Chương 110

Đường Tam nhắc nhở không sai, Đường Môn xác thực có biến. Đệ tử Đường Môn tuần tra quanh núi tăng cường đáng kể, đến cả cái chòi nhỏ của Đường Tam mỗi ngày cũng đều phải chịu khám xét một lần.

Việc Đường Tam có một cái tỷ tỷ khiếm thị yếu ớt đến đầu tóc bạc trắng mà Đường Tam chuẩn bị sẵn lại không bị truyền ra.

Chuyện này Annie không biết, Đường Tam trong lòng nghi hoặc lại không có tâm tư suy xét cặn kẽ.

Hắn cũng là đệ tử Đường Môn, hơn nữa vốn phụ trách tuần tra, việc hắn đi sớm về khuya Annie sớm đã quen.

Cô luôn tôn trọng hành động của hắn, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn ở lại làm một tỷ tỷ yếu ớt bệnh tật, nhưng là, ngoan ngoãn chẳng được mấy hôm liền chẳng giả vờ được nữa. 

Rõ ràng là một đêm trăng sáng tỏ rất đẹp, linh khí nồng đậm đến mê người, nhưng tâm trạng thực sự tệ. Annie nhìn đến Đường Tam trên người thương tích đều được cô rửa sạch sẽ, băng bó thành một cục bột không hơn không kém, dáng vẻ tức cười này của hắn cô lại không cách nào cười nổi.

Nhớ đến dáng vẻ hắn nhếch nhác được đồng môn đưa về trong trạng thái bất tỉnh, mắt Annie càng lúc càng lạnh.

Chân, bị ám tiễn xuyên thành một lỗ hổng. 

Annie thời khắc này ý thức được, cô vốn không phải là một tỷ tỷ ngoan ngoãn mà là một kẻ tâm thần phân liệt. 

Đêm trăng, đẹp nhất khi thấy máu!

Đeo lên tấm lụa xanh, tay Annie bắt lấy một con dao găm vắt lên hông. Con dao găm này, là vũ khí đầu tiên mà Đường Tam làm cho cô, là quý trọng nhất, cũng là thuần thục nhất.

“Khốn nạn, lão ta chắc chắn là đang lừa chúng ta. Cái gì mà ngoại môn Đường Môn đệ tử đều không đáng quan ngại, ám khí không hại được chúng ta. Ngươi xem mũi tên kia hiện tại vẫn còn ở trong người ta. Còn…khụ khụ” nam nhân hắc bào động tay ôm lấy vết thương hở, đang tức tối chửi rủa liền ho ra một ngụm máu.

“Lão tứ, máu trên vết thương ngươi hóa thành màu đen rồi.”

“Khụ khụ…mũi tên kia còn có độc! Khốn nạn…khụ khụ…” 

“Cơ thể thế nào?” nam nhân lập tức điểm huyệt, ngăn độc tiếp tục lây lan trong cơ thể. 

“Ổn hơn rồi, không đau nữa.”

“Độc đến hiện tại mới có dấu hiệu phát tác, xem ra vẫn là một thằng nhãi, ra tay không đủ sâu. Nhưng mà chuyện này, tất nhiên không thể cho qua. Đây là vách núi, tương đối an toàn, ngươi trước mắt ở đây chờ, ta phải mau chóng đi tìm đại ca cùng nhị ca, vạch trần bộ mặt của lão tìm thuốc giải độc.”

“Mau đi.”

“Ha, lại dám lừa gạt phái Hắc Ưng chúng ta. Vết thương trên người ta, lão phải trả lại gấp bội.” Nam nhân hắc bào cười âm hiểm.

“Hắc Ưng?”

“Ai?” nam nhân đứng bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng nhìn hết một vòng, lại chẳng thấy bóng dáng kẻ nào. Đêm tối như vậy, không lẽ hắn nghe nhầm.

Khả năng quan sát của hắn thật sự rất kém, nhánh cây trên đỉnh đầu hắn, tồn tại một khối người rủ xuống mái tóc dài trắng toát. 

“Ở đây!” Âm thanh một lần nữa vang lên, nam nhân lập tức ngửa đầu nhìn lên phía trên, nhưng cái hắn nhận được là một lưỡi dao lạnh toát đâm thẳng vào mắt trái, thân người nhỏ của Annie bám trụ trên vai hắn, ngay lúc hắn còn chưa kịp đau đớn hét lên liền bắt lấy cái đầu quay mạnh. Âm thanh răng rắc vang lên, nam nhân lập tức bất động ngã xuống. 

