Chương 8
Phía Tiểu Vũ bên kia rất xúc động, muốn xông lên, Đường Tam trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều nhưng trong lòng vẫn dậy một làn sóng tức giận. 2 người thanh niên đứng cạnh Đường Tam, cũng chính là 1 hồn thánh 1 phong hào đấu la lúc nãy đã nhấn nút tỏ ý muốn mua.
“Mất đi linh hồn thì cứu vớt dĩ nhiên không có ý nghĩa. Cô gái này còn có linh hồn, vừa là vũ hồn biến dị , trông thấy có thể nào không cứu cơ chứ? ” Cô loáng thoáng nghe được gã hồn thánh kia nói.
Nhưng Miêu Tử trong lòng không đủ bình tĩnh để quan sát xung quanh như vậy, nó cào cô bảo cô mau mua cô gái đó. Thôi thì mèo đen nhà mình đã muốn, cùng chung mục đích thì ai mua cũng vậy, với lại đang rất ngứa mắt nên cô cũng nhấn nút ra giá.
Lại có một bảng màu trắng ra giá cao hơn, biết được người ra giá là Tuyết Tinh thân thương, những người thường dân không dám ra giá nữa, phòng đấu giá bỗng rơi vào 3 thế cục. Một đỏ, một trắng và một vàng, người giữ bảng vàng là cô.
Người cầm bảng đỏ tiếp tục ra giá khiến tên thân vương kia tức giận.
“Ta muốn xem, là ai dám cùng ta tranh đoạt” hắn mạnh mẽ đứng lên , giọng nói uy hiếp nhìn về khu vực bảng đỏ, nhưng khi thấy người kia là Ninh Phong Trí, gia chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông thì cũng chỉ hậm hực rời đi, từ bỏ tranh đoạt.
Còn lại cô và gã đó, cô cũng chẳng muốn tiếp tục tranh chấp để gây sự chú ý nhưng mèo đen không cho phép a. Nên mạnh mẽ ra nốt một cái giá “ba mươi vạn” gấp 3 lần giá ban đầu, khiến cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía cô, không phải là bởi vì cô ra giá quá cao mà vì cô ra giá với người của Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Ninh Phong Chí cũng nhìn tới, biết cô là một người phụ nữ, hơn nữa trên tay còn đang vuốt ve một con mèo đen, nghĩ cô thích mèo, không có ý xấu nên cũng ngừng tranh đoạt.
Cả Đường Tam cũng nhìn qua, không để ý thì thôi, đã để ý rồi thì lòng hắn cũng không khỏi chấn động, truy rằng màu áo choàng khác nhưng kiểu cách cùng cảm giác hắn cảm nhận được thì chắc chắn chỉ có thể là cô ấy, cô gái khi xưa hắn gặp.
Muốn tiến lại gần với cô nhưng lại bị người phụ trách ngăn lại, bảo đó là hàng ghế cho khách quý, người thường không được phép lại gần.
Đấu giá thành công cô gái đó, Annie cũng chẳng muốn ở lại làm tâm điểm nữa, cô đi thanh toán rồi rời đi, mọi chuyện để Miêu Tử xử lý.
Thấy cô rời đi, Đường Tam cũng nôn nóng đuổi theo, quay người nói vài lời với Tiểu Vũ, đưa nàng một bộ ám khí, rồi gật đầu với Ninh Phong Chí tỏ ý rời đi. Sau đó liền cấp tốc chạy theo bóng dáng của cô gái áo choàng đỏ lúc nảy. Nhưng khi tới cửa thì đã muộn, chẳng thấy bóng dáng cô gái đó đâu nữa. Tim Đường Tam bỗng thấy hụt hẫng, lỡ mất cơ hội gặp lại cố nhân.
Còn về phía Annie, lí do Đường Tam mất dấu khi đi tìm cô chỉ đơn giản là vì,....ừm, cô lại lạc. Nhưng cũng chẳng chuyện gì lớn, lạc thì đi mãi kiểu gì cũng sẽ mở lun bản đồ của cái thành này, hoặc là Miêu Tử sẽ tìm thấy cô, chẳng sao cả.
Có Miêu Tử mở bản đồ giúp, Annie nhanh chóng về được Vũ Hồn Điện. Nhưng từ bữa tới nay, mèo đen nhà cô luôn đi mới về muộn, bỏ mặt kí chủ, lơ là công việc, lúc đi thì gấp gáp hối hả, lúc về thì tâm tình vui vẻ, kiểu gì cũng thấy có vấn đề, nhưng cô cũng không rảnh rỗi để chọc nó mãi.
Hôm thì lên lớp cho Hồ Liệt Na, còn phải bận rộn nghĩ cách kiếm điểm oán niệm. Chuyến đi tới thành mấy hôm trước đã giúp cô thu hoạch được hơn 1 vạn điểm, tuy cách vạch đích còn xa nhưng trong 1 hôm mà được nhiêu đó đã là tốt lắm rồi.
Cô lúc này đang lười nhác ngồi trên ghế tọa trong giáo hoàng điện quan sát Hồ Liệt Na cùng anh trai Tà Nguyệt thảo luận về Vũ hồn vũ hồn dung hợp kĩ.
“Vẫn chưa đủ, lối đi còn quá cứng nhắc, chỉ cần đối mặt với những hồn sư có khả năng phân tích tốt, các ngươi ắt sẽ thua thiệt.” người nói là Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la.
2 gã phong hòa đấu la này tuy nói mục đích ban đầu gia nhập vũ hồn điện là vì vinh hoa phú quý, nhưng bao nhiêu năm nay cũng đóng không ít cho Vũ Hồn Điện, cũng xem như là tận trung. Vì thế cô đã phong danh hiệu trưởng lão sớm hơn cốt truyện một chút. Miễn là không ảnh hưởng quá nhiều.
“Cúc trưởng lão, xin chỉ điểm thêm” Tà Nguyệt chủ động lên tiếng.
“Nên kết hợp với...” Cúc Nguyệt Quan cũng có chút suy ngẫm
“Độc” âm thanh cô thốt lên khiến 4 người kia đồng loạt nhìn về phía cô.
Cô khẽ động thân mình, thẳng lưng lên nói.
“Dùng đặc tính của hồ ly, mê hoặc, tạo thành một mê vụ (làn khói độc mang tính mê hoặc), gây ảo giác cho đối thủ, rất phù hợp với võ hồn của các ngươi”
Hồ Liệt Na 2 mắt sáng lên, quả thật là như vậy, mê vụ vừa giúp hạn chế tầm nhìn của kẻ địch vừa giúp gây ảo giác còn có chức năng mê hoặc giảm lực chiến đấu, vẹn cả đôi đường.
“Sự phụ người quả là sáng suốt” đối với người sư phụ này Hồ Liệt Na là thật lòng kính trọng, xem như là người mẹ thứ hai của bản thân.
Môi cô khẽ mím, nịnh như vậy có biết cô thích lắm không hả, không được, không được, phải làm một giáo hoàng lạnh lùng a.
“Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, đưa bọn nhóc đi rèn luyện đi, không cần nương tay” cô khẽ gõ huyền trượng, giọng nói lại trở nên lười nhác.
“Vâng”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top