Chương 45


"Rốt cuộc là ai đã làm cho Tiểu Vũ của chúng ta ủ rũ như vậy a."  Từ xa một nhóm sáu người tiến lại, thiếu nữ áo xanh là năng nổ chạy lên đầu ôm chầm lấy Tiểu Vũ.

"Vinh vinh." Tiểu Vũ cũng vui vẻ ôm lại nàng.

"Tam ca, huynh giấu cái gì sau lưng thế." Chu Trúc Thanh tao nhã bước đến sau cùng mỉm cười nhìn hai người đang ôm nhau kia rồi lại tinh ý phát hiện ra cánh tay đang chắp sau lưng của Đường Tam.

"Ể, không đúng nha, đây chẳng phải là hoa tai của nữ nhân sao, Tam ca thanh băng ngọc khiết của chúng ta vậy mà có giai nhân trong lòng rồi." Mã Hồng Tuấn thấy thế liền giở giọng lưu manh đùa giỡn.

"Đâu, đâu mau cho ta xem." Áo Tư Tạp cũng liền nhao nhao lên.

Nhìn hai kẻ đang áp sát trước mặt, hết cách Đường Tam chỉ có thể giơ tay đầu hàng, đưa ra cho họ xem.

Chiếc hoa tai vừa giơ ra,vừa hay lọt vào tầm mắt của Tiểu Vũ, nàng buông Vinh Vinh ra, toang giật lấy chiếc hoa tai kia nhưng lại chậm một bước, Đường Tam không hề để nàng có cơ hội lấy nó đi. Biết mình sơ xuất , Tiểu Vũ liền tiến đến hỏi Đường Tam "Ca ca, huynh làm sao có được chiếc hoa tai này." nàng không thể nào quên được, chiếc hoa tai này rõ ràng chính là của ân nhân năm đó đã cứu nàng một mạng.

"Muội biết sao?" Đường Tam sửng sốt.

"Ta biết, chủ nhân của chiếc hoa tai này là người đã cứu ta khỏi tay Bỉ Bỉ Đông năm đó. Mặc dù mẫu thân ta qua đời nhưng cũng nhờ có tỷ ấy mang ta rời đi ta mới có thể giữ được một mạng."

Đáy lòng Đường Tam liền lộp bộp, sau đó trên môi liền kéo lên một nụ cười vui vẻ. Tiểu Vũ nói vậy có nghĩ là năm đó tỷ ấy vẫn chưa là Bỉ Bỉ Đông.

Bắt được nụ cười ngây dại của Đường Tam, Áo Tư Tạp liền tận dụng cơ hội moi móc thông tin "Tam đệ, khai mau, đó là ai, quen biết như thế nào, hai người đã tiến đến bước nào rồi hả." nói về vô sỉ, nếu Mã Hồng Tuấn đứng thứ hai thì đứng thứ nhất cũng chỉ có thể là Áo Tư Tạp. "Nếu đệ mà không khai ra thì he he." dứt lời hắn liền đưa ra ánh mắt uy hiếp rồi chỉ chỉ sang Đới Mộc Bạch đang đứng khoanh tay bên cạnh Chu Trúc Thanh, rồi lại đưa tay lên cổ ra ám hiệu "Nếu như đệ không mau khai báo thì đừng hòng yên thân."

Đường Tam cười khổ " Lần đầu tiên ta gặp nàng là khi sáu tuổi, tính tới hiện tại ta cùng nàng cùng lắm chỉ xem như gặp qua bốn lần, là ta đơn phương thôi." lần đấu tiên gặp nàng là lúc nàng rơi từ trên cây xuống, vẻ mặt mơ ngủ đáng yêu động lòng người đó đã khiến hắn động tâm, lần thứ hai là ở phiên đấu giá, bất quá cũng chỉ là hắn nhìn thấy nàng, lần thứ ba càng trớ trêu hơn, là ở trận tranh tài tinh anh toàn đại lục năm năm trước, lúc mà hắn nhận ra hắn cùng cô có thể xem như là kẻ địch, lần thứ tư là mới vừa rồi, hắn lẻn vào phòng cô.

Bỗng Áo Tư Tạp kéo Mã Hồng Tuấn về phía sau, thấp giọng rù rì. "Béo, ngươi có nghĩ những gì mà ta đang nghĩ không?"

"Đương nhiên là có, người phụ nữ đó cứu Tiểu Vũ khỏi tay Bỉ Bỉ Đông, tức là năm Tiểu Vũ sáu tuổi người đó đã sớm trưởng thành rồi, mà Đường Tam chỉ hơn Tiểu Vũ có ba tháng. Vậy chẳng phải là Tam ca đang lái máy bay sao???"

"Không chỉ thế nha, Tiểu Tam còn là sáu tuổi đã biết yêu." một Đường Tam thanh băng ngọc khiết, bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng lại thẳng thừng từ chối, một Đường Tam hoàn hảo mà Vinh Vinh cùng Trầm Hương luôn khen ngợi nay lại lộ ra tin sớm có người mình thích đương nhiên là đáng bàn tán một phen.