Annie leo ra khỏi cổ hắn rất nhanh, tuyệt không để máu bắn lên người, để Đường Tam tra hỏi sẽ rất phiền phức.

Còn có kẻ kia, Annie lột áo choàng đen trên người hắn ra, một vài thao tác quấn quanh người, lại lục được một cái khối bài màu vàng, dưới ánh trăng bạc, bên trên hiện lên một con chim ưng màu đen. 

Ngoài ý muốn còn phát hiện một vết thương trên cánh tay hắn, Annie lập tức cười lạnh. Đường Tam tất nhiên không dùng mũi tên trúng độc, hắn là thuần khai thác ám tiễn thuật, ưu tiên tiềm năng của chính nó, còn độc, là chính bổn cô nương nghịch ngợm phá hắn, hiện tại lại có được chiến tích bất ngờ như vậy. 

   Ưng đen, thảo nào gọi là Hắc Ưng. Cô không tiếp tục nghĩ thêm, cẩn thận cất khối bài đi, rút con dao ra khỏi mắt hắn đôi ném nam nhân xuống vách đá. Sau đó theo dấu nam nhân còn lại mà đuổi theo.

Đuổi một lần, liền đuổi đến cánh rừng đối diện. Áo bào đen che hết người cùng với năng lượng của bầu trời đêm quanh quẩn, Annie dễ dàng ẩn mình trong một góc. Phía xa xa, là ba cái nam nhân đang lên tiếng cãi vả, một hồi liền động thủ.

Ba đánh một, một lão nhân đối đầu với ba nam nhân khỏe mạnh lại không lộ chút yếu thế, nội lực cực kì thâm hậu, hắn đeo một cái mặt nạ che nửa khuôn mặt, ánh mắt cực kì mạnh mẽ.

Giao đấu một hồi, mấy cái cây xung quanh đổ cũng đều đổ hết, ba nam nhân hợp lực cùng lắm chỉ có thể đánh rớt cái mặt nạ của lão, sau cùng vẫn là mỗi người một chưởng rồi đăng xuất.

Sức mạnh của lão không phải là điểm đáng sợ, khiến Annie sợ hãi chính là khuôn mặt kia của lão.

Là Ngũ trưởng lão, Đường Chước!

Chính là trưởng lão mà Đường Tam kính trọng, cũng là người cứu Đường Tam mang về.

“Còn muốn ta ép ngươi ra?” giọng nói lão mang theo lực lượng hùng hậu vang tới.

Annie kinh hoảng đến mức nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể lao đầu chạy đi.

Lão nhân muốn đuổi theo, lại vì âm thanh phía sau mà đứng lại.

“Trưởng lão, đệ tử đuổi theo.”  một đệ tử Đường Môn không biết xuất hiện từ lúc nào, ngoan ngoãn đứng sau lưng chờ mệnh lệnh của lão.

Đường Chước dừng lại bước chân, quay ngoắt người lại bóp lấy cổ nam đệ tử.

Sớm không đến, muộn không đến, vừa đến lại nói ra những chuyện thừa thãi. Một chút tâm tư này, sao có thể qua mặt lão.

“Hãn nhi.” Lão trầm thấp gọi một tiếng, một luồng nội lực men theo tay lão đánh lên người nam đệ tử, nhưng đến một lúc sau, nam đệ tử vẫn không có lấy một chút phản kháng, chỉ đáp lại một câu “có đệ tử.”

Thái độ cứng ngắt, câu trả lời đồng dạng cứng ngắt.

Lúc này, lão mới buông tay ra khỏi cổ nam tử.

“Lúc này mới đến? Khinh công kẻ này rất khá, chờ ngươi đến nó cũng chạy xa rồi.” lão nheo mắt, tiến lại vị trí kia, nhặt lên một khối bài màu vàng đồng. 

“Là Hắc Ưng? Trưởng lão, bọn chúng phản bội giao ước?” 

“Ngươi gấp cái gì? Phân phó người bao vây bên ngoài cánh rừng, chỉ cần thấy Hắc Ưng xông ra, lập tức xử lý.” Lão phân phó.

“Vâng” Nam tử chắp tay.

“Còn nữa, kiểm tra xem trong số đệ tử đường môn, có kẻ nào cao tới eo ngươi hay không.”

“Vâng”

Lão nhân miết miết khối bài, lại nhìn về hướng Annie chạy đi, ánh mắt âm trầm lẩm bẩm “ Là một đứa oắt con, ngươi cũng đừng trách ta.”

