Chương 38


[Tỷ tỷ, không phải tỷ muốn xử hắn ta sao, sao lại tặng hắn kim hồn tệ rồi.] Miêu Tử nhảy ra từ không trung, nhắc cái thân thể đi theo cô.

"Mèo đen, ngươi đúng là thiếu kiến thức. Vấn đề không phải là ở đồng kim hồn tệ đó mà là ở phần không khí bên trong chiếc túi." Nhạn Tử hướng ánh mắt xem thường về Miêu Tử, rồi lại quay sang hỏi cô. " Tỷ tỷ, trong đó rốt cuộc là gì a, ta cảm thấy nó không bình thường nhưng cũng chẳng nguy hiểm?"

"Đâu phải cứ phải không nguy hiểm mới có thể xử được hắn. Loại khí đó đủ để hắn quằn quại mấy hôm rồi." khóe môi Annie cong lên một cách nguy hiểm. "Xử" đâu nhất thiết phải là giết chết hắn chứ, đối với cô, xử có rất nhiều cách nghĩ a.

"Mèo đen, chỉ đường cho chúng ta đến hiệp hội thợ rèn nào." Annie hướng Miêu Tử hào sảng nói.

[Cô đến đó làm gì?] Miêu Tử tức đến cào đất, trong lòng âm thầm chửi kí chủ nhà nó, rốt cuộc có kẻ nào nhờ người khác chỉ đường mà nói như đúng rồi như vậy không. Mù đường mà còn nghênh ngang như vậy, mặt dày, quá mặt dày.

"Chúng ta không đến chợ được nữa thì chỉ có thể đến đó thôi." giờ mà đến chợ để ăn gạch đá sao? Kêu cô đổi lớp hóa trang khác càng tuyệt đối không được.

Hiệp hội thợ rèn.

Tổng hội được chia làm năm tầng, tầng thứ nhất là khu giao dịch, vừa có thể giao dịch vừa có thể buôn bán. Tầng thứ hai tuy cũng là khu giao dịch nhưng cao cấp hơn một chút, những người có thể làm ăn buôn bán ở tầng thứ hai nếu không phải có thực lực thì cũng có hậu trường nhất định, đương nhiên, vật phẩm cũng sẽ càng chất lượng hơn. Tầng ba là khu khảo hạch thợ rèn, thợ rèn được chia thành bảy cấp, thợ rèn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thiết tượng sư, thiết tượng đại sư, thiết tượng tông sư và thần tượng. Thần tượng đến giờ phút này cũng chỉ có ba người, Thần Tượng Lâu Cao ( hội trưởng hiệp hội thợ rèn), tộc trưởng lực chi nhất tộc một trong bốn tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông, người cuối cùng là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Tầng bốn là khu đấu giá, tầng năm là khu làm việc của hiệp hội.

"Tỷ tỷ, rõ ràng nơi này đồ sộ như vậy, tại sao lại ở một nơi hẻo lánh chứ." để tỷ tỷ nó mò đường hơn ba tháng mới tới, không hẻo lánh cũng thành hẻo lánh rồi.

"Thợ rèn vốn là nghề mà hai đại đế quốc không hề coi trọng. Cho dù có rèn ra vũ khí mạnh đến mấy cũng khó mà so được với hồn sư trên cấp bảy mươi. Nhưng mà, có rất nhiều vật trong cuộc sống của chúng ta cần tới thợ rèn, nên dù không được coi trọng vẫn có thể tồn tại." cô vừa quan sát kiến trúc nơi này, vừa giải thích cho Nhạn Tử. Canh Tân Thành được mệnh danh là đô thành kim loại, mà Hiệp hội thợ rèn chính là cái nôi của nó, sao có thể không đồ sộ, dù chỉ là tầng một nhưng tùy tiện chọn ra một người cũng xuất sắc hơn mấy tên tạp nham bên ngoài rất nhiều. Chỉ tiếc, vật phẩm bọn họ rèn ra không hề vừa mắt cô. "Chúng ta lên tầng hai thôi."

Tầng hai.

"Binh binh binh…" khắp nơi đều là âm thanh rèn đúc. thợ rèn ở đây đều chuyên nghiệp hơn hẳn, cũng không sợ bị người khác học lõm, bởi lên được tầng hai, mỗi người đều có thực lực nhất định. Mà trực tiếp rèn đúc như vậy cũng là một cách để thu hút người mua.

"Vị đại thúc này, không biết ngài muốn mua gì?" Annie đi lượn một vòng cuối cùng dừng chân tại cái sạp nhỏ nhất, người bán là một gã nam nhân tướng tá hơi gầy một chút, cũng là kẻ không hợp với khung cảnh của tầng hai này nhất. Nhưng mà trên quầy bán của gã lại có món mà cô vừa mắt nhất a.

