Chương 74


Bữa ăn rất nhanh liền bày ra, năm người cứ thế mà ngồi thành một vòng tròn, không rườm rà, không phức tạp, chỉ có món xào cùng món nướng đơn giản, một ít rượu, còn về phía Annie, tất nhiên là cô lựa chọn uống nước trắng.

"Ca ca, không ngờ khả năng nấu ăn của huynh lại tuyệt đỉnh như vậy!" cắn thử một ngụm, đến cả động vật ăn chay như Tiểu Vũ cũng không ngớt lời mà khen.

"Hắn chưa từng làm cho ngươi ăn sao?" Annie không khỏi thắc mắc.

"Nhoàm nhoàm... Ực.. Tất nhiên là chưa a! Không nói đến ta thường chỉ ăn cà rốt, ta cũng chưa từng thấy ca ca vào bếp a!" nàng hồn nhiên đáp lại.

Chính đáp án này càng khiến vô kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Tam.

"Khụ khụ." Đường Tam đáp lại cô bằng một ánh mắt vô "số" tội, cũng là không hiểu cô vì sao lại nhìn hắn, chưa từng nấu ăn cho Tiểu Vũ thì có vấn đề gì sao? Ngoài cô ra hắn cũng chỉ nấu cho mỗi ba ba ăn thôi.

Tiểu Vũ ăn mặn? Bởi vì nàng ta hiện tại đã trở thành loài người thật sự, bất quá cô càng thích thú với một vấn đề khác hơn.

Nhìn lấy đôi tai hồng hồng mềm mềm kia, Annie âm thầm nhích lại gần Tiểu Vũ, thì thầm với nàng ta "Tiểu Vũ, ngươi hiện tại chẳng phải là người sao? Đôi tai này là thế nào?" vừa nói, cô còn nhân cơ hội sờ sờ một chút. Ở đây đông người, cô không thể làm quá, với cả cô cũng không thân thiết nhiều với Tiểu Vũ, trở về lấy con thỏ mẹ kia ra sờ cho đỡ thèm cũng được.

"Ngươi âm mưu cũng không cần cố ý cho ta biết như vậy chứ." Nhu Cốt Thỏ nghe được âm thanh truyền tới mà không khỏi cạn lời.

"Báo cho ngươi một tiếng thôi, liếm lông cho mượt vào!"

"Ta không phải chó!"


"Ta là người, bất quá sau khi có được thử thách của xâm lâm chi thần, ta liền yêu cầu được giữ lại xem như lợi tức. Chẳng phải có đôi tai này ta rất đáng yêu sao!"

".." quá đúng! "Xâm lâm chi thần kia là thế nào?"

Nhắc tới chuyện này, nàng càng hào hứng, kể càng là hăng " Ta cũng không rõ, sau khi hồi sinh, đột nhiên có một luồng khí tức mát mẻ bao lấy người ta, dung nhập vào đại não ta. Sau đó liền có âm thanh ôn hòa của một nữ tử truyền tới nói rằng nàng ta là Xâm Lâm chi thần lựa chọn ta làm người kế nhiệm, cũng là hệt như ca ca, chỉ là sau khi đạt đến cấp bậc tuyệt thế đấu la mới có thể tiến hành. Tỷ tỷ, ta có phải là rất may mắn không?"

"May mắn cũng là một phần của thực lực! Với cả, ngươi cũng rất giỏi, rất có thiên phú."

Annie lại chỉ vào giữa trán nàng "Chỉ là, ngươi cũng không thể cứ thế để ấn kí lộ ra như vậy được, nếu không kẻ địch gặp phải nhất định sẽ xử lí ngươi đầu tiên."

"A, nhưng mà, ta phải làm sao? Tam ca cũng không biết cách thu vào."

"Được rồi, nghe theo lời ta, tập trung hồn lực vào ấn kí, khiến nó dần trở thành một bộ phần, lại lấy một lớp hồn lực khác bao bọc lại, ẩn đi khí tức chả nó, sau đó chậm rãi di chuyển vào giữa đại não ngươi."

"Có thể di chuyển vào giữa đại não sao?" Tiểu Vũ ngạc nhiên.

"Ừm, trung tâm đại não có một vùng rất đặc biệt, di chuyển vào đó, ngươi liền cảm nhận được."

"Được, ta thử ngay." Tiểu Vũ ngay lập tức thực hiện.


Bên cạnh cuộc trò chuyện âm thầm của Annie cùng Tiểu Vũ, A Ngân cũng là đứng ngồi không yên, thấy hai cô nàng không chú ý đến mình liền âm thầm xuất ra một cây Lam Ngân Thảo kéo Đường Tam xích lại, cuối cùng Đường Hạo không may bị kẹp chặt cứng ở giữa hai người, bị động mà tham gia vào một cuộc tám chuyện, bất quá hắn cũng là cam tâm tình nguyện.

