Chương 35


"Nợ?" nó ngây đôi đồng tử to tròn vàng nhạt ra nhìn cô.

Annie hẫng tim, bao nhiêu tâm tình khó chịu đều tan biến hết. Khi nhìn thấy nó, cô cũng không khỏi thắc mắc rốt cuộc có phải là do mang trên mình đoạn gen của nhện nên thẩm mĩ cũng thay đổi hay không mà đến nhìn một con nhện cũng thấy đáng yêu như thế. "Tất nhiên, ngươi hấp thu mất hơn sáu vạn điểm oán niệm mà ta VẤT VẢ kiếm được chẳng lẽ không phải là nợ?" Annie cười đến nham hiểm, trong đầu không khỏi nảy ra một chút mưu tính.

"Sao ta lại chẳng thấy cô vất vả chỗ nào a." nó cãi bướng.

"Vất vả tìm đường!" vẻ mặt cô nghiêm túc.

"Vậy cũng được sao, thì ra thu oán niệm không vất vả mà tìm đường mới vất vả." nó nghệch ra, sau đó mắt lại sáng lên như vừa hiểu ra một chân lí nào đó.

Annie khóe môi giật giật, xong rồi xong rồi, hình như cô dạy hư con nít rồi a. Đột nhiên cảm giác tương lai có một điểm gì đó mù mịt.

Nó- "Nhưng mà ta chỉ hấp thụ có một chút, một chút mà thôi."

Annie- "Một chút, ha. Một chút của ngươi là gần hai phần ba cây điểm của ta. Ngươi còn dám nói là một chút!"

Nó- "Ta…"

Annie- "Còn nữa, ngươi hấp thụ linh hồn lực của ta, giúp ngươi có thể ổn định được linh hồn, chẳng lẽ là không nợ."

"Nhưng bọn chúng cũng có hấp thu mà a. Tại sao chỉ đòi mỗi ta."

"Ý ngươi là Bỉ Bỉ Đông, vì ta đang sử dụng cơ thể của cô ta. Còn ý kiến gì nữa không." cô nhăn mày, cãi lắm thế không biết, muốn dụ dỗ một chút mà cũng kì kèo mặc cả như vậy.

"Vậy." nó yếu thế

Trận cãi tay đôi nhanh chóng xuất hiện rõ một bên chiếm thế áp đảo.

"Mi không trả, vậy thì đơn giản thôi. Ta đánh tan linh hồn của mi để mi quay về trạng thái ban đầu, thế là ổn."

Quả nhiên lời nói ra liền dọa nó sợ, ánh mắt nó long lanh hơn hẳn, chỉ suýt chút nữa là đã khóc ra. " Ngươi rốt cuộc muốn gì."

"Khóc cái gì mà khóc, đến đây." cô ngồi xuống, để cơ thể mình ngang với đầu của nó, cơ thể nó không lớn chỉ là tám cái chân rất dài. Con nhện này đúng là nói gì nghe nấy, nói nó lại gần nó liền đến đến mức không thể gần hơn, để đầu nó áp ngay trước mặt cô chân của nó đã phải bước lên phía trước. Từ ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị con nhện này đang giam cô lại.

"Cầm lấy" Annie xòe tay ra, trong tay cô là một lọ dược cùng một khối xương trắng dài khoảng chừng một bàn tay (20cm). "Ăn viên dược này trước, sau đó đưa linh hồn vào khối xương trắng này, nhanh lên ta hộ pháp cho mi."

"Đây là gì?" nó thắc mắc, sau cũng giơ cái chân dài của mình ra cầm lấy không nghĩ ngợi mà nuốt xuống.

"Đừng lo, đồ tốt." Annie cười khẽ, còn hơn cả đồ tốt a, để có được loại dược này cô đã làm tổn thất mất rất nhiều dược phẩm hiếm, nổ cả mấy căn phòng thì nghiệm, hơn nữa còn phải dùng linh hồn lực mà điều chế, kết quả làm ra cũng chỉ có hai viên, một viên cô đã dùng thử, viên còn lại chính là viên mà Nhạn Tử đang hấp thụ. Tác dụng của nó chỉ có một, gia cố linh hồn, sau khi chết đi sẽ không có tình trạng hồn bay phách tán, hơn nữa là một trăm phần trăm không có tác dụng phụ. Còn khối xương kia lại là một đoạn kí ức khó quên.