Annie chạy được một đoạn, liền nhảy xuống một nhánh sông, cũng không màng đến dòng nước xiết mà bơi ngược về. Nhân tiện tháo bỏ cái áo choàng đen trên người. Vừa rồi cô để lại khối bài kia, hi vọng có thể đánh lạc hướng lão.

Chỉ là so với sợ hãi, cảm giác tâm tình nặng trịch vẫn ảnh hưởng nhiều hơn hết.

____________

Đường Tam từ cơn mê tỉnh dậy đã là hai hôm sau, cảm giác đau nhức không ảnh hưởng nhiều đến hắn, lại rất sảng khoái nhìn nữ hài nằm ngủ bên cạnh giường. 

Còn có một chút xót xa. Annie từ khi được hắn nhặt về, vẫn chưa chịu ủy khuất đến ngủ cũng không có chỗ để ngủ.

Hắn bế cô ngược lên giường, lại xem đến vết thương được băng bó trên tay, nhìn chỗ chặt chỗ hở liền biết ngay tác giả là ai. 

Tỷ tỷ này của hắn, học cái gì cũng đều tinh thông, chỉ có việc chữa thương băng bó là không tiếp thu nổi.

Đúng là không có hắn bên cạnh liền không được a!

Đường Tam bất giác có chút cảm thấy thành tựu.

Đi nấu một chút cháo đã.

Hắn ra nhà sau không lâu, Annie cũng tỉnh lại, khó khăn lắm mới chợp mắt được, vẫn là bị bất an làm cho tỉnh, đến khi nghe đến động tỉnh trong căn bếp, Annie mới thả lỏng người.

“Đường Tam!”

“Có chuyện gì, ta vừa mới bắt cháo, ngươi chờ một chút. Ta xào thêm ít rau xanh.” âm thanh Đường Tam từ trong bếp vọng ra.

Annie ngồi trên giường, có chút ngập ngừng, băn khoăn một hồi mới dám lên tiếng. 

“Ta muốn hỏi ngươi một việc.”

“Chuyện gì?”

Mắt thấy Đường Tam muốn mở rèm để nghe cô hỏi, Annie liền ngăn cản. “Ngươi…ngươi cứ ở bên trong nấu. Không cần ra ngoài.”

Đường Tam lấy làm lạ, nhưng vẫn thuận theo ý cô.

“Giả sử…giả sử, vụ việc đột nhập kia… có sự nhúng tay của kẻ ở trong Đường Môn thì sao?” 

“Ngươi không cần nghĩ nhiều, đệ tử Đường Môn cho dù là ngoại môn khi được nhận vào đều phải thề độc, tuyệt đối không phản bội Đường Môn.”

“Có phải ngươi gặp bọn họ rồi bị bọn họ ức hiếp không. Nói ta biết kẻ đó là ai, ta liền giúp ngươi đòi lại công đạo.”

“Không…không phải bọn họ.” Annie càng thêm lo lắng, chân cũng theo phản xạ mà bỏ lên giường, ngồi co tròn lại thành một khối.

“Ta nói…nếu như là trưởng lão. Ý..ý ta là, có thể tạo ra vụ đột nhập lớn như vậy, Đường Môn ngươi nói giỏi như vậy, nếu không có người chức cao quyền cao, sao có thể…”

Đường Tam đặt cái muôi xuống, âm thanh rất to, đủ biết hắn đang không vui. Hắn cầm lấy một bát cháo cùng chén rau xào mang ra ngoài, nét mặt quả nhiên nghiêm lại không ít.

“Không được nói bậy. Các trưởng lão càng là tận trung một lòng. Ngũ trưởng lão chủ quản ngoại môn, bao nhiêu năm nay cống hiến không biết bao nhiêu cho tông môn. Các trưởng lão còn lại theo ta nghe ngóng được đều một mực túc trực trong cấm địa Đường Môn, căn bản không có khả năng làm chuyện này.”

“Lời như vậy, đừng nên nói ra lần hai.”

“Kẻ kia bị ta bắn một mũi tên, qua lâu như vậy độc hẳn là phát tác rồi. Ngươi ăn trước, ta đi một chuyến nữa xem xem.”

“Đường Tam, ngươi vẫn chưa….ăn.”

Lời chưa kịp nói hết, Đường Tam đã đi trước một bước. Hắn rõ ràng là khó chịu, lại không nỡ mắng cô, chỉ để lại lời cảnh cáo.

Annie cảm giác bất an dâng lên cực kì lạnh mẽ. Hắn một lòng với tông môn, chỉ sợ hắn ngoài miệng gọi cô một tiếng tỷ tỷ, một tháng quen biết chắc chắn không cách nào sánh được với Đường Môn.

