Chương 78


Đường núi vô cùng gập ghềnh, huống chi Hạo Thiên tông còn xây dựng kiến trúc rất đặc biệt, người ngoài khó mà trực tiếp xông vào. Đường Khiếu muốn tiến tới giúp đỡ Đường Hạo, nhưng Đường Hạo lòng tự tôn lại rất lớn, mạnh mẽ từ chối đạ ca hắn, ngược lại là còn giúp đỡ A Ngân tiến lên.

Đường Tam thân là tiểu bối tất nhiên lựa chọn đi phía sau cùng, Annie đi song song với hắn. Đường Khiếu không hỏi đến lai lịch của cô, cũng không bàn tán quá nhiều về cô, âm thầm cho phép cô tiến lên Hạo Thiên tông, xem ra, hắn là thực sự tôn trọng Đường Tam, ngoài mặt là thúc thúc nhưng bên trong e rằng đối với Đường Tam phải là kính sợ.

Còn về phía Đường Tam, hẳn là do có trưởng bối trước mắt nên yên phận hẳn, hoặc cũng có thể tâm trạng của hắn lúc này thực không tốt, sắp gặp được gia gia nên có chút bồi hồi chăng, Đường Tam là người sống khá tình cảm, cho dù là lí do gì, cô cũng không có ý kiến.

Ngoại trừ Annie và A Ngân, những nam nhân ở đây đều đã trên cấp bậc phong hào đấu la, A Ngân có Đường Hạo giúp đỡ, cô vẫn theo kịp tốc độ của bọn họ, chỉ trong vài hơi thở, tất cả đều đã lên đến đỉnh núi.

Thấy Đường Hạo một thân tàn phế, lại thêm Đường Tam đã để lại cho bọn họ những lối suy nghĩ khác biệt nên ánh mắt không hài lòng dành cho Đường Hạo của thất vị trưởng lão cũng không còn quá hà khắc, dù sao cũng là đứa trẻ đám lão bất tử bọn họ nhìn đến lớn lên, từ một thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, uy chấn toàn đại lục, hiện tại liền trở thành một bộ tàn phế, bất giác đám lão già bọn họ cũng là rất sót xa. Chẳng qua, đều là thâm niên cả, ý tứ lộ ra ngoài đều rất tiết chế


Đường Hạo hướng các trưởng lão chào hỏi một cách quy củ, sau đó liền cùng đại ca hắn đi tế bái phụ thân, đi cùng hắn còn có Đường Tam, A Ngân và cả Annie.

Khi Đường Khiếu xuống núi, Đường Ngọc đã sớm bấm báo lại sơ bộ tình hình cho các vị trưởng lão, cho nên sự xuất hiện của Annie, bọn họ cũng không ngạc nhiên quá nhiều.

Chỉ có Đường Ngọc là tiểu bối đứng phía sau mà rung rẩy, nữ....nữ quỷ đó sao lại ở đây? "Thất... Thất trưởng lão, ngài...ngài có thấy nữ quỷ đó không?" hắn khép nép hỏi vị trưởng lão gần nhất.

"Quỷ? Đường Ngọc, ngươi có phải bị ngốc rồi không? Mặc dù nàng ta vẻ ngoài có chút không bình thường, nhưng hơi thở vẫn rất đều đặn, là người sống. Hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường không có tu vi."

Trước khi Đường Ngọc tiêu hóa hết, thất trưởng lão còn hào phóng bồi thêm một câu "Ta thấy ngươi tu luyện không tồi, nhưng nhận biết quả thật là kém cỏi. Đợi ngươi có năng lực đi du ngoạn khắp nơi, ngươi sẽ được mở mang tầm mắt."

Đường Ngọc: "..." người thường sao? Thất trưởng lão a thất trưởng lão. Ban nảy cô ta đứng chình ình trước mặt mọi người, dù là đại trưởng lão hay kể cả tông chủ, không một ai nhận ra sự hiện diện của cô ta. Lại nói, Đường Tam này nghịch thiên như thế, nương tử hắn có thể bình thường sao?

Nhưng Thất trưởng lão lại khẳng định như thế, quái lạ!


Nơi yên nghỉ của tông chủ tiền nhiệm được Hạo Thiên tông đặt ở sâu trong núi, càng vào sâu, sương mù càng dày đặc, bầu không khí cũng càng thêm ảm đạm, màn sương mù dù che chắn tốt đến mấy cũng không che nổi ánh mắt của Annie, Đường Tam cùng A Ngân, rõ ràng chân của Đường Hạo đang rung rẩy đến lợi hại.

