Chương 7

Vào tới thành, nơi đầu tiên cô tới là phiên chợ tới các hàng, quét sạch các sạp nhỏ, giúp thành thị này hôm nay kiếm không ít tiền.
Nhìn cô gái trước mặt Miêu Tử cảm thấy tam quan của mình từ trước tới nay muốn hỏng rồi. Đây mà là người ăn vài quả dại đã no ư, thực chất chẳng khác nào cái hố đen vũ trụ.
[Kí chủ, cô ăn đủ chưa đấy] đợi cô quất nốt sạp cuối cùng, Miêu Tử mới lên tiếng.
“Hử, ừm, chưa a. Nhưng mà hình như hết chỗ bán rồi, hic. Mèo đen, mi không ăn sao?”
Nhìn vẻ mặt như chưa có truyện gì xảy ra của cô Miêu Tử suýt nữa thì quỳ lạy.
[Nhìn cô ăn, tôi cũng muốn no rồi]
[Tiếp theo cô muốn đi đâu?] không đợi cô phản bác, Miêu Tử liền đổi chủ đề.
“Đi phiên đấu giá a.” Cô hứng khởi đáp, đã đấu giá thì chắc sẽ có đồ tốt, có đồ tốt là sẽ có người mua, có người không mua được ắt sẽ tức giận, thế là cô có điểm rồi (uầy ăn no nên dở hơi chút ấy mà, có sức để thảo mai).
[Cô biết đường sao?] Miêu Tử nghi hoặc hỏi.
Chỉ thấy cô chỉ tay lên cao, một toàn kiến trúc mái vòm có hình cây búa ở trên, cây búa đó chính là biểu tượng của khu đấu giá.
Nó ở ngay trước mặt nên chắc kí chủ không lạc được đâu.
“Đi thôi” cô chỉnh lại áo choàng, vì áo choàng xám đã bẩn do dính máu của mấy con hồn thú nên cô đã thay bằng một áo choàng màu đỏ nổi bần bật. Ôm Miêu Tử lên rồi làm bộ dáng của một phú bà bà giấu mặt, bước đi nghênh ngang vào hội đấu giá.
Nhưng tiếc cho cô, làm bộ đến mấy cũng bị giữa lại, nhục quên lối về. Không biết họ đang nói thẻ gì nên cô lấy đại ra huân chương cao nhất của Vũ Hồn Điện làm họ sợ tái mặt, lập tức sắp xếp cho cô chỗ ngồi tốt nhất.
Trong phòng đấu giá, cô trầm ngâm tại vị trí của mình, tay vuốt Miêu Tử đột nhiên ngừng lại điểm vài cái lên đùi, một bảng điện tử đột nhiên hiện ra, đương nhiên Miêu Tử cũng chẳng nhận biết, chỉ nghĩ rằng cô đang khẽ gõ đùi mình. Trên bảng màu xanh ấy, có thanh tiến độ của khảo hạch thứ 4, con số tăng lên nhanh chóng, chứng tỏ trong căn phòng này cô thu được rất nhiều oán niệm. Mà chúng xuất phát từ những cô gái trong phòng đấu giá này. Họ bị đào tạo thành những công cụ tiếp khách, linh hồn như thể đã chết đi, mất mọi khả năng sinh tồn, muốn cứu cũng khó.
Khi buổi đấu giá sắp bắt đầu, có vài nhân vật lớn tiến vào. Không tiện quay mặt lại quan sát nên cô nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi cảm nhận, có một phong hào đấu la 95 cấp, một hồn thánh, cùng một kẻ khá hống hách nhưng là người thường, xem ra là một kẻ trong hoàng tộc. Hắn lựa chỗ ngồi cách cô 3 khu ghế, được một cô gái trong phòng đấu giá trực tiếp hầu hạ, còn hai người kia một người đứng một người ngồi ở dãy trên lại từ chối các cô gái đó ở bên cạnh, đủ để biết là người đàng hoàng.
