Chương 6
Giọng nói này cách đây khá xa, còn thêm các vách đá của mật thất ngăn trở, nhưng với thính giác của cô vẫn có thể nghe rõ được. Cô dựa vào kí ước của thân chủ, tìm kím đường ra (tuy chỉ có một lối đi duy nhất).
Thì ra căn mật thấy này nối liền với phòng của cô, nên không gây nghi ngờ gì.
Thấy bên trong không có phản ứng, cô bé càng sốt sắng hơn, lúc xông vào thì cũng là lúc của phòng đã mở ra, làm cô không kịp phản ứng mà ngã vào chân của người bên trong.
Annie cũng rất bất ngờ với bóng người va vào mình, một cô bé xấp xỉ mười tuổi, tóc vàng, trang phục vàng, nếu như nói Tiểu Vũ là kiểu một cô nhóc đáng yêu thì cô nhóc này lại có đôi nét mị hoặc, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một đại mĩ nhân.
“Sư phụ, người không sao chứ, lúc nãy con nghe tiếng người la lên a” cô nhóc hỏi với ánh mắt lo lắng.
“Ta không sao” cô nhàn nhạt đáp. Đây chính là đệ tử của cô, Hồ Liệt Na, võ hồn Hồ Ly.
Nhắc tới hồ ly, Annie không khỏi suy tư một chút.
“Vào trong đi, hôm nay ta sẽ nói với ngươi một chút về Vũ Hồn” cô bước vào phòng, ngồi trên chiếc ghế ở bàn trà, Hồ Liệt Na cũng bước vào, ngoan ngoãn rót cho cô một ly trà rồi đứng ở đối diện cô.
“Na Na, ngươi có biết, điểm yếu của ngươi là gì không?” cô chậm rãi nhấp một ít, rồi hỏi.
“Con bây giờ vẫn còn quá yếu, chưa có năng lực bảo vệ bản thân ạ?” là một câu trả lời nhưng cũng có chút không chắc chắn, bởi đối với những người khác, cô chỉ 10 tuổi đã trở thành hồn sư 2 hồn hoàn, nhưng đối với sư phụ, cô biết mình vẫn còn kém xa.
“Không, tuy đó cũng là một điểm yếu nhưng thời gian có thể bù đắp được, điểm yếu thực sự xuất phát từ vũ hồn của ngươi, và nó cũng là điểm yếu chí mạng của ngươi”
“Sư phụ...” không đợi cô nói xong, Annie đã đứng dậy, tiến lại gần và chỉ vào tim của cô.
“Là trái tim. Hồ ly bản tính vốn giảo hoạt, ranh ma, có thể cướp đi con tim của người khác nhờ sự xinh đẹp và mị hoặc. Nhưng nó cũng là một loài vô cùng đa tình, một khi đã yêu sẽ không dứt ra được, đó chính là lúc nó đi vào cửa tử. Cho nên, mọi hành động của ngươi đều phải thật lý trí, không nên để bản thân động chân tình, dù có chơi đùa tình cảm của người khác cũng không thể để họ chơi đùa tình cảm của bản thân, biết không”
Hồ Liệt Na ngơ ngác, dựa vào thái độ của sư phụ cũng đủ để biết người nghiêm túc đến mức nào.
“Được rồi, vừa mới hấp thụ hồn hoàn, ta vẫn cần nghỉ ngơi thêm, ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi” cô đứng lên quay trở về giường.
“Vâng, người nghỉ ngơi thật tốt” ngay khi cô bước đến cửa giọng của sư phụ lại vang lên.
“Nói với 2 thúc thúc của ngươi, sắp tới ta sẽ tiếp tục đi thu thập hồn hoàn, họ không cần đi, ở lại xử lý những kẻ có hành động không khôn ngoan cho ta.” Nói xong, cô khép đôi mắt lại vờ thiếp đi.
“Vâng” Hồ Liệt Na đáp, đóng cửa lại rồi quay người rời đi.
Bên trong phòng, Annie khẽ lẩm bẩm
“Tình cảm là thứ nói tránh là tránh được sao, chỉ mong những lời này có thể giúp cô nhóc đó sau này đỡ đau khổ một chút.”
[Cốt truyện quy định như thế, nhân vật trong truyện sẽ phải đi theo đường lối do tác giả viết, chắc chắn không tránh khỏi rồi!] Miêu Tử cũng lên tiếng cảm thán.
