Chương 33
Đến khi bên kia không truyền đến thông tin gì nữa, Annie liền cất chiếc hoa tai đi. Sao những gì Đường Hạo nói về hồn thú mười vạn năm lại khác với thông tin cô tra được chứ, chẳng lẽ là do hồn thú trên đại lục này chưa tới thời gian đột phá cửa ải thứ nhất sau khi đến cấp bậc mười vạn năm hay sao. Vả lại con người có thể trường sinh ư? Nực cười, cho dù có trở thành thần tiên cũng sẽ có lúc sinh mệnh phải tận, chẳng qua là do thời gian sống của họ quá dài, có thể đến hàng trăm vạn năm nên không nhận ra mà thôi. Ngoài điểm này ra, những thông tin còn lại cô đều biết cả, thật vô nghĩ. Bất quá khả năng hoạt động của chiếc máy đó không tồi, tay nghề của cô vẫn còn rất tốt a.
Annie đi đến cạnh bức tranh, khởi động cơ quan rồi đi vào sâu trong mật thất. Nhờ có Tiểu Vũ mà thanh tích điểm của cô đã đầy, khảo hạch cũng hoàn thành rồi.
[Khảo hạch thứ 4 của la sát thần nhất mạch.
Tiến độ: Hoàn thành.
Phần thưởng: Hồn lực tăng thêm 1 cấp]
[ Bắt đầu khảo hạch thứ 5 của la sát thần nhất mạch.
Nhiệm vụ: Tiến hành hấp thụ oán niệm
Yêu cầu: Không bị oán niệm nuốt chửng.]
Cảm giác đột phá tầng hồn lực quả thật rất vi diệu, cả người như được nạp vào một cỗ năng lượng khổng lồ, từ cấp chín mươi đến cấp chín mươi sáu hồn lực tăng lên sau mỗi một cấp chính là gấp đôi của lượng hồn lực ở cấp trước, đây là những gì cô ước tính được sau khi đo lường hồn lực của bản thân, đối với Phong Hào đấu la cấp chín bảy, chín tám, chín chín đều là những bình cảnh khó có thể vượt qua. Cấp chín mươi bảy gọi là Đỉnh Phong Đấu La hay còn có một tên gọi khác là Xúc Nguyệt Cảnh, như tên gọi hồn sư ở cấp độ này có thể chạm được ánh trăng, một đấu la cấp chín mươi bảy có thể đối đầu với hơn mười hồn sư cấp chín mươi sáu. Cấp chín mươi tám gọi là Phá Nguyệt Cảnh, chiêu thức cường đại nhất có thể phá vỡ cả vầng trăng. Cấp chín mươi chín là Tuyệt Thế Đấu La, thực lực cực kì khủng khiếp, chỉ cần không có một tuyệt thế đấu là khác chen vào thì một mình người đó cân cả thiên hạ. Đương nhiên muốn đạt được những thành tựu này thì người tu luyện phải vượt qua những áp lực cực kì khủng khiếp, mặc dù nguồn thông tin không quá chắc chắn nhưng có lẽ tuyệt thế đấu la trên địa cầu này cũng chỉ có duy nhất ba người, một trong số đó chính là Thiên Đạo Lưu, một kẻ cực kì tham vọng. Trong truyền thuyết, một vạn năm trước, trên đấu la đại lục này từng có người đột phá cấp chín mươi chín đạt được thành tựu cấp một trăm, và trở thành thần. Con đường tu luyện của bọn họ rất dài, có thể đến cả ngàn năm, mà tuổi thọ trung bình của một người chỉ đến vài trăm năm nên con đường ngắn nhất để trở thành thần trong thời thế hiện nay chỉ có kế thừa thần vị, La Sát Thần của cô chính là một trong số những thần vị đó, La Sát tu luyện bằng oán niệm của nhân gian, mang trong mình sức mạnh của oán niệm nhưng muốn trở thành thần thì phải giữ vững tâm trí, tuyệt không để oán niệm thao túng, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, thất bại hoàn toàn. Ừm thì thần vị này quả thật rất hợp với cuộc đời của cơ thể này, tràn ngập oán niệm. Vì thế khảo hạch thứ năm này của cô quả thật có ý nghĩa.
Khảo hạch thông báo không bao lâu thì khung cảnh trong mắt cô liền thanh đổi. Một vách đá trơ trọi, bốn bề xung quanh là vực sâu không đáy, bỗng một bàn tay vô hình đẩy mạnh cô xuống, rơi tự do xuống vực xâu muôn trượng. Annie chợt nhận ra cô không thể sử dụng hồn kĩ, cũng chẳng thể dùng được hồn lực, tất cả năng lực liên quan đến võ hồn đều bị phong bế, cô lúc chẳng khác nào một người bình thường.