Sau đó, cũng có lác đác vài người đi vào, nhưng đa số đều là người thường, lượt bước vào cuối cùng là 2 thiếu nhiên là hồn tôn 3 hồn hoàn. Tuổi của họ còn rất nhỏ, nhưng dùng tinh thần nhìn một chút thì cô nhận ra đó là nữ chính, người còn lại hẳn là nam chính, Đường Tam.
Khóe miệng cô co giật, không trùng hợp vậy chứ. Ở đây mà cũng có thể gặp nam nữ chính, có đất diễn của nam nữ chính ở đây làm sao mà cô ra oai đây,hic.
“Bây giờ, chúng ta tiến hành đấu giá sẽ là một kiện trân phẩm hiếm có . Mời mọi người cố chú ý. Nhất là các nam khách quý.” giọng của người đấu giá vang lên.
Vừa nói, hắn hướng dưới đài khẽ liếc, một đại hán vóc người cường tráng đang đẩy lên đài một cái xe đẩy. Xe đẩy dùng vải hồng che kín, nhìn không thấy bên trong có gì, nhưng từ xa xem qua hình thái, hình như là một cái rương lớn hình vuông .
Bỗng Miêu Tử trong tay cô nhảy cẫng lên
[Kí chủ, mua cô ấy, cô phải mua cô ấy. Bọn người này đúng là vô nhân đạo] Nó vừa nghiến răng vừa nói.
“Giờ mi mới biết thế giới này vô nhân đạo sao?” cô châm chọc. Nhưng cũng tò mò mà dùng tinh thần lực nhìn thử bên trong, đó là một cô gái, hay nói đúng hơn là một con mèo cái, hình người nhưng không phải là hồn thú, xem ra là biến dị vũ hồn mà thành.
Người chủ trì có chút thần bí nói: “Các vị có thể đoán được đây là cái gì không? Như vậy đi, ta …tiết lộ trước cho các vị khách quý một chút. Cái này giá khởi điểm là mười vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không được dưới một vạn kim hồn tệ. Đây chính là cực phẩm trong cực phẩm. ”
Làm người chủ trì phòng đấu giá thì việc gây sự hứng khởi, sôi nổi cho người tham gia đấu giá là không thể thiếu, hắn đã rất thành công trong việc hấp dẫn sự chú ý của những người tham gia đấu giá.
“Xin mọi người phía dưới xem xét cho cẩn thận . ” Vừa nói, hắn kéo vải che, bí mật dần dần hé lộ.
Hồng quang hiện lên một lúc, lộ ra cũng không phải cái rương, mà là một cái lồng sắt thật lớn. Bên trong , giam giữ một cô gái.
Cô gái thân thể hơn một nửa để trần, chỉ có che chắn mấy vị trí mấu chốt, có chút không rõ tướng mạo của nàng , nhưng vóc người cũng thì gần như hoàn mĩ.
Da thịt trắng nõn tựa như ngọc thạch trong suốt , mái tóc ngắn màu xanh nhạt đầy phong tình.
“Có lẽ mọi người đều thấy kỳ quái, tại sao một nữ hài như thế này sao lại có giá khởi điểm cao như thế, nàng cũng giống như những mĩ nữ khác mà phòng đấu giá chúng ta huấn luyện để đấu giá nhiều năm qua. Nhưng nếu các đại gia cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đặc thù của nàng . ” Vừa nói , không biết người chủ trì từ chỗ nào lấy ra một cây gậy , đưa vào trong lồng sắt, nhẹ nhàng gạt ít tóc ngắn bên tai cô gái, lộ ra cái tai của nàng .
Đó không phải là tai của loài người, mà là giống với tai của động vật họ mèo , tiếp xúc một chút với cây gậy…, cái tai có chút đỏ lên.
“Đúng vậy, mọi người cũng không có nhìn lầm. Đây là một Miêu nữ hiếm thấy. Tại khi vũ hồn Giác Tỉnh thì thân thể xảy ra biến dị, có một ít hình thái của mèo , hai mắt của nàng một màu xanh lá cây, thậm chí còn có một cái cái đuôi thật dài . ” Hắn dùng cây gậy đánh một chút vào cái mông cô gái, cô gái hơi đau đớn…, thân hình giãy dụa, phía sau lộ ra một cái đuôi mèo màu trắng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top