Nhân tiện ông cũng là có chuyện muốn hỏi Đường Tam, "Tiểu Tam, con thật sự thích cô gái này sao? Không phải là Hồ Liệt Na?"

Đường Tam ngốc ra rồi, hắn làm sao lại bị nhìn thành thích Hồ Liệt Na kia? "Sao con có thể thích cô ta? Người con thích là Annie."

A Ngân thấy Đường Hạo hỏi có một câu mà lại khó mở miệng như vậy, liền nhanh chóng mở lời "Tiểu Tam, con đừng nghĩ nhiều, ba ba con chính là một tên đầu đất, đụng đến truyện tình cảm, hỏi cũng không rõ ràng. Ba ba con kể lúc trước sau trận tranh tài hồn sư toàn đại lục, con từng hỏi qua về vấn đề của Vũ Hồn Điện, cho nên ba ba con có chút lo lắng, nghĩ con thích cô bé tên Hồ Liệt Na kia."

"Ba ba, lúc đó người đã nhìn thấy." lúc hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm" ông trầm thấp đáp lại.

"Là bởi vì Annie, nàng cũng là có liên quan đến Vũ Hồn Điện." Đường Tam quả nhiên có chút sầu não.

"Vậy con vẫn muốn đối đầu với Vũ Hồn Điện sao?"

Đường Hạo ngoài mặt là bình tĩnh nhưng cả A Ngân cùng Đường Hạo bên trong đều có chút lo lắng, Đường Hạo mặc dù đã bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng lòng ông vẫn luôn hướng về nơi đó, Vũ Hồn Điện chèn ép Hạo Thiên tông bao nhiêu năm qua, lòng hận tất nhiên vẫn có, khí được con trai mình trong lòng là người của Vũ Hồn Điện, ông quả thực trong lòng diễn ra đấu tranh.

"Ba ba, mụ mụ, hai người yên tâm, vì một số nguyên nhân đặc biệt, nàng chính là ủng hộ ta diệt trừ Vũ Hồn Điện, cho nên chiến tranh hiện tại người sẽ không thấy nàng tham gia. Trận chiến kết thúc, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

"Nếu vậy thì tốt." Đường Hạo không khỏi thở nhẹ một hơi.

"Tiểu Tam, con mau nói cho ta biết, con cùng cô bé Annie đó tiến tới đâu rồi?" chuyện quan trọng đã xong, A Ngân liền thoải mái đi vào thắc mắc của mình.

"Con... Tiến triển cũng khá tốt. Nhưng mà nàng ngoài mặt đồng ý làm bạn lữ nhưng thực ra vẫn là chưa hoàn toàn toàn tâm toàn ý." nói ra lời này, Đường Tam là cảm thấy bản thân thật có chút thất bại.

"Đứa trẻ ngốc này, đến cả trái tim nàng cũng chưa giữ được, con có thể chắc chắn sau khi chiến tranh kết thúc sẽ ở lại bên cạnh con sao? Con cũng không thể đầu đất giống Hạo được, năm đó nếu không phải ta bật đèn xanh, chàng vĩnh viễn là không có dũng cảm mở lời. Con nhất định phải tấn công mạnh mẽ vào, tâm tư phụ nữ luôn có độ mềm yếu nhất định, con nhất định phải nắm bắt. Yên tâm, mụ mụ ủng hộ con."

"Vâng, mụ mụ."

"Tiểu Vũ, ngươi thấy bọn họ trò chuyện nhỏ lắm sao?" Annie đột nhiên truyền âm cho nàng.

"Không nhỏ, nhưng mà ta cũng muốn tham gia."

"..." không chỉ các bà mẹ thích tám chuyện, đến cả Tiểu Vũ cũng thích tám truyện.

"Đừng tưởng ta không biết cô đang nói xoáy ta, cô cũng là vừa mới nói chuyện với Tiểu Vũ đó thôi." Nhu Cốt Thỏ cũng là truyền âm tới, bà ta nằm gặm cà rốt cũng trúng đạn.

"..." hay lắm! Biết phản đòn rồi!

"Cô mẫu, ban nãy ta vẫn chưa kể hết, để ta kể tiếp cho người nghe nhé!"

"Tiểu Vũ, tốt, ngươi cứ kể." A Ngân sau khi dặn dò Đường Tam thật kĩ lưỡng liền quay sang tiếp lời Tiểu Vũ.

