Chương 113
Annie bị cảm giác trơn trượt dưới thân làm tỉnh, đầu đau như búa bổ, không ngừng hiện ra những khoảnh khắc cô ở trong hình bộ, từ đòn roi gai, từng cái in ấn nóng rực lấy ra trong chậu than vẫn luôn bốc lửa, từng cái biểu cảm khinh miệt xen lẫn sợ hãi, ánh nhìn của Đường Tam, từng đạo lực lượng của hắn truyền vào trong não.
Không có ký ức ở thế giới kia, Annie làm sao cũng sẽ không tin, Đường Tam thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy, cũng khó tin được, bản thân có thể mạnh mẽ như vậy.
Cô cố tình không để ý đến, linh lực, nội lực hầu như đều không còn.
Nhất định là lão ta giở trò, Đường Tam sẽ không đối với cô tàn nhẫn như vậy.
Cô muốn gặp Đường Tam, muốn hắn nói ra khúc mắc của hắn.
Bước chân yếu ớt, vì thương tổn ở đại não mà nhất thời không điều chỉnh được trọng tâm, một lần nữa ngã xuống.
Lúc này cô mới ý thức được, bản thân sớm đã không còn ở trong phạm vi của Đường Môn, cô là bị ném xuống dưới chân núi, toàn rừng là rừng.
Đây là muốn cô tự sinh tự diệt!
Âm thanh dã thú gầm lên thành công dọa đến Annie. Một đàn sói từ sau những cái cây đi ra. Đừng nói đến một đàn, một con so với Annie kích thước đã muốn lớn hơn.
Annie lùi lại từng bước, đàn sói lại tiến đến từng bước, cô không vội chạy, chạy cũng chỉ dẫn đến một kết cục.
Nhưng không chạy cũng chẳng tốt đẹp hơn.
Một con sói bước chân tiến lên, hướng về Annie mà cắn tới, cô lăn sang một bên, nội lực biến mất, nhưng kinh nghiệm thực chiến sẽ không. Annie nhặt lấy nhánh cây khô bên cạnh rồi vật lộn với con sói kia, thành công đâm sâu nhánh cây vào cổ họng luôn há lớn của nó. Máu tươi theo đó mà bắn trực tiếp lên mặt Annie.
Máu tươi hòa với mùi bùn đất tạo thành một mùi hương khó ngửi.
Annie ném con sói đang kêu ư ử tê liệt sang một bên, đàn sói sớm đã vây cô thành một vòng, cái miệng gầm gừ cảnh giác. Cô rút nhánh cây ra, không hề sợ hãi nhìn đối diện cùng đôi mắt thú của con sói đầu đàn.
So về ánh mắt, cô không sợ bất cứ ai.
So về độ gan dạ, Annie cũng chỉ mềm yếu trước mỗi Đường Tam.
Mùi hương máu tương nồng đến gay mũi càng thêm kích thích Annie. Giết được một con, cô cũng không sợ một đàn sẽ đến.
Đến khi lũ sói cảm thấy không đối chọi được nữa mà chạy đi, Annie mới dám hít thở. Tuy nói hạ được vài con khiến bọn chúng dè chừng, nhưng bắp tay trái của cô cũng bị cắn thành từng vết răng, rất sâu, lộ ra sương trắng bên trong. Mà con sói kia thời điểm vừa tiếp xúc với máu, liền không động đậy nữa.
Annie xé ít vải băng bó qua loa một chút, mất máu nhiều liền có chút choáng váng. Nhưng cô lại cực kỳ tỉnh táo, cô nhìn đến tòa kiến trúc đỉnh núi, là một cái lô đỉnh đỏ rực, bên hướng Tây, chính là Quỷ Kiến Sầu, mà cô cũng chính là ở hướng Tây. Leo lên ngọn núi trước mắt, vượt qua Quỷ Kiến Sầu liền tiến vào Đường Môn.
Annie không do dự bước leo lên, lên đến giữa núi, âm thanh sột soạt liền thu hút sự chú ý của Annie, không phải là một hướng, mà là tất cả mọi hướng, cô đã sớm bị vây lại.
Trong đám người đó, sẽ có Đường Tam chứ?