"Lại nói, người phụ nữ đó cũng thật là cao tay, có thể khiến Tiểu Tam tương tư thành ra như vậy, lại còn là động lòng từ năm sáu tuổi, đáng nể đáng nể. Nhớ tới năm đó, lão tử còn chưa biết yêu là gì…

"Binh, bốp, bốp" chưa kịp nói hết câu hai người bọn họ đá ăn ngay hai đấm vào đầu, người có thể dùng bạo lực đánh bọn họ trong Sử Lai Khắc thất quái cũng chỉ có mỗi Đới Mộc Bạch "Các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì! Tiểu Tam sầu thành ra như vậy, các ngươi vậy mà lại ở đây vui vẻ nói chuyện. Béo, Tiểu Tam sáu tuổi biết yêu, còn ngươi sáu tuổi liền biết đến quan hệ nam nữ rồi, đang khoe lắm sao?"

"Ấy, Đới lão đại, nhỏ tiếng thôi." Mã Hồng Tuấn nhanh chóng lấy tay bịt miệng Đới Mộc Bạch lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Bạch Trầm Hương, nhưng mà muộn rồi, nàng sớm đã nghe thấy không sót một chữ. Bạch Trầm Hương hướng hắn đưa ra ánh mắt khinh thường sau đó liền quay đi lun.

"Xong rồi, xong rồi." Mã Hồng Tuấn ỉu xìu than thở.

"Ngươi còn dám than." Đới Mộc Bạch giơ lên nắm đấm định đấm thêm một cú nữa.

"Đừng, đừng, ta sai rồi." Mã Hồng Tuấn vờ hoảng sợ xem như một cái cớ để hướng phía Đường Tam an ủi. "Tam ca, huynh đừng như vậy, đệ bảo đảm với tài trí hơn người của huynh cô gái kia nhất định sẽ đổ gục trong tích tắc."

"Béo, ngươi có thể bớt đen tối đi một chút không. Phải nói là, với sự chân thành của Tiểu Tam, cô gái đó nhất định sẽ động chân tình." Áo Tư Tạp chen vào, một bên là đường đường chính chính chỉnh sửa nhưng rõ ràng trong câu chữ vẫn là chứa đậm hàm ý.

"Đúng đúng, chính là như vậy." Mã Hồng Tuấn phụ họa.

"Đúng vậy, Tam ca. Đừng nản chí, nam nhi mà nản chí phụ nữ sẽ không yêu đâu." Vinh Vinh nhẹ nhàng lên tiếng sau đó nhìn về phía Áo Tư Tạp. Hai người chân thành nhìn nhau không khỏi hoài niệm, họ có được như ngày hôm nay cũng là nhờ có sự nổ lực không ngừng theo đuổi của Tiêu Áo, nhất thời hiện trường từ nhẹ nhàng trầm lắng liền trở thành xưởng sản xuất cơm chó.

"Nếu không động chân tình, đệ có thể trực tiếp cướp về."

"...."

"..."

'...'

Một câu nói này chen ngang cả đám đều quay lại nhìn Đới Mộc Bạch. Thấy tất cả đều nhìn hắn, Đới Mộc Bạch có chút bối rồi. " Gì vậy? Ta nói gì sai sao?"

Chu Trúc Thanh phản ứng đầu tiên "Huynh, vô sỉ."

"Không phải chứ Đới lão đại hóa ra huynh luôn bạo như vậy sao." Mã Hồng Tuấn lớn gan trêu chọc, sắn tiện trả thù vụ ban nãy

"..." Đường Tam hắn cũng hiểu, hắn sẽ không bỏ cuộc.Trực tiếp cướp? Hắn cũng rất muốn như vậy, nhưng mà hắn căn bản không có năng lực đánh bại cô, trừ khi, hắn nghe theo lời sư phụ nói, đột phá tăm cấp thành thần.

Nhìn những người anh em trước mặt, Đường Tam hắn rất cảm động "ừm, nhất định là như vậy. Cảm ơn mọi người." hắn cần phải tìm cách có thể giúp cô cùng nhưng người đồng bạn này có thể hòa hợp với nhau.

Có lẽ là một loại sức mạnh vô hình nào đó nói cho hắn biết, hắn và cô chắc chắn sẽ có thể đến với nhau dù là trải qua bao nhiêu chông gai đi chăng nữa. (Sức mạnh của mẹ đó con rể à ¯\(◉‿◉)/¯).

"Phải rồi, đệ quyệt định chúng ta sẽ cùng đi Hải Thần Đảo lịch luyện." Ánh mắt Đường Tam lóe lên tia kiên định, Đường Tam hắn phải trở thành thần.

"Được." bảy người đồng thanh hô to.

Một tháng sau.

'Mùi hương mằn mặn đặc trưng của biển, âm thanh sóng vỗ thật quen thuộc.'