Bước đến trước ngôi mộ, Đường Hạo đã không thể đứng vững được nữa, hai chân liền khụy xuống. (Chân cụt được tạo bởi sát khí)

Cảnh tượng này một phen khiến A Ngân đau lòng, nàng muốn tiến lên đỡ lấy chồng mình, nhưng lại bị Đường Hạo ôn nhu từ chối. Hắn khom người hướng lăng mộ mà dận đầu thật mạnh, liên tục hơn mười cái, đến khi hắn quỳ thẳng, trán đã nhiễm máu từ lúc nào, đôi mắt kia cũng hiếm hoi mà rơi lệ.

Đường Hạo vẫn quỳ ở đó, ông nhắm mắt lại, giọng nói âm trầm vang lên. "Nghịch tử, Đường Hạo, tế bái phụ thân."

"Tiểu Tam, đến đây, quỳ xuống, tế bái gia gia của con."

"Vâng" Đường Tam đáp lại, bước chân hắn cũng hệt như phụ thân mà rung rẩy, quỳ xuống, Đường Tam vẫn là hướng gia gia hắn mà dập đầu.

Hai cho con không nói một lời, cứ yên lặng ở đó mà tưởng niệm. A Ngân cũng tiến lên, cùng với chồng mình nhu thuận mà quỳ bên cạnh.

Đường Khiếu đã rời đi từ lúc nào, ngoại trừ gia đình ba người bọn họ, ở đây cũng chỉ còn mỗi Annie.

Quỳ? Cô tất nhiên sẽ không làm điều đó. Chỉ âm thầm đứng ở một bên, cùng bọn họ nhắm mắt. Cô không biết gia gia của Tam, không một chút kí ức liên quan, cho nên điều cô làm để thể hiện sự tôn trọng cũng chỉ có thể là giữ cho tâm trí của bản thân thật lặng, không một chút suy nghĩ bừa bộn.

Một màn tĩnh lặng này là kéo dài suốt ba ngày ba đêm. A Ngân mở mắt ra trước, lo lắng mà nhìn Đường Hạo. Tiếp sau nàng, Đường Tam cũng mở mắt ra, nhìn bộ dáng của A Ngân, hắn đương nhiên biết mẫu thân mình lo lắng điều gì, mà hắn cũng có nỗi niềm tương tự. Ba ba đã quỳ đây suốt ba ngày ba đêm, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ gây sức ép lên sức khỏe của người.

"Ba ba, người trở về nghỉ ngơi một chút..."

Đến một lúc lâu sau Đường Hạo mới chậm rãi lên tiếng " Ngươi đưa A Ngân cùng Annie nghỉ ngơi trước, ta còn muốn quỳ một chút."

"Ba ba..." Đường Tam muốn phản đối nhưng rất nhanh liền bị A Ngân cản lại, nàng vỗ lấy tay hắn lại khẽ lắc đầu.

"Con đưa Annie nghỉ ngơi đi, ta cùng Hạo ở lại thêm một chút."

"Mụ mụ."

"Ngoan, chỉ thêm một lát thôi." A Ngân khẽ an ủi.

Đường Tam có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn không thể cãi lời. Hắn chỉ đành xoay người đánh thức Annie.

Nhưng trước khi giọng hắn vang lên, Annie đã mở mắt. Đôi mắt mặt dù ảm đạm nhưng thần sắc rất tốt, không hề giống như vừa mới ngủ dậy, điểm này khiến Đường Tam âm thầm thở phào một hơi.

Chỉ là nếu như Annie hiện tại biết được hắn đang nghĩ gì, chắc chắn cô sẽ tặng cho hắn một ánh mắt thật sắc, cô sẽ là người không biết điều như vậy sao?

Tiếc là, cô không để ý đến.

Annie trong trong tay xuất hiện hai túi chất lỏng sệt màu đỏ nhạt dúi vào trong tay Đường Tam, nháy mắt ra hiệu cho hắn đưa cho ba ba mụ mụ mình.

Nhưng mà Đường Tam vậy mà lại dúi ngược vào tay cô, còn dùng khẩu lệnh "tỷ tự mang đi."

Annie:"là ba ba mụ mụ của ngươi hay là của ta!!!!"