Annie thoáng chốc căng thẳng, cuối người cầm lấy một khối đá, chọi thẳng về một hướng.
Đám người hiển nhiên không ngờ Annie sẽ chọi trúng, không kịp phòng bị liền sẩy chân từ trên cây ngã xuống đất.
Một người xuất hiện, những người khác cũng xuất hiện, tất cả đều là đường môn đệ tử. Thời điểm nam tử nhảy xuống sau lưng Annie, cô lập tức phát giác được một loại cảm giác khó nói nên lời.
Hắn đến!
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới lấy đủ dũng khí quay người lại, cùng hắn mắt đối mắt.
Annie chấn động, là lần đầu tiên vì ánh mắt của người khác mà chấn động đến hoảng loạn. Hắn, trong đôi mắt kia của hắn là một cỗ chán ghét nồng đậm, còn có…sát khí.
Hắn muốn giết cô!
“Ngươi không phải Đường Tam!” Annie hét lên, lời nói run rẩy chẳng có bao nhiêu uy hiếp.
“Tam đệ, tên gian tế này cũng thật có bản lĩnh. Ta cứ nghĩ, vào thời điểm này, cô ta nên bám víu ngươi xin thương hại mới đúng.”
“Xem ra, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với ngươi a!”
“Thật đáng thương.”
Năm bảy kẻ khác cùng nhau phụ họa, vừa là chế giễu Annie, vừa là nói xoáy Đường Tam.
“Một kẻ gian tế, có gì phải thương xót?” Đường Tam lạnh nhạt mở miệng, cắt đứt âm thanh xì xào của bọn họ.
Hắn từng bước bước đến, trên cổ tay xuất hiện một cái ám khí, đầu mũi tên chĩa thẳng vào gân chân Annie.
“Đột nhập Đường Môn nội địa, vốn nên chết từ lâu. Nếu không phải Ngũ trưởng lão thương xót ngươi mà quyết định cho ngươi một đường sống. Đường Tam ta sớm đã giết ngươi xả giận.”
—------
Đường Tam trở về cũng chẳng bình tĩnh được mấy ngày, hắn muốn dọn dẹp những đồ vật thuộc về Annie, lại nhớ đến đã dọn từ trước đó. Mỗi lần nhìn đến cái giường trống trải kia, đều vô thức nhớ đến khẩu hình của Annie
Giường ta.
Chỉ có hai chữ, nhưng giường đều đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ từ trước, như thế có bao nhiêu nực cười?
Cô cho rằng để lại hai chữ không rõ hàm ý, hắn liền sẽ cố chấp giữ cô lại.
Hôm đó, nếu như hắn không ra tay thật nhanh, hắn sợ hắn sẽ không chần chừ mà thu tay lại.
Annie, tỷ hẳn là rất hận ta đi.
Đường Tam cười khổ một phen. Hắn tiến vào trong màn ôm lấy một cái gối, vật dụng đơn giản như vậy, ném lên cái giường.
Vốn dĩ nên trở về cuộc sống trước đây…
Thời điểm Đường Tam ngồi xuống giường, lại cảm thấy điểm kì lạ, vốn không phải âm thanh này, trọng lượng không đều, âm thanh vang lên từ bốn chân giường cũng có chút khác biệt.
Hắn há hốc, lập tức kéo cái giường ra kiểm tra chân bàn trong góc. Mò dần lên phía góc cạnh liền lấy ra được một cái túi vải, màu sắc túi cùng màu của giường không khác gì nhau.
Từ bên trong, Đường Tam lấy ra được một viên đá lớn, thứ này đã làm chân giường nặng hơn, một xấp thư từ, niêm phong trong phong bì cẩn thận có, bỏ vào ống nhỏ thả chim bồ câu cũng có, còn có những mẫu giấy lẻ tẻ.
Đường Tam mở ra những ống nhỏ trước, nội dung bên trong khiến hắn phải kiếp sợ, là truyền tin, hơn nữa còn là tin nội bộ của Đường Môn, từ câu chữ, còn có ý thăm dò, nét chữ ngay hàng thẳng lối không phải là thứ Annie có thể viết ra được.