Một lúc sau, khi áp lực không khí ép đến mức muốn ngạt thở, cơ thể cô lại đột nhiên dừng lại, việc dừng đột ngột cành khiến cơ thể cô như muốn nổ ra, dù vậy nét mặt cô vẫn rất bình tĩnh, khi ổn định được nhịp thở rồi cô điều chỉnh lại cơ thể của mình đứng thẳng lên. Đây là..khu ổ chuột sao? Những căn nhà tồi tàn, những vũng nước đen ngòm, ô nhiễm, những con người gầy gò, da bọc xương. Từ trong một ngôi nhà rách nát, một đứa bé gái bị một gã đàn ông xấu xí lôi ra, mặc cho sự giãy giụa của cô bé, hắn cũng chẳng quan tâm. Cô bé đó quay đầy nhìn vào trong căn nhà hét thảm "ba ơi, đừng bán con đi mà." Sau đó, từ trong nhà bước ra một cặp vợ trồng trẻ ăn mặt lôi thôi, bà vợ khóc lóc quỳ xuống cầu xin chồng, nhưng người chồng lại thờ ơ không mảy may quan tâm, hắn vui vẻ đếm số tiền trên tay lẩm bẩm "cuối cùng cũng có bữa cơm để ăn rồi, haha"
Cảnh tượng như thế lại đồng dạng diễn ra ở những căn nhà bên cạnh, hầu như nhà nào có con gái đều bị bán đi. Những đứa bé gái ấy bị những gã đàn ông kia nhốt trong một cái lồng thép chật hẹp, bị đưa đi trong tiếng quất ngựa chan chát của những gả buôn người kia.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này là ở một nơi nhìn có vẻ sang trọng hơn, những đứa bé gái vừa rồi bị chia ra thành từng lồng nhỏ, những giáo quan cầm roi phe phẩy dọa nạt, thậm chí là còn thẳng thừng ra tay đánh đập những đứa trẻ không nghe lời. Đáng nói là những người phụ trách dọn dẹp cũng ra tay. Những người phụ nữ đó già nua mập mạp, họ ganh ghét những đứa trẻ xinh đẹp, vì họ là những người bị đào thải, phải làm những công việc dơ bẩn. Cảnh tượng thay đổi liên tục, những đứa trẻ ấy không những bị dạy dỗ, làm những việc được xem là nhục nhã đối với phụ nữ, nói thẳng ra chính là đào tạo cơ thể để tiếp khách, dần dần tâm trí họ trở nên chai sạn, đôi ánh chẳng còn sức sống, linh hồn như thể bị những kẻ vô nhân tính kia cướp mất. Sau cùng, họ trở thành món hàng bị bán cho những kẻ có tiền, trở thành công cụ tiết dục, cảnh tượng cuối cùng này chính là ở phòng đấu gia lần trước cô tới, cũng chính là nơi những cô gái này cho cô oán niệm, bỗng nhiên những cô gái đó quay lại nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, những tia oán niệm hiện ra tạo thành một đám mây đen ngòm, bay thẳng về phía cô. Cho tới khi chúng gần ngay trước mắt liền dừng lại, có một luồng sức mạnh phát ra từ cơ thể hút đi những tia oán niệm kia, chúng biết chúng đã thua, ánh mắt của cô thậm chí còn chẳng có một tia gợn sóng, cô không hề bị chúng tha hóa. Nhưng Annie rõ ràng cảm nhận được tim cô hẫng đi một nhịp, đây không phải là cảm xúc của cô, cô vẫn rất bình tĩnh. Xem ra, cảm xúc dao động này là do thân chủ, Bỉ Bỉ Đông cũng từng bị chính sư phụ mình cưỡng hiếp, dưới sức ép của Thiên Tầm Tật cung Thiên Đạo Lưu mà sinh đứa bé ra. Nhưng dù vậy, cô vẫn giữ được lí trí của mình, oán niệm đi vào cơ thể cô dần dần bị sức mạnh La Sát chuyển hóa biến thành một phần hồn lực.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này là ở thủ đô Thiên Đấu đế quốc thời điểm diễn ra trận tranh tài hồn sư, một chàng trai lắm tình nhiều tiền hiên ngang bước đi trên đường lớn, kéo theo vô số ánh mắt mến mộ của những cô gái. Chàng trai đó rõ ràng là cô hóa trang thành, nay cô lại phải đứng phía sau nhìn bản thân, nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của những chàng trai kia, cảm giác thật lạ lẫm nhưng cũng có cảm giác nực cười. Chàng trai kia mang theo một bó hoa thật lớn bước vào khán đài của trận đi đấu, trên bảng hiệu để rõ hôm nay là trận tranh tài giữa học viện Sử Lai Khắc cùng học viện Thiên Thủy. Sau đó là gì thì cô cũng đoán ra, sau khi Thiên Thủy học viên trình diễn trong điệu nhảy, chàng trai đó liền chuyển động ngón tay tạo thành một cơn mưa hoa rải xuống sân đấu. Quả nhiên sau đó cô liền nhận được hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, nam thì đố kị, nữ thì nửa tiếc nhả hận. Annie cười lạnh, quả thật nhìn lại thì hành động của cô khiến người khác ngứa mắt thật, nhưng trách được cô sao, cô có năng lực thì cô làm, bọn họ ghen tị thì đã sao, hơn người thì người ghen ghét, thua người thì người khinh thường, cô cũng chẳng rảnh mà chiều lòng từng người, chỉ có như vậy mà muốn làm lí trí cô dao động, mơ tưởng.