“Oáp, cả đêm qua không được ngủ a, giờ ta ngủ bù một chút đây, mèo đen ngươi đừng làm phiền ta nha”
[Rồi, rồi] Ta cũng đi ngủ, hứ.
Ở một nơi khác, Đường Tam và Tiểu Vũ đã đến học viện Nặc Đinh Thành như đúng cốt truyện, cả 2 cũng ở khu kí túc xá số 7, Đường Tam vẫn nhận đại sư Ngọc Tiểu Cương làm sư phụ, vẫn đấu thua Tiểu Vũ trở thành lão đại có thời gian ngắn nhất và Tiểu Vũ trở thành đại tỷ của khu kí túc xá số bảy. Điều khác biệt duy nhất là khi Tiểu Vũ yêu cầu đắp chung chăn với Đường Tam, cậu đã lạnh nhạt từ chối “nam nữ thụ thụ bất thân” để cô đắp chăn của một công học sinh (vừa học vừa làm) khác trong phòng.
6 năm sau.
“Cuối cùng cũng đến một thành thị rồi” suốt sáu năm qua, cô lang bang khắp mấy khu rừng, đi đến mức phai phá hết 2 cái bảng đồ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đến Lạc Nhật Xâm Lâm lun, giờ chẳng sợ vào đó mà không biết đường ra nữa. Thành quả là thu thập đủ các hồn hoàn rồi, may mắn hơn là còn thu được một cái hồn hoàn 10 vạn năm. Mặc dù trải nghiệm khá ớn lạnh, đủ thứ màu máu của các hồn thú khác nhau nhưng chung quy vẫn có chút thú vị.
Quan trọng là những hồn thú cô giết đều thuộc nhóm hồn thú tà ác nhất, vừa chẳng sợ thẹn với lương tâm vừa hoàn thành được khảo hạch vừa nâng cao thực lực, một mũi tên trúng 3 con nhện.
Khảo hạch thứ 3 hoàn thành tu vi của cô tăng thêm một cấp, trở thành phong hào đấu la 96 cấp hồn lực. Khảo hạch thứ 4 đã bắt đầu hơn một năm, nhiệm vụ là thu được 10 vạn điểm oán niệm, gặp người có oán niệm càng lớn số điểm nhận được càng cao.
Nhưng trớ trêu là hơn một năm nay nó còn chưa đột phá một vạn điểm, hồn thú tà ác chết đi, các hồn thú khác mừng còn không kịp chứ đừng nói đến đau khổ, phải chi nhiệm vụ này mà ban bố cùng lúc với khảo hạch thứ 3 là cô đã đi được hơn nửa chặn đường nhờ oán niệm của 7 con hồ thú kia rồi, đặc biệt là hồn thú 10 vạn năm kia,ánh mắt nó trước khi chết chứa đầy hận thù, cảm lạnh thực sự.
Nhưng mà đó chỉ là nếu, thực tại phũ phàng thế đấy, nhớ đến mà cô tức muốn giận chân, tức điên lên rồi.
[Rồi tiếp theo cô đi đâu đây] Miêu Tử cũng mệt mỏi lắm rồi, còn còn từ nào để hình dung biểu cảm của nó lúc này, mất một năm để ra khỏi một Sâm Lâm, đã vậy còn không biết nấu nướng, con gái kiểu gì thế không biết, đáng đời cô phải ăn trái dại. Nếu nó mà là một con mèo bình thường có nhu cầu ăn uống thì ở cạnh cô e là quy thiên vì đói mất, đúng là thảm cảnh mà.
“Tất nhiên là kiếm chỗ nào đó để ăn rồi” là một giáo hoàng thứ cô không thiếu nhất chính là tiền, làm người rừng ra thành thị phải ăn uống thỏa thích chứ sao. Sau đó, sau đó ...ừm
“Sau đó hỏi thăm xem chỗ nào có nhiều bất công một chút. Chỗ nào có bất công, chỗ đó có oán niệm.” Khà khà, bản cô nương giỏi quá đi chứ.
Mặc dù không biết cô đang nghĩ gì nhưng nhìn biểu cảm của cô Miêu Tử lặng lẽ bày tỏ thái độ khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top