Nghe đến có người nhục mạ tông môn, Đường Tam nhịn không ra tay, còn kiên nhẫn nấu cho cô một bữa, cũng đã là cực hạn.

Hắn sẽ thống khổ đến mức nào khi biết được chuyện kia.

Annie nhìn hắn rời đi, khóe mắt cay cay.

__________________

Đến tối, Annie lại muốn ra ngoài, nhưng cảm giác có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm nên chỉ có thể ngoan ngoãn leo lên nóc nhà tu luyện.

Thật ra đối với cô điều này cũng không xấu, nguồn năng lượng mà nàng sự dựng là từ bầu trời đen kịt kia, từ nội lực đến linh hồn lực đều sẽ tăng lên. Đối phương mạnh như vậy, hiện tại không thể ứng phó.

Cho nên, Annie liền gấp rút tu luyện trong suốt nửa tháng, nửa tháng thời gian, Đường Tam cũng không chăm chăm vào cô nữa.

Tối đến, Annie rốt cuộc cũng có thể lén ra ngoài, lấy ra bộ đồ đen cô đã giấu kĩ mặc vào, dao găm cắm bên hông, dùng tấm lụa che đi đôi mắt, dùng khinh công nhanh chóng rời đi.

Đôi mắt cô càng lúc hoạt động càng tốt, xuyên qua tấm lụa vẫn có thể nhìn được cảnh vật. Nhưng đại đa số, cô vẫn sẽ nhắm mắt lại, tự tập cho mình khả năng phản xạ khi không có thị lực.

Theo lời Đường Tam nói, Trưởng lão ngoại môn sẽ ở sâu trong ngoại môn. Cho nên Annie liền một đường men theo tới. Còn về phần đường đi, bản đồ trong hộp gỗ bên cạnh chỗ ngủ của Đường Tam đã bị Annie nhân cơ hộ hắn ra ngoài xem được.

Dọc đường đi, rốt cuộc Annie cũng hiểu vì sao Đường Tam lại luyến tiếc tài năng của cô, đệ tử ngoại môn tu luyện không tồi nhưng lại thực tự phụ, tầng tầng lớp lớp bảo hộ Annie chỉ cần cẩn thận một chút đều có thể lọt qua được.

Đến khi đối mặt với một tòa nhà lớn cô mới dừng lại, chiếc bảng hiệu in rất rõ ràng.

Ngoại Viện Đường Môn, trưởng lão viện.

Là một tòa kiến trúc rất lớn. Annie vừa đặt chân vào viện đã nổi lên một cỗ da gà, cảm giác bất an không nói nên lời.

Thời gian cực kì ít ỏi, cô tuyệt không bỏ sót một giây nào, phòng ngủ luôn là nơi che giấu nhiều bí mật nhất.

Tiếng kẽo kẹt của cửa vang lên, Annie rón rén bước vào trong, bước chân cực kì nhẹ, trưởng lão kia, đang nằm ở trên giường.

Nước đi này xác thực rất mạo hiểm!

Annie khụy người xuống quan sát trước một lượt, quả nhiên nhìn thấy một cái hộp bên trong góc giường hắn.

Nhưng hướng cô đi, lại là hướng ngược lại, từ bên dưới bàn trà, cũng có một cái hộp. Annie không vội mở ra. Vì bên dưới cái hộp kia là viên gạch bị lõm vào một gốc.

Cô cẩn thận đẩy cái bàn ra, ngón tay đặt vào lổ hõm, nhấn một cái, quả nhiên viên gạch liền rời ra, từ bên trong, một cái ám khí bay ra, Annie lập tức tránh đi chỉ bị xẹt một đường mỏng qua gò má.

“Một con chuột nhắt lộ mặt rồi! Bắt lấy nó.” lão nhân trên giường bật người ngồi dậy, phẩy tay ra lệnh, phía sau rèm xuất hiện thêm một Đường Môn đệt tử.

Annie cũng không dễ bắt như vậy, cô rút ra con dao găm, một đối một giao thủ với hắn. Cả hai ra tay, mỗi một chiều đều là sát chiêu, khiến hai nam nhân bất ngờ nhất, nữ hài này vậy mà có xu hướng chiếm thế thượng phong!

“Ngươi là Annie nhỉ.”

Annie không hề để tâm đến lão, một dao cắt trúng vào bắp đùi nam tử.

“Chính là đứa trẻ mà Đường Tam nhắc tới, Annie. Nó còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đi.”