Mở đến phong thư, bên trong lại là nét chữ tương tự, ngoài mặt là trao đổi buôn bán, nhưng khi ghép các vị trí nét mực bị khuyết lại thì hoàn toàn khớp thành một câu chữ. Đáng sợ là, bên dưới cuối thư là dấu mộc của trưởng lão Đường Môn, ngũ trưởng lão!
Cánh tay Đường Tam run lên, nếu lời Annie nói là sự thật…
Không, không hoàn toàn chắc chắn.
Đường Tam tiếp tục xem xét, ngoại trừ một mẩu giấy, còn có một gói nhỏ làm bằng lá, cẩn thận mở ra, bên trong chính là một viên thuốc lần trước Annie đánh tráo bị hắn bóp nát. Tờ giấy kia chữ cực kỳ nguệch ngoạc, là một loạt các địa điểm khác nhau.
Đường Tam lập tức đến những vị trí đó, quan sát một hồi liền thấy được từng cái từng cái thi thể bị giấu đi.
Hoặc là mang khối bài Hắc Ưng, hoặc là mang khối bài của Đường Môn đệ tử, thi thể đệ tử đường môn hoàn toàn trắng tác, không còn lấy một khối máu bị đông lại.
Dấu vết đánh nhau lưu lại trên cây, hoặc là do ám khí gây nên, hoặc là do công lực thâm hậu tạo thành.
Đường Tam lập tức trở nên ngưng trọng, người có thể làm được việc này, ở Đường Môn ngoại viện, ngoại trừ Ngũ trưởng lão, tuyệt nhiên không thể có ai khác.
Ngũ trưởng lão viện
“Máu, mau đưa ta máu. Nhanh lên.”
Từng trận ho khan kéo dài mãi không dứt, ngũ tưởng lão hắn cổ họng đau rát đến khó chịu, cảm giác như hàng trăm con sâu bọ đang bò lúc nhúc bên trong.
Tà môn, thật sự quá tà môn. Nữ tử kia rốt cuộc đã hạ loại độc gì!
“Trưởng lão, nội môn đột nhiên hạ lệnh giới nghiêm, cái gì mà vây bắt phản nghịch, hiện tại đâu đâu cũng là đệ tử nội môn, chúng đệ tử không dám hành động khinh suất….”
Ngũ trưởng lão gân tay siết lại, mắt đã lộ rõ từng tơ máu, lão nhìn chằm chằm nam nhân đang nói khiến hắn sợ hãi lùi lại một bước.
Nhìn cái cổ phập phồng của nam tử, ngũ trưởng lão như lên cơn nghiện, càng lúc càng không thể khống chế. Lão đứng dậy, bắt lấy cái cổ nam tử, lập tức cắn phập xuống một cái.
Nam tử đau đớn đến trợn tròn mắt, giãy dụa một lúc mới không cam lòng chết đi, đôi mắt vẫn còn trợn trắng, những đệ tử khác bên trong phòng sợ hãi đến quỳ thụp xuống, nơm nớp lo sợ.
Âm thanh ừng ực vang lên như muốn mệnh.
Đường Tam bên ngoài thông qua một cái lỗ nhỏ chứng kiến vào bên trong, đầu không ngừng ong ong phát nổi, trái tim lại hoàn toàn chết lặng.
Bao nhiêu bằng chứng cũng đều không thiết thực bằng một cảnh này.
Thi thể ngã uỵch xuống sàn, ngũ trưởng lão mới thỏa mãn mà bình tĩnh lại,” nữ hài kia, xử lý xong rồi chứ?”
Đối mặt với câu hỏi của lão, không một ai dám lên tiếng, tất cả dù đều bị cổ trùng khống chế, vẫn không tránh được tiềm thức theo bản năng mà run rẩy.
Im lặng là kết quả rõ ràng nhất, Đường Chước phát điên lên, không thương tiếc đánh phăng nam tử gần nhất.
“Một đám vô dụng, đến một nữ nhân cũng không giết được!”
“Đường Tam thì sao? Hắn phế cô ta rồi chứ?”