Trong lúc đợi nó hấp thụ hoàn tất, Annie gõ lên không trung, vẫn là cái màn hình màu xanh quen thuộc. Cô nhấp vào nhân vật Bỉ Bỉ Đông, nhưng là số liệu có trên người Bỉ Bỉ Đông rõ ràng dày đặc hơn trước, nó chia thành ba đoạn, đoạn đầu tiên là số liệu linh hồn của Bỉ Bỉ Đông, đoạn thứ hai là một khoảng trống, chắc chắn là con nhện này, còn đoạn thứ ba vẫn chưa hoàn thiện ngắn hơn nhất nhiều so với chuỗi số liệu của Bỉ Bỉ Đông … Annie nghiến răng, thảo nào nó lại nói "bọn họ" thì ra. Cơ thể này bây giờ chẳng khác nào vật chứa, quá hỗn tạp. Hệ thống làm ăn sống nhăng thế không biết, xem ra cô phải tự tay thiết kế lại cái cơ thể này một chút, để bọn họ kím hời rồi, còn cái linh hồn chưa hoàn thiện này, có nên miễn cưỡng xóa bỏ không nhỉ? Annie phất phất tay, kệ vậy, không có khí tức linh hồn lực của cô tỏa ra, có thể tiếp tục phát triển được hay không còn phải xem vận may của cô ta.

Bên kia, cả quá trình tuy hơi mất thời gian nhưng cũng xem là thuận lợi, sau khi hấp thụ viên dược linh hồn nó đã hoàn toàn ổn định. Không kịp đợi nó phản ứng khối xương đã kia phát ra quang mang kì lạ hút nó vào. Không bao lâu sau, khối xương đó liền bị biến dạng như thể có một lực tác động vô hình đang nhào nắn lấy nó, từ các hình thù kì lạ dần dần đi vào quy luật, từ đầu, thân rồi tới tám cái chân, chẳng mấy chống khối xương đó đã biến thành hình dáng y như con nhện đó.

Đôi mắt nó mở ra, Annie nhìn nó, nó nhìn cô, rồi lại nhìn cơ thể mới của mình.

Cô nghĩ ngợi, ánh mắt nó vẫn to tròn long lanh như thế, xem ra là quá trình đã thành công rồi a.

"Đây, đây là cơ thể mới của tôi." nó chớp chớp mắt nhìn cô, hỏi một câu vô nghĩa.

"Ừ, thích không."

"Thích, nhưng mà nhỏ quá." môi nó chề ra một chút. Cả người nó lúc này cũng chỉ bằng một bàn tay của người trưởng thành, quả thật rất nhỏ.

Nhỏ, ha hả? Annie tức cười, là tức đến phát cười "Cả một con quái thú cũng chỉ có khối xương đó là tinh túy, tuy nhỏ nhưng nó có võ nha. Một khối xương có thể tái tạo lại cơ thể người, mi nghĩ có biết đặt lên cán cân y học nó có ý nghĩa gì không hả?" không được, không thể so đo với con nít a.

Bình ổn lại tâm trạng, Annie không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ, rạch lên trán nó một đường để máu chảy ra, lại làm tương tự với đầu ngón tay cái của mình rồi áp vị trí vết máu lên trán nó. Cô nhắm mắt lại, miệng cô lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ xa lạ mà nó không nghe hiểu. Chỉ thấy xung quanh họ sáng lên một vòng sáng màu trắng bạch nương theo hai giọt máu rơi xuống mà hóa đỏ, một lúc sau . Khi vòng sáng tắt đi, cả hai đều cảm nhận được một sợi dây liên kết kì lạ nối giữa hai người bọn họ.

"Đây, đây là gì a?" nó lấy chân sờ lên trán mình.

"Huyết khế. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi." Annie vui vẻ nói, dụ dỗ kẻ khác cũng không phải là lần đầu tiên cô làm nhưng chắc chắn là lần đầu tiên trót lọt như vậy.

"Chủ nhân, vậy ngươi sẽ đối xử tốt với ta sao?" nó bất giác thốt lên, trong mắt rõ ràng có một tia chờ mong rồi vụt tắt, nhưng lại tiếp tục chờ mong, ánh mắt này của nó khiến Annie không khỏi đăm chiêu, rốt cuộc cô cũng hiểu lý do tại sao cô muốn kí huyết khế với nó.

"Tất nhiên, gọi ta tỷ tỷ, không cần gọi chủ nhân. Mi tên gì?" giọng Annie từ tốn hẳn.

"Tên, bọn họ gọi ta là đồ vô dụng, đó có phải là tên không?" nó không thích cách gọi này a.

"Không tính, từ nay về sau, gọi ngươi là Nhạn Tử, được không?" cô xoa xoa đầu nó.