Đây là Nhạn Tử phiên dịch được từ biểu cảm của tỷ tỷ nó. Tỷ tỷ nó giỏi thật a, chỉ cần một tháng liền tới được bờ biển rồi, có tiến bộ, có tiến bộ. Bất quá đã đứng đây cả một buổi tối rồi a, tiếng sóng biển nghe êm tai đến vậy à?

"Đi thôi." Annie đột nhiên lên tiếng.

"A. Đi? Đi đâu?" hoài niệm xong rồi sao.

"Đi ăn. Ta đói rồi." bụng cô đánh trống luôn rồi này.

"Ồ, ta cũng đói, tỷ tỷ chúng ta vào cửa hàng kia ăn đi, nhìn lớn thật."

"Ngươi ngốc sao. Đi phiêu lưu là phải ăn món ăn đường phố, đó mới là tinh túy." cô trề môi, tay cầm chiếc quạt lông công trắng ngà khẽ vỗ. Ngồi xuống ở một chiếc bàn cách đó không xa.

"Khách quan, cậu muốn ăn gì?" Chủ quán niềm nở bước tới, nhìn vị khách nhân tao nhã trước mặt, thầm nghĩ bản thân đã kiếm được một mối lớn.

"Quán ông còn gì thì mang hết lên đây."

"Được, được, được, có liền đây." nghe thế, chủ quán càng thêm vui vẻ."

Annie nhẹ nhàng đặt cây quạt xuống bàn ăn, từ bên hông lấy ra một vại nước tao nhã rửa tay, Nhạn Tử thấy vậy cũng chạy xuống quớ ra hai cái chân trước của mình chà chà một chút.

Hành động này của cô cùng Nhạn Tử khiến mấy chủ quán sạp bên cạnh vốn đang ghen tị liền há hốc mồm. Không hổ là thiếu gia con nhà gia giáo, đến cả vậy nuôi cũng ý thức được việc rửa tay sạch sẽ.

"Này lão Quân, sao hôm nay khách khứa vắng vẻ thế hả?" lão chủ quán ở của hàng đối diện than thở với chủ quán bên cạnh.

"Lão còn không biết sao, hôm nay có một nhóm hồn sư lục địa cả gan khiêu chiến hải hồn sư chúng ta. Cho nên tất cả mọi người đều tập trung đến đấu trường xem náo nhiệt rồi." chủ quán kế bên trẻ hơn nhiều nhưng ăn nói với lão chủ quán rất tự nhiên.

Lão chủ quán kia vuốt cầm. "Hồn sư lục địa, hải hồn sư chúng ta ngứa mắt đã lâu, nay lại đến đây tìm đường chết, đúng là đáng để xem."

"Được rồi, các ông đừng tán gẫu nữa, bao nhiêu hải sản ở của hàng các ông cũng mang hết lên đây đi." bổn cô nương hôm nay phải ăn cho đã.

"Được, được, công tử chờ một lát."

"Nhoàm nhoàm."

"cốc" Nhạn Tử đang ăn thực hăng say thì bị ăn ngay một cái cóc đầu cùng truyền âm của tỷ tỷ nhà nó "chúng ta đang là quý's tộc, ăn từ từ thôi."

Nhạn Tử trợn tròn mắt nhìn động tác ăn uống nhẹ nhàng thoát tục của tỷ tỷ nó, rồi lại nhìn đống bát đĩa chất cao thành tầng cùng mấy lão chủ quán đang phân chia bát đũa đem về vừa ở bên cạnh thầm tặng cho tỷ tỷ nó một like, ăn vậy cũng có thể sao? Đúng là tín đồ cuồng ăn, trông khác bọt hẳn. Chưa đến một nén hương, số phần ăn tương đương với hơn ba mươi người đều bị hai chủ tớ này ăn sạch.

Annie đặt một túi kim hồn tệ lên mặt bàn, mấy chủ quán liền sáng mắt lên, vui vẻ nhận lấy.

"Chủ quán, lại nói với những người bán hàng đằng kia, đem hết đồ ăn lại đây." Bọn họ đan vui vẻ chia tiền thì lại nghe thấy âm thanh của cô, gã chủ quán của bàn cô đang ngồi có chút lo lắng.

"Khách quan, cậu ăn nhiều như vậy sẽ không sao chứ."

Đáp lại gã là khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng của chàng thiếu niên mỹ lệ, "ta không sao. Chỉ là hải sản ở đây ngon quá làm không kìm lòng được. Ông đừng lo, sức ăn của ta rất lớn."

"Tôi, tôi lập tức đi ngay." Một nụ cười lập tức đốn đổ trái tim của những người xung quanh bất kể là nam hay nữ.

Chàng trai này, quá mỹ a!

________________________________________

Góc của Annie:

Happy New Year mn. Chúc mn năm mới nhiều điều mới, sức khỏe tràn trề để nghĩ cách cua được cờ rút nha.

Còn tui ăn tết với mấy cây bánh tét chuối đâyyyyyyyy~

(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top