Vẫn không môt ai trả lời, trước cơn phẫn nộ của lão, cổ trùng bất giác co rụt lại, kéo theo một đám nam nhân co rút theo, tình huống hết sức cổ quái.
Nhưng Đường Chước tinh thần lại hòa hoãn một chút, cổ trùng của lão, ngày càng chân thực rồi.
Đường Chước điên dại cười một hồi, lại bắt thêm một tên cắn mạnh vào cổ, ừng ực nốt xuống từng ngụm máu. Hấp thụ nguồn máu tươi vào làm cơ thể lão nhẹ nhàng đi rất nhiều.Lão lau đi vết máu trên môi, hùng hùng hổ hổ nói.
“Đi, đi xem đám lão già kia, vì cái gì can thiệp vào ngoại môn ta.”
Đường Chước hùng hổ mở cửa đi ra ngoài, nhưng cửa vừa mở liền có một cái ám khí phóng thẳng đến, lại dễ dàng bị lão bắt được.
Bên ngoài, trời trở lạnh đến thấu xương, ngoại viện trưởng lão chỉ có duy nhất một người đứng đó.
“Đường Tam.”
—-----------
“Ngũ trưởng lão chỉ bảo ta hủy đi gân mạch tứ chi của ngươi. Annie, ngươi nên biết ơn đi.” Dứt lời, cơ quan ám khí lập tức khởi động, một mũi tên bắn thẳng vào người Annie.
Nhưng Annie cũng không dễ dàng chịu chết, cô lăn người sang một bên, bật người lên muốn bỏ chạy, mới nhớ đến, cô đã bị vây kín đến triệt để, vốn không còn con đường tránh thoát.
Vũ khí trên người, cũng chỉ còn có một thứ. Annie giơ lên mấy cái móng nhỏ đang có dấu hiệu thối rữa, từng đường từng đường cào lên da thịt, bắt chước kí ức mờ nhạt trong đại lao, dùng máu tươi ứa ra làm vũ khí.
Cô biết rõ, máu mình chính là một loại hỗn độc, kẻ dính phải, không có con đường sống.
Nhìn máu của nữ tử có khả năng ăn mòn cực mạnh, một số kẻ quả nhiên sợ hãi mà lùi về sau, mở ra một chỗ trống.
Nhưng Đường Tam lại cực kỳ thản nhiên, khí chất giống hệt một người khiến Annie sợ hãi theo bản năng.
Gió lạnh không ngừng tấp vào da mặt, lại di chuyển với tốc độ cao, đối với một kẻ không còn bất kì nguồn lực nào để chống đỡ, quả thật là muốn mệnh.
Sát khí phía sau lại càng muốn mệnh.
Rốt cuộc là sai chỗ nào?
Gương mặt là của Đường Tam, hình hài là của Đường Tam, khí chất biến đổi một chút, nhưng vẫn không thể phủ nhận hắn chính là Đường Tam!
Một một đường lên núi, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, Annie lại không dám dừng lại dù chỉ một chút, cảm giác áp bức càng lúc càng đến gần, vết thương trên tay hở ra, máu tươi không ngừng trút xuống nền đất, trước mắt choáng váng thành một mảnh, cây cối tựa như có thể di động, lượn lờ cản trở bước chân cô.
Hệt như đến một cành cây ngọn cỏ, cũng muốn đẩy cô vào đường chết.
Ngọn núi đi không biết bao nhiêu lần, lúc này lại hoàn toàn xa lạ.
Tiết trời đang rất tốt, cũng bắt đầu đổ từng bông tuyết.
Đáy mắt bất giác xuất hiện một tầng sương mờ ảo.
“Beneath J.Annie, ngươi vốn không nên có cái họ này.”
“Quái vật chung quy vẫn là quái vật, ngươi cả đời chỉ có thể ở đâu cống hiến cho quốc gia, đừng mong có thể ra ngoài.”
“Ngoan, xâm nhập vào hệ thống này, mẹ sẽ rất vui vẻ.”
Tuyết đổ ngày càng dày đặc, Annie không cách nào phân biệt được phương hướng nữa, trước mắt lúc thì là cánh rừng đầy rẫy cây, lúc là một nơi hoàn toàn xa lạ.
