Chương 22

Các trận đấu lần lượt qua đi, Annie cũng không có đến nhìn, chỉ nghe Hồ Liệt Na kể lại tình hình trận đấu, nổi bật nhất là trận tranh tài của Sử Lai Khắc và Hoàng Gia Tinh La, Võ Hồn dung hợp kĩ U Minh Bạch Hổ của Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh dưới áp lực của đối thủ mà mọc ra đôi cánh, bay lên không trung.  

Trận này Annie cũng có để ý, tuy không đến xem trực tiếp nhưng thấy thanh điểm tăng lên vù vù làm cô cũng dùng tinh thần lực quan sát một chút. Đây là trận đấu hiếm hoi mà Đường Tam không phải là tâm điểm của trận đấu.

[Kí chủ, sao hôm đó cô không đến xem] Miêu Tử sau những ngày nay lun đến quan sát các trận đâu. Nhưng tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng với cốt truyện, chẳng có chênh lệch gì nhiều, là do nó đa nghi quá rồi sao?

“Ta đến làm gì?” Im lặng đứng làm bù nhìn chẳng phải chán chết cô sao? Huống chi dạo này cô cũng rất bận.

“Mi đi xem tiếp đi. Mai bán kết rồi ta sẽ đến.” Chung kết cô còn phải đến ra oai, sau đó bị cha nam chính vả mặt, nghĩ đến đã ngán rồi. Rõ ràng cô có năng lực đánh thắng bọn họ, nhưng chỉ có thể để thua, tức không cơ chứ.

[Vậy ta đi trước.] Mặc dù nhận thấy không có gì khác biệt nhưng nó vẫn nên tiếp tục quan sát, đây là nhiệm vụ của nó a.

Đợi khi Miêu Tử đi rồi, trên tay Annie xuất hiện một vật thể dẹp hình tròn. Đây chính là thiết bị nghe lén lúc trước nhưng đã được cô cả tiến khiến nó mỏng hơn, nhỏ hơn, còn có chức năng bám dính. Nếu để ở một góc khuất e rằng rất khó phát hiện được, mà dù có bị phát hiện cũng chẳng ai biết công dụng của nó là gì, bởi nó chỉ liên kết với đôi hoa tai của cô.

Hôm sau.

Mặt trời vừa lên, tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Khác với buổi lễ khai mạc, lúc này trên lôi đài chỉ còn mỗi ba đội, trên khán đài cũng chỉ lác đác vài người dẫn đội lão sư của học viện nằm trong danh ngạch đấu bán kết. Còn các đội thua cuộc ở các trận tranh tài trước không có cơ hội đứng trước Giáo Hoàng Điện. 

Đội đứng giữa chiếm nhiều hào quang nhất đương nhiên là đội Vũ Hồn Điện, dù sao trong trận tứ kết họ đã thể hiện thực lực cường đại, là đội quán quân trong lòng tất cả mọi người. Riêng chỉ có đội Đường Tam là không cho rằng như thế. Còn đội Thần Phong, mục đích của họ chỉ có một, đánh bại học viện Sử Lai Khắc chiến đội.

Tất cả các thí sinh có mặt tại lôi đài đều rất khẩn trương, Đường Tam cũng tương tự, nhưng thay vì do trận đấu hôm nay có sự quan sát của một Giáo Hoàng quyền lực mà uy nghiêm, cậu lại khẩn trương vì một lần nữa được đối mặt với Bỉ Bỉ Đông. 

Sau buổi khai mạc ngày hôm đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất rối ren, sau cùng vẫn không tin được cô là kiểu người tàn nhẫn độc đoán trong lời sư phụ. Nhưng dù trong lòng có nhiều khúc mắc đến mấy thì cậu cũng làm được gì đây? Hỏi sư phụ thì kết quả vẫn như cũ. Hỏi cô ấy? Xem biểu hiện của cô e rằng chẳng còn nhớ cậu là ai. Cũng đúng thôi, cậu dậy thì, cơ thể phát triển, giọng cũng thay đổi, sao có thể nhận ra. Đến hỏi trực tiếp ư? Với thực lực cùng thân phận hiện giờ của cậu e rằng cửa cũng chẳng bước chân vào nổi. Cho nên, cậu cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, làm theo lý trí của mình trước, còn mọi chuyện đành phải chờ thời cơ.

Cánh cửa của Giáo Hoàng Điện mở ra, thời khắc các thí sinh chờ đợi cũng đã tới. Người phụ nữ cao ráo bước ra cùng những bước chân vang vọng mạnh mẽ, tay cầm quyền trượng cao hai mét, đầu đội một chiếc vương miệng vành cao, đính những viên đá quý, tuy số lượng không nhiều nhưng mỗi một viên đều thể hiện rõ giá trị trên trời. Trang phục của cô vẫn là một màu tím nhạt, trên còn có những viền mỏng bằng vàng, tất cả đều tôn lên sự cao quý và quyền lực của Giáo Hoàng miện hạ. 

 Một lần nữa họ được chiêm ngưỡng uy phong của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Lần này địa điểm thi đấu là trước Giáo Hoàng Điện, hiển nhiên tâm lí cùng áp lực mà các thí sinh cảm nhận được cũng sẽ khác. Sau lưng còn có một số nhân vật khác, có thể bước ra từ Giáo Hoàng Điện đương nhiên thân phận không tầm thường, ba trong số họ rất quen thuộc với học viện Sử Lai Khắc, hai người chính là cúc đấu la cùng quỷ đấu la, kẻ từng ám sát họ trên đường đến Vũ Hồn Thành, một người còn lại là Ninh Phong Trí, gia chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tống, với thân phận là gia chủ của một trong Thượng Tam Tông, có sức ảnh hưởng lớn trên đại lục, đương nhiên ông có quyền tiến vào Giáo Hoàng Điện. Người còn lại hoàn toàn lạ mắt. Nhưng những người có thâm niên như Độc Cô Bác cùng đại sư mới có thể nhận biết, hắn là một gã Phong Hào Đấu La, hơn nữa còn rất cường đại.

“Trước tiên, ta chúc mừng các ngươi vì có thể bước vào vòng bán kết, tiến gần hơn với danh hiệu quán quân của trận tranh tài hồn sư toàn đại lục năm nay. Tuy nhiên như ta đã nói quán quân sau cùng chỉ có một, trong ba đội các ngươi chỉ có một đội có thể nhận về giải thưởng cao quý nhất trong lịch sử tranh tài tinh anh toàn đại lục.” Nói xong ba khối hồn cốt một lần nữa xuất hiện trên không trung, hồn cốt xuất hiện, lòng người rung động.

“Giá trị của giải thưởng lần này ai cũng biết rõ, có thể sở hữu hay không là do thực lực của các ngươi quyết định. Ta không dông dài nữa, tiến hành đi.”

“Mời đại diện của ba đội viên lên sân tiến hành bốc thăm”  Người nói là chủ nhiệm ủa những vòng trước, lần này ông cũng đồng thờ trở thành trọng tài của hai trận đấu quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top