"Vâng, tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại không xử lý cô ta thế!" nó thắc mắc.

"Ai?" cô hỏi lại.

"Bỉ Bỉ Đông a, rõ ràng là ta cảm nhận được cô ta muốn giết tỷ mà"

"Cô ta cũng chỉ là con cờ, kệ đi, xử kẻ đầu sỏ trước là được rồi." đúng như Nhạn Tử nói, quả thật là Bỉ Bỉ Đông muốn giết cô, nhưng cô ta vốn biết rõ không đánh lại cô, vậy mà vẫn lao đầu vào, thiết lập nhân vật phản diện này vốn không phải như vậy. Vậy thì chỉ có thể là do có người nhúng tay hơn nữa trạng thái oán niệm của cô ta xem ra cũng do một tay kẻ đó tạo thành.

"Kẻ đầu sỏ sao?" Nhạn Tử lẩm bẩm một hồi rồi giải trừ không gian.

[Kí chủ, khảo hạch xong rồi sao?] Miêu Tử sốt ruột đã ba tháng rồi cuối cùng cũng nhìn thấy kí chủ của mình bình an vô sự. Hệ thống nó bỗng nhiên mất liên lạc với kí chủ, nó còn có thể không sốt sắn sao, may mắn, kí chủ xuất hiện, thông tin cũng quay lại bình thường. [Kí chủ, đã ba tháng rồi, sao tôi lại mất kết nối với cô thế?]

"Ba tháng!!!" Annie ngạc nhiên, cô vượt qua khảo nghiệm rất nhanh không thể mất ba tháng được, chẳng lẽ là do không gian của Nhạn Tử trôi qua nhanh hơn thế giới này?

[Đúng vậy, là ba tháng, kể từ khi cô tiến hành khảo nghiệm, ta liền mất kết nối với cô.]

"Ta gặp cô ta" Annie lấp liếm, cũng không thể nói vì cô ở trong một không gian thật được. Nhưng mà lúc nói ra câu này, ánh mắt cô sắc hơn hẳn.

[Ai?] Miêu Tử ngờ ngợ, rốt cuộc là gặp ai mà lại có thể khiến nó mất kết nối đây.

"Bỉ Bỉ Đông."

[Không thể nào] ba chữ nghe thì bình thường nhưng lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Miêu Tử hốt hoảng [Sao có thể, linh hồn cô ta không phải bị xóa bỏ rồi sao.] dạo này bó cứ cảm nhận được thế giới này đang biến đổi, hơn nữa còn không liên lạc được với chủ nhân, không biết có liên quan đến chuyện này không. [Không được, kí chủ, tạm thời tôi sẽ ngưng hoạt động để kiểm tra lại dữ liệu thế giới một chút, có thể sẽ biến mất một khoảng thời gian, nếu như có chuyện gì không may xảy ra, tôi sẽ lập tức đưa cô về không gian hệ thống, xin kí chủ yên tâm.] nói rồi nó lập tức biến mất.

"Đây là hệ thống của tỷ tỷ sao?" Nhạn Tử từ sau lưng cô bò lên vai.

Annie suy tư một chút rồi lại mở ra màn hình màu xanh, lần này màn hình hiện lên một thanh dữ liệu mà xám, cột mốc sau khi từ chín mươi chín lên một trăm phần trăm thì liền "ting" một cái, dữ liệu ồ ạt hiện ra.

"Tỷ tỷ, đây không phải là con mèo lúc nãy sao?" Nhạn Tử ngạc nhiên.

Đúng vậy, chính là Miêu Tử, là toàn bộ thông tin của hệ thống, tên chủ nhân này cũng thật là thông minh, còn biết dùng dữ liệu trung gian để không bị cô tìm ra, đưa cô vào thế giới giả thuyết để cầm chân cô, rồi lại mượn Bỉ Bỉ Đông để muốn giết cô, chỉ đáng tiếc, lại là một kẻ não tàn, còn dùng ngay sở trường của cô để giết chết cô, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Ting!

[Chủ nhân, không gian đấu la đại lục đang xảy thay đổi, yêu cầu kiểm tra lại không gian, đảm bảo an toàn cho vật thí nghiệm]

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện ra một dòng tin nhắn, xem ra là giữa Miêu Tử với chủ nhân của nó. Annie cười nhạt "Mèo đen a mèo đen, xem như thái độ của mi đã cứu mi một mạng, từ giờ trở đi ta là chủ nhân của mi rồi." sau đó cô liền nhân lên màn hình trả lời tin nhắn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top