"He he, để ta kể cho người lúc Ca ca gặp lại tỷ tỷ nhé. Lúc đó sử lai khắc chúng ta đang trên đường đến Hải Thần Đảo lịch luyện, lúc chọn thuyền lại vô tình bắt gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ lại đang nữ cải nam trang, ca ca thấy vậy liền tranh thủ...."

Đường Hạo khóe miệng giật giật, đừng tưởng hắn im ru như vậy là hắn không quan tâm, thực chất lại chính là nghe đến không sót một chữ nào. Không ngờ, Tiểu Tam bề ngoài chững chạc, bên trong lại là vô sỉ như vậy, nếu như nó mà có bị cô bé này mắng, ông cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào.

Nhưng mà rõ ràng cô bé này cũng là không bình thường, đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà mặt lại không đổi sắc, cũng không nhíu mày đến một cái, nếu như thật sự liên quan đến Vũ Hồn Điện, vai trò hoặc là rất cao, hoặc là gia thế không nhỏ. Chỉ hi vọng, tính cách trầm ổn là do gia thế mà ra.

A Ngân trò chuyện cùng Tiểu Vũ, Đường Hạo một bên suy tư, còn Đường Tam đương nhiên chính là bị mụ mụ nàng đẩy trở về bên cạnh Annie.

"Tỷ tỷ, ban nãy..." hắn ngập ngừng nói.

"Đừng lo, ta không nghe gì cả!" cô cũng chẳng biết mình có thể phụ nhận sự thật từ bao giờ, trước đây chắc chắn không phải là như vậy.

"..." rõ ràng là nghe hết rồi, mụ mụ cũng không biết vì sao lại năng nổ như vậy, nhưng hắn chắc chắn là chỉ khi có Annie ở đây.

"Tỷ ăn không ngon miệng sao?" từ nãy đến giờ, tỷ chỉ gặm mỗi một con gà nướng cùng ít cà rốt xào, ăn ít như vậy, không tốt!

"..." có người khác ở đây, bổn cô nương phải chú ý hình tượng chứ a!!!! Biết cô muốn gặp cái má heo rừng kia lắm không hả!! Sao từ một bữa ăn ngon lại thành đày đọa chiếc bụng nhỏ nhắn của bổn cô nương rồi

"Tam, Lát nữa, chúng ta ra một chỗ khác nói chuyện!"

"Được"


_____


Bữa ăn kết thúc, vẫn là Đường Tam cùng Tiểu Vũ xung phong dọn dẹp, cô cũng muốn đến giúp một chút nhưng không ngờ Đường Tam lại không đồng ý. Tên này cũng lạ lùng thật, muốn cô nấu ăn nhưng lại không để cô dọn rửa. Cái gì mà không nỡ chứ, ngốc nghếch! Mấy cái bát có thể làm cô bị thương sao? Bất quá, cô cũng là không nhịn được mà vui vẻ.

Sau đó, hắn còn đứng một lúc nói chuyện riêng cùng Đường Hạo cùng A Ngân, còn có Tiểu Vũ, một chút lại quỳ xuống, một chút lại khẩn thiết, hắn còn lấy ra một món vật mà cô cũng có biết qua, Hạo Thiên lệnh. Chuyện của tông môn hắn, cô cũng không tiện nghe lấy, huống chi thân phận hiện tại của cô rất nhạy cảm, cho nên cô lựa chọn đi dạo một vòng gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sẵn tiện quan sát mất gốc tiên thảo kia, nếu như hiện tại cô nhổ gốc đem về nghiên cứu thì có thất nhân thất đức quá không nhỉ?

"Tỷ tỷ." bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên cản trở suy nghĩ của cô.

"Tam, Xong rồi sao?" cô hỏi lại.

"Ừm, xong rồi. Tỷ muốn nói chuyện riêng với ta, ruốt cuộc là về cái gì?" Đường Tam có chút hào hứng.

Annie lấy ra một cái khăn lớn, trải xuống mặt đất, chính mình ngồi ở một bên rồi vỗ vỗ xuống khoảng trống còn lại "nằm xuống đây."

Đường Tam có chút khó hiểu nhưng là vẫn nghe theo mà nằm xuống, ngước mặt lên nhìn cô, hắn hỏi "tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì vậy?"

Annie không vội trả lời hắn, lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ, thuông dài, bên trong chính là lần lượt những cây châm có kích thước vô cùng đa dạng, như đầu tơ cũng có, như một nhánh cây nhỏ cũng có. Mà cây cô chọn, kích thước vừa phải, ước chừng như một sợi chỉ vừa. "Châm giúp ngươi một chút. Ngươi che giấu rất tốt, nhưng vẫn không thể giấu nổi ta. Lúc nãy, sau khi hồi sinh Tiểu Vũ, nội tạng của ngươi xảy ra thương tổn. Hải Thần ánh sáng không kịp hồi phục, cho nên đến giờ ngươi vẫn chưa chữa trị cho mình."