"Chàng trai trẻ, khối kim loại này đáng giá bao nhiêu." Annie cầm lấy khối kim loại nhỏ nhất, màu sắc cũng là kém nhất, tay xoa xoa vài cái lại ném lên ném xuống xem xét rồi mới hỏi chủ quầy.

"Khối kim loại này…" chủ quầy do dự

Nhưng không đợi chủ quầy nói hết câu, đã có một thanh niên trẻ khác xen vào. "Vị đại thúc này, không biết tại sao ngươi lại mua khối kim loại này vậy."

Người nói là một thanh niên , dáng người không cao nhưng toàn thân cơ bắp chắn chắn lại mang một kiện áo giáp chất lượng phi thường tốt, nhìn sơ qua cũng biết địa vị của hắn không hề bình thường. Hắn giơ tay cầm lấy viên kim loại trên tay cô, lại soi soi dưới ánh đèn một hồi, hướng cô nói " Ta thấy đây chỉ là một viên kim loại bình thường, hơn nữa kích thước lại chỉ bằng một nắm tay, còn không bằng mấy viên bên cạnh, mua thì quả là lỗ vốn."

Annie nhìn gã thanh niên lấy mất khối kim loại trong tay cô rồi lại nhìn tảng đá hắn chỉ vào, cuối cùng quyết định giật lại khối kim loại ban đầu cô nhắm đến. "Liên quan gì đến ngươi. Ngươi hẳn là thiết tượng tông sư đi, phiền ngươi sau này thử người khác cũng đừng nên lộ liễu như vậy."

"Ngươi nhận ra ta?" hắn ngạc nhiên, hắn đã thu liền lại một số năng lực của mình, cũng đã dặn bọn người buôn bán kẻ đây phải làm như không nhận ra hắn, tại sao gã trung niên này vẫn nhìn ra chứ.

" Ngươi nghĩ ta ngốc sao?" Annie cũng không trả lời câu hỏi vớ vẩn này của hắn. Tuy cô không biết rèn những vẫn nhìn ra được chất lượng của món hàng a, mặc dù là hai khối kim loại giống nhau như đúc, màu sắc không phải thợ rèn chuyên môn thì khó phân biệt được, nói trắng ra nếu không phải là thiết tượng tông sư trở lên thì sẽ không nhận biết, khối kim loại ban nãy hắn chỉ tuy lớn hơn rất nhiều nhưng phần lớn lại là tạp chất, sau khi loại bỏ tạp chất khối lượng còn lại không bằng một nửa của khối ban đầu cô chọn, định bẫy cô? Đừng mơ. "Chủ quầy, tính tiền."

"Chuyện này,..." chủ quầy vẫn cứ lắp bắp…

Thấy chủ quầy cứ nhìn vào gã thanh niên kia do dự, Annie liền tỏ ra thiếu kiên nhẫn " Sao hả, không bán sao?"

"Chuyện này… Nhâm Oán đại sư." chủ quầy hướng hắn bối rối, rốt cuộc là hắn có nên bán hay không đây. Bỗng nhiên một tuần trước Nhâm Oán đại sư tìm tới cái quầy nhỏ của hắn, đưa cho hắn hai khối kim lại xám xịt chẳng khác nào mấy viên đá thông thường, rồi lại còn dặn cả tầng hai này phải vờ như không nhận ra ngài. Hai khối kim loại này vốn chẳng có gì đặc biệt, có thể xem là mờ nhạt so với những món đồ còn lại, hơn nữa lại kêu khối nhỏ nhất định phải đắt hơn so với khối to, có kì lạ không cơ chứ.

Nhâm Oán cũng không làm khó chủ quầy nữa, hắn hướng về phía cô nói "Tiền bối, thật ra cũng chỉ muốn chứng thực lời sư phụ ta nói nên mới đem ra đây thử xem có ai nhận ra hay không, không biết tiền bối có thể chỉ điểm cho ta rốt cuộc vì sao lại chọn khối nhỏ hơn kia không, cả hai khối kim loại đó ta đều tặng cho ngài." sư phụ hắn lúc phát hiện ra hai khối kim loại này cũng rất vui vẻ, nhưng sau mấy ngày nghiên cứu thì liền buồn chán đi, còn kêu nó có giá trị nhưng lại vô dụng đối với thợ rèn, kêu hắn đem bỏ đi, nên nếu cho người đàn ông trước mặt này, hắn cũng không sợ bị mắng.

Annie trầm ngân, hắn đã gọi cô một tiếng tiền bối, xem như là đủ tôn trọng, đủ chân thành, cô có nên ra dáng một trưởng bối hay không đây…" Ngươi là một thợ rèn, còn là thiết tượng tông sư, vậy mà lại không nhìn ra trong khối kia có quá nhiều tạp chất hay sao? Vả lại, nó không phải là kim loại, không cần thiết cho thợ rèn các ngươi. Chủ quầy, lấy cho ta thêm ba khối kim loại kia, tiền thừa ông cứ cầm lấy." đoạn cô lấy ra một túi kim hồn tệ đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi hiệp hội thợ rèn.