Tâm cô vẫn tĩnh lặng, cảnh này cô vượt qua rồi. Oán niệm tiếp tục bị chuyển hóa nhưng lại rất ít, quả thật so với cảnh đầu tiên chẳng đủ nhét kẽ răng.
Bỗng khung cảnh lại thay đổi, một luồng oán niệm khổng lồ bao kín lấy Annie khiến cô không thể động đậy, cảm xúc tiêu cực không biết từ đâu xâm chiếm cả tâm trí, đôi mắt cô mờ đi, giãy giụa trong vô vọng. Một lần nữa mở mắt ra cô đang ở trong Giáo Hoàng điện.
"Không được ngươi không thể đến với hắn, hắn không xứng với ngươi." Thiên Tầm Tật khuôn mặt nghiêm lại, giọng nói trầm thấp vang lên như một mệnh lệnh.
"Sư phụ, chàng ấy có gì không xứng chứ. Ta tuyệt đối sẽ không rời xa chàng. Nếu người còn ép ta, ta..ta sẽ rời đi cùng chàng ấy." thiếu nữ lớn giọng phản bác.
Cô gái này, mái tóc cam nhạt ngũ quan thanh tú diễm lệ, đây là nguyên chủ lúc trẻ, chỉ có thể dùng từ xinh đẹp, trong sáng và lương thiện để hình dung. Nhưng trong một xã hội thối nát, đóa hoa đẹp đến mấy cũng sẽ tàn.
"Hỗn trướng." thấy nữ đệ tử mình dạy dỗ nhiều năm lần đầu tiên đối nghịch với mình, hơn nữa lại còn là vì một tên nam nhân nhu nhược yếu đuối. Thiên Tầm Tật tức giận , một chưởng đánh ngất nàng.
"Tiểu Đông, đừng trách ta chỉ có cách này, ta mới có thể khiến ngươi vĩnh viễn rời đi hắn." Thiên Tầm Tật bế Bỉ Bỉ Đông lên đi sâu vào trong Giáo Hoàng điện.
Hắn đưa Bỉ Bỉ Đông vào trong một căn mật thất rộng lớn. Sau đó một tràng hình ảnh nhức mắt hiện lên, tên Thiên Tầm Tật này quả thật là cầm thú, hắn vậy mà cưỡng hiếp một người phụ nữ đang bất tỉnh hơn nữa còn là đệ tử của mình. Càng quá đáng hơn khảo nghiệm này vậy mà lại để cô xem cảnh người lớn trực tiếp, quá vô nhân đạo.
Đến khi Bỉ Bỉ Đông tỉnh dậy chỉ thấy cả người mình đang khỏa thân, đau nhức, vô lực, nàng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy nàng tỉnh, hắn lạnh lùng châm vào một câu " Ngươi bây giờ đã là của ta. Chết tâm đi Tiểu Đông, kết thúc với hắn hoặc ta sẽ giết hắn, ngươi không có sự lựa chọn nào nữa." nói rồi, hắn lạnh lùng rời đi.
Người phụ nữ đó bật khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Mà những cảm xúc mà nàng ta phải chịu đựng liên thông với cơ thể của Annie, cô cảm nhận rất rõ ràng trái tim này đang quặn thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top