“Thế gian có một truyền thuyết về quỷ tuyết…”
“Ngươi thật khiến ta thất vọng!”
Đầu óc quá mức đau nhức, những âm thanh xa lạ, những âm thanh quá đỗi quen thuộc. Annie hỗn loạn đến không chạy được nữa, va thẳng vào một cái cây mà ngã xuống, lại theo độ dốc mà lăn một đường dài, cơ thể đụng sầm đến một cái cây khác mới dừng lại.
Đau quá!
Nỗi đau này chưa tan, một cỗ đau đớn khác lại đến, một mũi tên cư nhiên bắn xuyên qua gân chân, hoàn toàn cắt đứt đường gân, máu tươi thấm qua, mũi tên cũng bị bào mòn từng chút một.
Cô lờ mờ mở mắt ra, liền thấy Đường Tam đã đứng trước mặt, những kẻ khác cũng lần lượt đuổi tới.
Khuyết một mũi tên, Đường Tam lại lấy ra mũi tên khác, lắp vào giá bắn. Âm thanh sắc lạnh giữ cánh rừng hoang vu càng thêm vang vọng.
Không chỉ hắn, những kẻ khác cũng dùng đến ám khí của mình, gần chục cái mũi tên nhọn hoắt nhắm đến, Annie biết mình không thoát nổi nữa.
Rốt cuộc chỉ còn một cỗ phẫn nộ xen lẫn bất lực. Annie nén lại đau đớn, mặc kệ hắn là thực hay giả cũng phải hỏi một câu luôn nghẹn uất trong lòng cô.
“Đường Tam, nếu một ngày, ngươi phát hiện ra Đường Chước không tốt như ngươi nghĩ, ngươi có hối hận vì ngày hôm nay không?”
“Ta là hận thấu ngươi.”
Annie rốt cuộc không kìm được nước mắt, đau không khóc, té không khóc, hoảng sợ không khóc nhưng lại khóc vì một câu nói của hắn.
Có thể hắn không phải Đường Tam, nhưng cô biết, nếu người trước mắt là Đường Tam, hắn cũng sẽ nói như vậy.
Hắn một tâm hướng về Đường Môn, mất một ngũ trưởng lão, vẫn có lục trưởng lão, thất trưởng lão, chỉ cần Đường Môn còn tồn tại, một cái mác gian tế là cô chung quy cũng chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh.
Cũng chỉ là một kẻ, dùng cả tâm huyết của mình đi tìm kiếm một tia thương hại rẻ mạt.
Đến lúc rồi.
Nợ cũng nên trả rồi.
Các chốt cơ quan đồng loạt vang lên, gần chục mũi tên chia nhau đâm đến người Annie, gân tay, gân chân, bắp đùi, bả vai, tim,...khóe môi Annie trào ra một dòng máu, đôi mắt đục ngầu lấp lóe.
Cũng vào thời điểm đó, một vùng không gian nhỏ xung quanh thoáng chốc nhưng động, mũi tên dừng lại lúc xuyên qua da thịt cô, cử động cũng dừng lại, chỉ có nỗi đau là không ngừng lan ra.
Tâm trí như bị một nguồn năng lượng khủng khiếp đục khoét thành một lỗ rỗng.
Ngoại trừ tâm đau, nhưng nỗi đau khác đều không cách nào so sánh, đau đến mức toàn thân ngưng trọng, đôi mắt trừng lớn, khóe môi phát ra âm thanh ư ử kìm nén.
Trên đỉnh đầu Annie, từng luồng ánh sáng xám xịt không ngừng rút ra, quy tụ vào một cái xoáy không gian đen kịt lơ lửng trên đỉnh đầu.
Khặc khặc
“Thật dồi dào. Quả nhiên là con mồi ta luôn nhắm đến. Khặc khặc.”
“Thật nồng đậm, còn có thể cần nhiều thời gian như vậy để rút sạch.”
Trong không gian phong bế, sớm đã không tồn tại khái niệm thời gian, chỉ có đau đớn triền miên hoặc là vô hạn tĩnh lặng.