Đường Tam:" của cả hai"

Annie:" cho ngươi nói lại một lần nữa."

Đường Tam: "không phải tỷ cũng đã gọi là cô cô, thúc thúc rồi sao? Tỷ cũng nên thể hiện sự quan tâm một chút."

Ha, vô sỉ chính là thiên hạ vô địch. Annie chỉ có thể nhận mệnh mà bước tới "Thúc thúc, cô cô, hai người dùng một chút, bổ sung chất cho cơ thể. Nếu không Tam hẳn sẽ lo lắng."

"Được." Đường Hạo đáp lại, không nghi ngờ liền cầm lấy, trao cho A Ngân một túi rồi liền mở ra túi của mình, uống xuống một ngụm. Sức của Đường Hạo khá lớn, vài hơi liền hết một túi, A Ngân tuy không thô lỗ, nhưng tốc độ uống cũng không thua kém, nàng mỉm cười nhìn cô " hài tử ngoan, ngươi trở về nghỉ ngơi trước."

"Được." Annie khẽ gật đầu, sau liền cùng Đường Tam đi ra ngoài.


"Tiểu Tam!" từ xa xa, âm thanh nhẹ nhàng của một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang vọng lại. Là cô cô của Đường Tam, Đường Nguyệt Hoa.

"Cô cô." Đường Tam lễ phép gật đầu chào hỏi, nụ cười trên môi cong nhẹ tự nhiên.

"Tiểu Tam, đây là...." ánh mắt nàng dừng ở Đường Tam một chút lại nhìn sang cô gái bên cạnh. Ban nãy nàng cũng để ý đến cô gái này nhưng nghĩ rằng nhị ca cùng Tiểu Tam đều nóng lòng bái tế phụ thân, nên cũng không tiện hỏi thăm.

Thực chất Đường Ngọc bẩm báo nàng cũng nghe được một ít, nhưng dù sao lời của chính chủ mới là đáng tin nhất.

Đường Tam như nói được trúng chủ đề tủ, giọng điệu rõ ràng vui vẻ nhưng hành động trước mặt cô cô vẫn là trang trọng hết mực.

"Cô cô, đây là nương...bạn gái của ta, Annie."

"Annie, đây là cô cô của ta, Nguyệt Hoa."

Câu trước, Đường Tam chính là muốn nói ra chữ "nương tử." nhưng ngay lập tức bị Annie "âm thầm" giẫm mạnh vào chân cho nên cũng đành đôi lại cách xưng hô khác.

Tuy chỉ kịp nói ra một chữ, nhưng như thế cũng đủ để Nguyệt Hoa hiểu ra được vấn đề, nàng cười khẽ, ánh mắt nhìn Annie từ trang trọng dần chuyển sang thân thiết. "Annie đúng không, ngươi sau này cứ giống như Tiểu Tam, gọi ta cô cô là được rồi."

Annie chỉ là khẽ gật đầu một chút nhưng cũng không đáp lại. A Ngân cùng Đường Hạo là ngoại lệ, không phải thật sự cần thiết, hai ngoại lệ là quá đủ rồi.

"Phải rồi Tiểu Tam, nhị ca cùng nhị tẩu..." Nguyệt Hoa rốt cuộc cũng quay về chuyện chính.

"Ba ba, mụ mụ ta bảo muốn ở trong đó thêm một chút, bất quá rất nhanh liền sẽ trở ra." Đường Tam nói ra câu này, quả thật có chút sầu não.

"Haiz, nhị ca chưa bao giờ biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân." Nguyệt Hoa thở dài một hơi, tâm trạng cũng là có chút trùng xuống. "Bất quá như vậy cũng tốt, ở trong đó lâu một chút sẽ khiến huynh ấy càng thêm nhẹ lòng. Tiểu Tam, Annie, cô cô đã xếp phòng sẵn, hai đứa trở về nghỉ ngơi lấy sức. Ta lại đợi hai người bọn họ một lát"

"Vâng, cô cô." Đường Tam đáp sau đó liền dẫn Annie rời đi.

Chỉ là ở một khoảng cách Nguyệt Hoa không để ý kĩ sẽ không cách nào thấy được. Annie đột ngột dừng bước chân lại, xoay người híp mắt đầy ý vị mà nhìn Đường Tam "ban nãy ta đã nói, nếu như ngươi đánh được một trận oanh liệt, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ta, nhớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top