CHƯƠNG 19

Đợi bọn họ rời đi, trên tay cô liều xuất hiện một xấp tài liệu liên quan đến nội dung cốt truyện vào những ngày hôm sau.

"Mèo Đen, ra thương lượng tí nào. Có thể nhảy cốt truyện không?" Khung cảnh sến súa mà bi đát thế này cô thật sự nốt không trôi. Muốn cô diễn cảnh tâm trạng với Ngọc Tiểu Cương, thậm chí cô chưa gặp bao giờ thì e rằng không thể a.

[Không thể, kí chủ hiện tại không có tích điểm, không thể tiến hành đổi đạo cụ hay đưa ra yêu cầu.] Miêu Tử xuất hiện từ trong không trung, máy móc trả lời. Cảnh này đúng thật là làm khó kí chủ nhà nó thật nhưng giờ chủ nhân không có ở đây, nó cũng không thể tùy tiện quyết định.

Nhìn sâu vào mắt mèo đen một hồi, cô chán nản đáp "Không thể sao?"

Bỗng ánh mắt cô lóe sáng lên, không gian liền ngưng đọng lại. Linh hồn cô rời khỏi cơ thể này, tiến lại cơ thể của Miêu Tử. Tay phải nâng lên, khẽ di chuyển một chút, các chuỗi số liệu trên đại não Miêu Tử cũng di chuyển theo, một vài chuỗi bị sắp xếp lại. Sau đó, cô gõ vài cái lên không khí, một màn hình xanh lại hiện ra, trên màn hình xuất hiện các nhân vật, tinh ý một chút sẽ phát hiện đây chính là các nhân vật ở thế giới này. Thứ tự các nhân vật được sắp xếp theo trình tự quan trọng với nhân vật chính đứng đầu. Vị trí thứ ba chính là nguyên chủ của cô- Bỉ Bỉ Đông.

Sau khi cô nhấn vào ảnh của Bỉ Bỉ Đông, các thông tin của nhân vật này đều hiện ra, phía dưới cùng là một cái bản đồ cùng một cái chấm đỏ ngay chữ Giáo Hoàng Điện. Phóng to khu vực đó lên, Annie môi khẽ nhếch. Chấm đỏ đó chính là tượng trưng cho vị trí của nhân vật, hay nói đúng hơn chính là vị trí của linh hồn nhân vật. Bất ngờ thay, nó không phải nằm ở vị trí cô đang đứng mà là ngay trên cơ thể kia.

"Hiểu rồi." Cô khẽ lẩm bẩm và tắt đi màn hình xanh. Búng tay một cái, cô đã trở về cơ thể nhân vật, mọi thứ trở lại bình thường, Miêu Tử cũng vậy.

[Đây là cảnh diễn chính thức đầu tiên của cô, nên tôi sẽ quan sát thật kĩ, kí chủ không nên lơ là.] Miêu Tử lạnh lùng nói xong liền rời đi.

"Rồi, rồi." Đây rõ ràng là đang hâm dọa cô, chắc vì cô gọi nó ngay lúc đang hẹn hò với bạn gái đây mà.

Đợi Miêu Tử đi rời cô mới "phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu, thất khiếu của cô cũng bắt đầu xuất huyết, không gian và thời gian là thứ khó chơi nhất, cưỡng ép điều khiển quả nhiên là bị phản phệ. Cũng may chỉ là ảnh hưởng đến cơ thể không ảnh hưởng đến linh hồn a.

*Thất khiếu: hai mắt hai tai hai mũi và miệng.

Hai hôm sau.

Trong Giáo Hoàng Điện rộng lớn, nhưng cũng chỉ có hai người. Một người đứng trên bậc thang cao nhất cùng với cây huyền trượng cao hai thước, khí chất cả người đã không còn vẻ lười nhác thay vào đó là sự quyền lực của một nữ tử cường đại. Một người thì đứng dưới sảnh, trang phục bình thường, tướng mạo bình thường nhưng quang mang trong mắt lại rất tinh tường. Hai người đó chính là Bỉ Bỉ Đông cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương.

"Ngươi đến rồi?" Trong bầu không khí yên lặng, nữ tử lên tiếng.

Âm thanh của nữ tử vang lên khiến đại sư có chút rối bời. Đã hai mươi năm rồi họ mới gặp lại, cô đã trở thành người có năng lực đứng trên vạn người, vẫn xinh đẹp như vậy. Mà hắn đã già rồi a.

Thực chất Bỉ Bỉ Đông chỉ hơn đại sư có một tuổi, nhưng vì đạt đến cấp bậc phong hào đấu la từ rất sớm nên vẫn giữ nguyên được nhan sắc.

Ở đây một thời gian cô cũng hiểu được lý do tại sao, khi đạt cấp chín mươi, cơ thể của nhân loại xảy ra một trận tiến hóa, tuy vẫn cần dưỡng khí để hô hấp nhưng lại có thể kháng lại một phần tác dụng lão hóa của dưỡng khí, kéo dài tuổi thọ. Sau khi trở thành phong hào đấu la , lên cấp chín mốt tuổi thọ sẽ tăng thêm một trăm năm, cấp chín hai sẽ tăng thêm hai trăm năm, cứ thế mà tăng dần, vì thế các phong hào đấu la cấp chín mươi trở có thể sống rất lâu nhưng vẫn giữ được thanh xuân.

"Bỉ Bỉ Đông..."

Bang một tiếng, cô gõ huyền trượng xuống đất. "Thỉnh đại sư gọi ta Giáo Hoàng miện hạ. Ta giờ đã không còn là Bỉ Bỉ Đông khi xưa nữa rồi."

Ngọc Tiểu Cương lòng khẽ nhói lên, bây giờ bọn họ đã xa cách đến thế rồi sao.

"Vâng, Giáo Hoàng miện hạ, hôm nay đến đây ta là có chuyện muốn nhờ."

"Hả" cô ngạc nhiên quay đầu lại. " Hóa ra đại sư cũng có chuyện muốn nhờ sao?"

Thấy nàng bất ngờ, Ngọc Tiểu Cương cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn vốn có tài lý luận lại tự trọng rất cao, quả thật nếu là vấn đề của hắn hắn sẽ không bao giờ mở miệng hỏi người khác. Nhưng đây liên quan đến tương lai đồ đệ duy nhất của hắn a, buộc lòng hắn phải bỏ xuống tôn nghiêm mà hỏi cô.

"Liên quan đến cách tu luyện song sinh võ hồn, không biết giáo hoàng miện hạ dùng cách nào để vượt qua rào cản xung đột hồn hoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top