Nhưng đối với Annie, lại thật ngắn ngủi, mọi cảm xúc từ tê liệt đến hoàn toàn biến mất, cảm nhận được nỗi đau rồi cũng chẳng mang đến tư vị gì.
Đến nhịp tim cũng thay đổi, cho dù là mất rất nhiều máu, cho dù là tim không ngừng tăng nhịp đập, tâm cô lại không một chút biến động.
“Hỗn độn.”
“Khặc khặc, ngươi lại nhớ lại rồi.”
“Giao dịch này, xem như kết thúc rồi, khặc.”
“Xóa bọn họ đi.”
Hỗn độn dừng lại một chút, cũng không trái lời, gần mười đạo thân ảnh đứng trước mắt Annie không biến mất, nhưng gương mặt đều thay đổi, Đường Tam kia lộ ra khuôn mặt thật sự xấu xí khó coi.
Hắn vốn không phải là Đường Tam, ngay từ đầu đã như vậy.
Nhưng vết thương trên người cô không biến mất hoàn toàn, miệng vết thương chỉ đơn giản là liền thành những vết sẹo mỏng, quen mắt.
Annie lúc đó rõ ràng cảm thấy bất thường, nhưng hỗn độn khiến tâm cô loạn thành từng đoàn, không thể nhìn ra thêm sơ hở.
Nó dùng cách này, để đẩy tâm trạng của cô tuyệt vọng đến đỉnh điểm.
Khặc khặc, bọn chúng, ta giúp ngươi giải quyết rồi. Hắn không hề nghĩ sẽ tha mạng cho ngươi.
“Ngươi không cần thử ta.” Annie nhàn nhạt đáp lại.
Mất đi khả năng cảm nhận rồi, lý trí ngược lại sẽ hoạt động cực kì mạnh mẽ.
Vẫn muốn đi tìm Đường Tam sao?
Hỗn độn thấy cô tiếp tục bò lên trên, cảm giác có chút không hợp lí.
“Tìm hắn làm gì? Quỷ Kiến Sầu, không phải ngươi không biết.”
Đến hiện tại, Đường Tam vẫn không đến tìm cô chứng tỏ hắn một chút cũng không để tâm đến lời cô nói trước khi bất tỉnh.
Người như thế, lưu luyến làm gì?
Người do hỗn độn tạo ra là giả, nhưng hành động chính là thật, nếu là Đường Tam, hắn cũng sẽ như vậy.
“Là ta đánh giá thấp ngươi rồi khặc khặc.”
Quỷ Kiến Sầu bên dưới có một cái vết rách không gian nhỏ, cũng là con đường sống duy nhất hiện tại.
“Trở về rồi ngươi sẽ còn phải cảm tạ ta, khặc. Bỏ đi, ta cùng ngươi chẳng còn liên quan gì nữa.”
“Khặc khặc. Annie, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu!”
“Ta còn có một món quà cho ngươi, nhớ phải tận dụng cho tốt.” Hỗn độn âm trầm cười rộ lên, âm thanh cực kì chói tai.
Hỗn độn biến mất, không gian lập tức trở về trạng thái trước đó, tuyết tiếp tục rơi.
Cho dù không có hỗn độn, tứ chi cô cũng đã bị phế. Vết cắt còn có thể dứt khoát như vậy.
Thật sự là Đường Tam làm sao? Cũng quá trùng hợp rồi đi.
Hoặc là nói, vết cắt trên cơ thể này vốn không phải tạo ra ở không gian này.
Beneath J.Mark!
Adela!
Chẳng qua là đối với cô hiện tại, chẳng khác gì nhau nữa rồi.
Annie tiếp tục lết lên trên, vẫn còn đến nửa ngọn núi mới lên được đỉnh.
Trên bầu trời, mây mù đang tụ lại thành từng khối, công lực thâm hậu hơn có thể phát giác được, từng tia điện tích không ngừng kết lại. Khả năng cao chính là món quà mà hỗn độn nói.
Annie cắn chặt răng, dồn ép vào não mình một ý định.
________________________________________
*Góc của MissA
- Thật ra chap này xong lâu r, tại quên đăng 😂.
- Thú tội zị đó, chứ cũng hok đền bù đâu há há (─‿‿─)!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top