đóa hoa này đối với Annie cũng không xa lạ gì. Chính là Phượng Vĩ Dực Hải Liên, đóa hoa mà Đường Tam 'gửi nhờ' cô. Nhưng rõ ràng cô nhớ rằng cô để nó ở trên bàn trà, bà ta đem theo từ lúc nào chứ!
"Đóa hoa này dù sao cũng là bạn trai cô tặng, đừng bỏ mặt nó như vậy. Annie! Tạm biệt." bà ta đặt đóa hoa vào tay Annie, sau khi nói ra lời tạm biệt liền xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, hệt như không muốn để cô bắt gặp cảm xúc của bà ta.
"..." cái gì mà tặng chứ, rõ ràng chỉ là 'gửi nhờ'. Với cả nó cũng rất kì lạ, nó luôn hướng về phía cô, rất âm thầm, sau khi để ý đến sự kì lạ này, cô cũng đã làm vài cuộc thử nghiệm nhỏ, quả nhiên, chỉ cần cô di chuyển đến một hướng khác, sau khi nhìn lại, nó vẫn là hướng nhị hoa về phía cô, hệt như một cái máy định hướng, một cảm giác không nói nên lời, giống như bị theo dõi, rất khó chịu, cô còn có linh cảm nó sẽ phá hủy kế hoạch của cô.
Lại thêm từ 'gửi nhờ' của Đường Tam. Nói chung, Annie chỉ thấy nó đáng ghét! (Cũng không bt ai sau khi từ Trân Châu đảo trở về ngồi nhìn hoa mà thẫn thờ nữa a :'!)
Nhu Cốt Thỏ thỏ chắc chắn là biết cô không thể đem nó trở về, cũng sẽ không vứt bỏ nó, cho nên mới lựa chọn lúc này mà đưa nó cho cô.
Annie cất đóa hoa đỏ rực vào trong không gian của chính mình, nhìn Nhu Cốt Thỏ rời đi.
Một lúc sau mới xoay người phất áo tiến vào gia lăng quan, bộ dáng hờ hững đều biến mất, bước chân hữu lực, phong thái uy nghiêm mà tiến tòa thành.
"Bệ hạ, người đã đến!" Cúc Đấu la đang xem xét tình hình tường thành, nhìn thấy Annie liền nghiêm trang tiến tới hành lễ.
"Ừm" Annie lạnh nhạt nhìn hắn ta, để lạnh một câu liền rời đi. "Thông báo các trưởng lão Vũ Hồn Đế Quốc, thất đại tông tộc tông chủ, lập tức đến phòng nghị sự."
Gia Lăng Quang phân bố phòng đều đã được Na Na vẽ ra tỉ mỉ cho cô, cho nên cũng không cần mất mặt mà hỏi đường.
Na Na thật là chu đáo a!
"Vâng" Cúc Nguyệt Quan vội đáp. Annie rời đi, hắn mới có thể ngẩng đầu lên mà nhìn bóng dáng mạnh mẽ kia. Bệ hạ từ lúc nào uy áp lại đáng sợ như vậy!
Hắn làm việc cho hai đời giáo hoàng, chủ yếu chính là vì lợi ích mà vị trí trưởng lão mang lại. Nhưng những năm gần đây, bệ hạ lại như thể biến thành một con người khác, vẫn là dáng vẻ hờ hững, lười nhắc, nhưng lại so với trước kia càng thêm cương quyết, hành động theo tâm trí của chính mình. Lời nói ra cũng càng thêm khiến người khác nể phục. Chính điểm này khiến hắn cùng Quỷ Mị dần thay đổi cách nhìn mới khi tiếp nhận vị trí trưởng lão.
Trước đây, hắn có được quyền cao chức trọng trong Vũ Hồn Điện không phải là vì hắn mạnh mẽ, mà là vì hắn cùng lão Quỷ có vũ hồn dung hợp kĩ. Hắn cũng từng dự liệu được nếu không có lão quỷ hắn sẽ rơi đài thê thảm đến mức nào. Ngày đó đã tới, nhưng lại không giống như trong tưởng tượng, địa vị của hắn trong Vũ Hồn Đế Quốc quả thật giảm nhưng là cùng những kẻ khác đồng loạt giảm, hắn so với những kẻ khác vẫn là được trọng dụng nhiều hơn.
Lão Quỷ, ta nhất định phải tìm cách báo thù cho ngươi. Đường Tam mạnh mẽ thì đã sao, nếu như thất bại, ngươi cũng sẽ có ta bầu bạn.
Cúc Nguyệt Quan nắm chặt bàn tay, cũng không để ý đến móng tay dài đâm vào da thịt. Bệ hạ, ta e rằng sẽ phụ lòng ngài rồi. Nhưng ít nhất ta sẽ cố gắng làm cho hắn trọng thương, giảm tối đa nguy cơ cho Vũ Hồn Đế Quốc.
"Cung nghênh Bệ Hạ."
"Cung nghênh Bệ hạ."
Annie một đường bước thẳng lên chiếc ghế cao nhất, xa hoa nhất, cũng là chiếc ghế quyền lực nhất. Mà bên dưới, những kẻ đang hô to khẩu hiệu, chính là đám phong hào đấu la bên đảng giáo hoàng, tất nhiên có cả những kẻ được cài vào, Cúc đấu la cũng ở trong số đó.
Lúc này Annie mới có cơ hội quan sát kĩ từng người một. Đặc biệt là Cúc Nguyệt Quan, sắc mặt hắn đã tiều tụy đi phần nào, đôi con ngươi cũng chẳng còn tỏa ra nỗi thảnh thơi chờ xem kịch hay mà là một bộ nghiêm túc, có điểm, có tần nhìn, cũng có mục tiêu.
Không khó để phát hiện ra mục tiêu của hắn chính là tiêu diệt Đường Tam.
"Các ngươi bình thân. An tọa đi."
"Trước khi ta đến tình hình thế nào?" Annie nhìn một lượt từng kẻ một, cuối cùng dừng đôi mắt ở Cúc đấu la. Hắn hiện tại chính là kẻ có khả năng cung cấp thông tin chính xác nhất.
"Bẩm bệ hạ. Tình hình chung vẫn ổn định, quân ta sĩ khí tăng cao, lực lượng tổng thể so với Thiên Đấu Đế Quốc muốn hơn mười lần, trận chiến này, chỉ cần vài tháng liền có thể kết thúc."
Không một ai phản bác lời nói của Cúc Nguyệt Quan, xem ra là đều đồng tình với quan điểm của hắn, cũng là đồng tình với sức mạnh khổng lồ của Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng làm sao ngờ được cái kết lại...
"Tốt, nói cho ta biết một chút kế hoạch sắp tới của các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top