[Kí chủ, tôi lại phát hiện ra cái tật khác của cô rồi.] rời khỏi nơi đông người, Miêu Tử lại xuất hiện.

"Tật gì, tật gì?" Annie còn chưa kịp nói gì, Nhạn Tử lại nhảy vào trước, nhưng cô cũng không trách gì, ai bảo cô lại thích cái tính năng nổ này của bé nhện nhà cô chứ.

[Chặn họng, kí chủ toàn là nói xong chưa kịp để người khác phản ứng liền quay mặt rời đi rồi, đáng sợ là tật này bất phân nam nữ, già cả lớn nhỏ. Nhớ lúc đầu tới đây, Tiểu Vũ đáng yêu như vậy mà kí chủ vẫn bỏ đi như thường.]

"Tránh phiền phức mà thôi, nếu ta mà không chạy nhanh thì cái gã tông sư vừa nãy sẽ còn day dưa với ta một phen cho xem, nói không chừng còn kéo ta đi gặp sư phụ hắn, đến lúc đó đối phó mệt chết ta mất."

"Nhạn Tử, cái này cho ngươi." Annie hướng Nhạn Tử đang bò lon ton bên cạnh Miêu Tử ném ra tảng đó lớn ban nãy. "Ăn đi, có lợi cho ngươi đấy."

Nhạn Tử chới với di chuyển tám cái chân đến hướng tỷ tỷ ném, chụp tảng đá to hơn mình đến mấy lần, Miêu Tử tướng tá cao to hơn hẳn vậy mà thậm chí còn không có ý giúp đỡ, mà đứng một bên xem kịch vui khiến cô không khỏi cảm thán "Quả là huynh đệ tốt a!"

"Con mèo thối kia, sao ngươi không đến giúp một tay hả?" Nhạn Tử tức giận, con mèo đen này đúng là không có nghĩa khí mà.

[Tại sao ta phải giúp ngươi, thù lần trước ngươi nợ ta còn chưa trả đó.] Miêu Tử hừ lạnh.

"Ha, đó là ngươi dở thôi, khinh thường ta, ta phải để ngươi chống mắt lên mà xem sức khỏe của bổn đại gia ta." Nhạn Tử không cam tâm, đột nhiên một cái chân trước của nó giơ lên, một chân nâng cả tảng đá đó. Nó chỉ là lúc chụp hơi không thuận lợi do cơ thể quá nhỏ thôi chứ nó tự nhận sức mạnh của nó con mèo đen mình đầy cơ bắp này cũng không có cửa so bì a. Nó đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về hướng mèo đen.

Nhưng mà mèo đen vậy mà lại không có một tia kinh ngạc hay ghen tị mà chỉ nhàn nhạt nói một câu [Ngươi lo mà nhìn đường đi kìa.] Quả nhiên chưa đến một giây sau, nó đã vấp phải tảng đá trên đường mà té sấp mặt, lại còn bị biến đá kia văng lên chuẩn xác đè xuống đầu nó.

"Này này này, một mèo một nhện cái ngươi có thể nghiêm túc dẫn đường không hả." Annie tâm tình vui vẻ liền muốn chọc bọn này một chút, mèo với nhện chứ có phải chó với mèo đâu mà suốt ngày cải nhau miết.

Nhạn Tử không muốn tiếp tục bị mèo đen dắt mũi nên lập tức đổi đề tài. "Tỷ tỷ, đây rốt cuộc là gì thế, không phải kim loại sao."

"Ừm, nó là một loại hợp chất rất hiếm hay lẫn trong đá thồn thường, rất cứng, gần như tương tự như khối xương hình thành nên cơ thể ngươi đấy, sư phụ tên thợ rèn lúc nảy cũng vì không loại bỏ tạp chất được nên mới nói nó vô dụng. Đừng lo, dù phẩm chất kém nhưng vẫn có thể được cơ thể ngươi hấp thụ, bất quá vì là thế giới giả tưởng nên tác dụng sẽ không nhiều lắm."

Nghe vậy, Nhạn Tử rất hứng thú, mong đợi nhìn cô. "Vậy ăn nó vào, cơ thể ta có lớn hơn không."

Nhưng mà khiến nó thất vọng rồi. Chữ "Không" từ miệng cô như đánh thẳng vào tim nó.

Miêu Tử ngược lại rất sảng khoái, bây giờ rốt cuộc nó cũng thấm câu "nỗi đau của người này là niềm vui của người kia" rồi. [Kí chủ, ta theo cô mấy năm nay không có công lao cũng có khổi lao a. Cô cũng cho tôi một khối đi.]

"Mi có cơ thể sao?" Annie bất ngờ hỏi lại.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top