Chương 12
“Tiếp theo, xin mời thiên đấu đế quốc hoàng đế bệ hạ tuyên bố khai mạc đại hội lần này” MC đến bên cạnh vị trí khách quý cất cao giọng nói.
Hoàng đế bệ hạ đứng dậy trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tay phải ông giơ lên hướng về phía khán đài phất nhẹ, tiếng vỗ tay liền biến mất, để lại một mảng yên tĩnh.
Thông qua hồn đạo khí khuếch âm, giọng nói của ông vang vọng toàn trường.
“Ta, Thiên Đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Dạ, đại biểu cho ban tổ chức trận tranh tài tại Thiên Đấu đế quốc tuyên bố, học viên hồn sư tinh anh tranh tài toàn đại lục chính thức bắt đầu.” Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm động. Nhưng Đường Tam lại để ý, nụ cười trên mặt vị hoàng đế này có chút miễn cưỡng, tựa hồ cũng không vì trận tranh tài này mà hưng phấn.
“Lão ta có bệnh” Annie bất ngờ thốt lên.
[Hả] Miêu Tử nãy giờ nhìn đi đâu đó lúc này mới phản ứng lại với cô.
[Kí chủ, cô chưa đọc cốt truyện sao, Tuyết Dạ đại đế này đang trúng độc đấy] Miêu Tử đáp.
“Mi có cho ta cốt truyện đâu mà đọc” cô thẳng thừng đáp lại, quả thật từ đầu đến giờ cô chỉ biết được bối cảnh thế giới, một số nhân vật trọng yếu cùng với cuộc đời của cơ thể này a.
Miêu Tử không nói gì, bởi vì đúng là như vậy mà, vì hạn chế một số quyền hạn của cô nên chủ nhân đã không đưa cốt truyện chính vào, thỉnh thoảng có thể lấy làm quà phúc lợi. Nhưng từ đầu cô chẳng có quan tâm gì nên nó cũng quên bén mất.
Đợi khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Tuyết Dạ đại đế mới tiếp tục nói.
“Tại nơi đây, ta hi vọng các hồn sư tham gia trận tranh tài lần này có thể phát huy hết toàn bộ thực lực của mình, thu được thành tích tốt. Các ngươi đều là niềm kiêu hãnh của đế quốc, vì thế các ngươi hãy cho mọi người thấy tài năng rực rỡ của các ngươi đi.”
Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Xung quanh đài thi đấu bắn lên những ngọn lửa, không cao. Vừa có thể đốt cháy nhiệt huyết của các thí sinh vừa có thể tạo điểm nhấn cho họ.
Đời bọn họ nói xong, Annie cũng đã ngáp được gần chục lần. Kẻ thì văn vở, kẻ thì rập khuôn, chán ngắt.
“Kính mời điện chủ Vũ Hồn Thánh Điện, Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư tiến hành rút thăm cho trận tranh tài ngày hôm nay.”
Bạch Kim giáo chủ chậm rãi đứng lên, tiến đến bên cạnh MC, hắn khẽ phất tay một cái, huy hiệu của các học viện bay lên không trung, xoay tròn rồi lần lượt rướt xuống đài theo từng cặp.
Cảnh tượng như thế khiến khán đài rầm rộ lên vì thích thú.
“Vòng dự tuyển tranh tài đầu tiên đã có kết quả. Trận thứ nhất, học viện Thương Huy đấu với học viện Tử Tinh. Trận thứ hai, học viện Áo Khắc Lan đấu với học viện Hỏa Diễm Quang Huy. Trận thứ ba, đội 2 của học viện Hoàng Gia Thiên Đấu đấu với học viện Sử Lai Khắc thất quái,...” sau khi có kết quả MC liền nhanh chóng công bố.
“Không phải là gian lận chứ, Sử Lai Khắc chẳng phải là cái học viện mặc trang phục kì dị đó sao, học viện Hoàng Gia Thiên đấu chắc là gặp phải đối thủ dễ nhất rồi.” Gã ngồi cách cô một hàng ghế lên tiếng.
“Gian lận gì chứ, đây là may mắn, may mắn lớn đó” gã kế bên phản bác.
Dưới sự bàn tán xôn xao trên khán đài, Tát Lạp Tư lạnh nhạt liếc qua toàn trường, khiến không khí ngưng đọng lại. “Bổn tọa rút thăm, nghĩa là không có gian lận. Bổn tọa dùng vinh dự của Vũ Hồn Điện để thề. Đồng thời, bổn tọa cũng thay mặc Vũ Hồn Điện tuyên bố, những đệ tử tham gia tranh tài ngày hôm nay, chỉ cần có năng lực tiến đến vòng tổng quyết đấu, Vũ Hồn Điện sẽ phá cách chấp thuận gia nhập Vũ Hồn Thánh Điện.
Lời vừa dứt, toàn trường lại nổi lên một mảnh xôn xao. Vũ Hồn Thánh điện là sự tồn tại gì chứ? Ngoại trừ Giáo Hoàng Điện là nơi giáo hoàng độc hưởng, Đấu La Điện tồn tại với ý nghĩ tượng trưng thì Vũ Hồn Thánh Điện chính là nơi tối cao trong Vũ Hồn Điện. Không nói đến Vũ Hồn Thành, mỗi đại đế quốc cũng chỉ có một tòa Thánh Điện ở thủ đô.
Đối với hồn sư mà nói, có thể bước chân vào Vũ Hồn Thánh Điện thì chính là con đường tắt để đạt đến thực lực cường đại. Câu nói kia của Bạch Kim giáo chủ có lực hấp dẫn cực mạnh đối với các hồn sư tham gia tranh tài.
Trái với sự háo hức của tuyển thủ tranh tài. Những người ngồi ở vị trí trung tâm đều là một mảnh ngưng trọng, đặc biệt là Tuyết Dạ đại đế, Ninh Phong Trí hướng về người khẽ lắc đầu, hoàng đế bệ hạ mới hòa hoãn nét mặt lại một chút.
“Được rồi, vậy bên dưới chuẩn bị cho trận tranh tài đầu tiên, học viện Thương Huy cùng học viện Tử Tinh.” tiếp nối bầu không khí trong đấu trường, MC lên tiếng.
Hia đội viên lần lượt tiến lên sân khấu, họ đều là những đứa trẻ thanh tú. Học viện Tử Tinh bên kia xuất hiện một bóng người quen thuộc, đó chẳng phải là cô mèo cô mua ở buổi đấu giá hay sao? Nhìn ánh mắt chăm chú của mèo đen đang hướng về sân khấu, lại nhìn sang học viện Thương Huy. Cô cong cong khóe môi, rốt cuộc cũng hiểu được âm mưu của mèo đen nhà mình. Vẻ mặt của học viên học viện Thương Huy âm hiểm như vậy, xem ra học viện Tử Tinh này sẽ ăn không ít khổ a.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Miêu Tử đã dùng ánh mắt long lanh đánh thẳng vào điểm yếu của cô, nhờ cô làm bảo tiêu cho cô gái đó. Biết làm sao được chứ, dù sao cũng là người đã bỏ tiền ra mua, cũng phải có chút tránh nhiệm, chỉ cần không để cô ta chết là được.
Hai trận đầu nhanh chóng qua đi, trận thứ ba mới là trận thu hút người xem nhất. Trong mắt của người dân Thiên Đấu đế quốc, học viện Hoàng Gia Thiên Đấu là một sự tồn tại rất đặc biệt, được coi trong hơn cả ngũ đại nguyên tố học viện. Tất nhiên trong lòng họ nghĩ, đội hai của học viện hoàng gia cũng sẽ rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top