"Tỷ tỷ, ta..." Đường Tam có chút khó mở lời, hắn hiện tại khả năng che giấu đến ba ba cùng mụ mụ đều không nhận ra, vậy mà cô vẫn...

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút, đừng ồn ta." Annie châm xuống một đường chuẩn xác châm vào mạch máu, đầu châm cũng là trực tiếng xuyên qua lớp vải, dù không cởi trang phục, cô vẫn hành động vô cùng mau lẹ, sau đó lại bắt lấy chiếc hộp, lấy ra chiếc châm thứ hai.

"Mà này, ngươi dự định trở về Hạo Thiên tông sao?" Annie tò mò hỏi.

"..."không phải tỷ đang châm cứu cho hắn sao? Nói chuyện như vậy có ổn không? Nhưng mà chỉ mới hai châm, hắn vẫn cảm giác được cơ thể khá hơn rất nhiều, đau đớn cũng gần như tiêu tán, vấn đề là kim châm đâm xuyên qua da thịt, hắn một chút cảm giác cũng không có, kĩ năng này, tuyệt diệu.

"Đúng vậy, tỷ đi cùng chứ."

"Ta?" Annie mặt là một mảng nhạc nhiên, mắt thì nhìn Đường Tam, nhưng tay vẫn là châm xuống kim thứ ba.

"Không phải chỉ cần ba ba mụ mụ cùng Tiểu Vũ đi là được rồi sao? Ta đi làm gì?"

"Tiểu Vũ sẽ không đi, nàng sẽ trở về tụ hợp với đám người Đới lão đại, hiện nàng cũng đã có thần cấp khảo hạch, chỉ cần tỷ luôn ở bên cạnh ta, không ai có thể giết được nàng." còn về câu hỏi sau hắn cũng không trả lời, hắn mà nói thì châm thứ tư kia không biết có thật sự đâm hụt hay không a!

"Ngươi quên mất ta hiện tại là Bỉ Bỉ Đông rồi sao? Còn muốn dẫn ta về Hạo Thiên tông?"

"Không quan trọng, tỷ cũng sẽ không lợi dụng chuyện này cho kế hoạch của mình."

"Chắc chắn như vậy sao?" Annie cười khẩy.

"Ta tin tỷ."

Nhìn người nam nhân dưới thân, à nhầm, dưới đất, Annie thật có chút dở khóc dở cười, hắn ruốt cuộc làm sao lại tin tưởng cô như vậy a!

"Được thôi! Khỏe hơn rồi chứ." Annie sau khi cảm nhận được tốc lực máu của Đường Tam đã bình ổn lại, liền rút bốn cây châm ra, quay sang hỏi hắn.

"Tỷ tỷ, ở thế giới kia, tỷ là thần y đúng không?" Đường Tam giở khóc giở cười hỏi lại, châm bốn châm, thương thế của hắn liền khỏi rồi, quá ảo diệu, thế này thì cần hải thần ánh sáng để làm gì a!

"Ngươi cũng không cần nịnh bợ ta, ta cũng không phải châm cho ngươi miễn phí." thần y gì chứ? Cô không thánh mẫu như vậy, sở dĩ hắn nhanh lành như vậy là bở vì bộ châm này được cô tâm một loại sinh khí đặc biệt, kích thích hoạt động của tế bào, bù đắp lại những tế bào đã bị hư hại. Nếu như cô mà là thần y chẳng phải thiên đạo sẽ đào thải cô hay sao!

"Cái gì tỷ cũng không thiếu, Ta cũng chẳng có cái gì trả cho tỷ, chi bằng lấy tấm thân này trả nhé, vai dài lưng rộng, nhiệt độ ấm áp, ta có thể giúp tỷ làm ấm giường."

"Ha hả." vô sỉ!

"Vậy thì tiếc cho ngươi rồi, tối nay người làm ấm giường cho ta sẽ là Tiểu Vũ, ngươi nhận mệnh mà ngủ một mình đi. Ta cũng không nghĩ mụ mụ ngươi cho ngươi ngủ cùng với ta."

Đường Tam cười khẽ một tiếng, dựa theo lí thường, suy nghĩ của cô sẽ đúng nhưng mà, rất tiếc, mụ mụ lại có lối đi riêng.

________________________________________
*Góc của Annie:
- Cảm giác mấy chap này khá yên bình nhở, để vài chap nữa tui thử viết cảnh đánh nhau (´∩。• ᵕ •。∩'). Mn đoán xem là ai đánh vs ai nè :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top