“Trong người hắn có một loại độc, ngươi biết không?”

Một đao khác đang hạ xuống bụng nam tử nghe lời nói liền phải dừng lại, Annie không tin được nhìn lão ta, nam tử nhân cơ hội lập tức chiếm lại thế chủ động, đánh Annie một chưởng, làm cô bay vào vách tường, máu theo khóe miệng chảy xuống, mỗi một giọt nhỏ xuống, nền đất đều như bị ăn mòn một lỗ.

“Ngươi dám phản kháng, tháng sau ta sẽ không đưa thuốc cho Đường Tam.” 

Quả nhiên, loại uy hiếp này cực kỳ có tác dụng, Annie chỉ có thể cứ thế bị nam tử trói cố định lại.

“Ngươi có ý gì, cái gì chất độc.” Annie cắn răng, nuốt ngược lại máu đang chảy trong cuống họng, gằn từng chữ hỏi lão.

“Đan dược nhập môn. Mỗi đệ tử ngoại môn khi nhập môn đều có một viên, mỗi tháng sẽ phát thêm một viên. Đừng có lườm ta như vậy, đại bổ đó.” Hắn cười khẩy, nhàn nhã nhìn cô như một con chuột nhắt tự dâng tới cửa.

“Ban đầu thời điểm Đường Tam kia nói cho ta biết về ngươi, còn nói mắt ngươi không tốt nhỉ? Nhưng mà ta thấy, ngày hôm đó ngươi nhìn cũng chăm chú lắm.”

Đường Chước đôi mắt đanh lại, quan sát nữ hài thật kĩ. Nói một nữ hài có thể có năng lực như vậy, lão ban đầu còn không tin, cho nên mới để cô tự mình tìm đến. Như vậy liền chứng minh hết thảy.

Trừ phi, cơ thể nữ hài này, là giả.

“Ta lại thấy ngươi lúc ra tay im lặng lắm, không ngờ cũng nói nhiều như vậy.” Annie cũng không nghĩ sẽ nhịn xuống.

“Thú vị, có cốt cách!” Đường Chước cười rộ lên.

Annie lại không ngoan ngoãn như vậy, cái cổ chuyển động một cái, liền khạc một bụm nước bọt lên mặt lão.

Quả nhiên, tiếng cười lập tức dứt, ánh mắt trở nên âm trầm, quẹt lấy vết nước bọt trên mặt, thần sắc liền chuyển sang ngoan độc

“Ngọc thô thì phải rèn giữa. Hãn nhi, lấy nó ra đây.” Hắn phất phất tay.

Nam tử lập tức hiểu ý, từ trong người lấy ra hai cái lọ đưa cho lão.

Một lọ vừa mở, làn khói tím hồng lập tức thoát ra, từ bên trong, một con ấu trùng bò đến vành lọ, toàn thân màu tím như hòa vào làn khói. Hắn đưa miệng lọ đến vành tai Annie, để ấu trùng bò vào. Cảm giác màng nhĩ bị tàn phá, đau đớn làm Annie hét lên, một dòng máu tươi từ trong tai chảy ra.

“Ngươi không nên giãy giụa, càng giãy, sẽ chỉ càng khiến nó tiến vào đại não ngươi nhanh hơn thôi.” hắn mở ra nắp lọ còn lại, lấy ra một viên thuốc cưỡng chế đút vào miệng Annie.

“Ngươi không phải muốn biết đó là dược gì sao, hiện tại cho ngươi trải nghiệm.” 

Thời gian ngấm thuốc cũng đến ba ngày.

“Ngoan ngoãn để thuốc ngấm vào cơ thể ngươi, nếu không, người lãnh sẽ là Đường Tam sẽ lãnh đủ.”

Bắt gặp biểu cảm cắn răng của cô, lão liền châm biếm “Muốn cáo trạng? Trừ khi ngươi ngu ngốc đến mức cho rằng, hắn sẽ tin ngươi.”

Annie trầm mắc, cũng không nghĩ ho he gì nữa, đôi môi mím lại, lộ rõ cảm xúc đau đớn.

Giữa Đường Chước và cô, Đường Tam chọn chẳng qua còn chưa đến một giây thời gian.

“Ném nó ra ngoài đi.” Lão nhân tiến lại bàn nhấp lấy một tách trà, mới nhàn nhã ra lệnh, nam tử lập tức làm theo, đơn giản ném ra ngoài cái rừng nhỏ phía sau viện.

Nhìn nam đệ tử thực thi mệnh lệnh, ánh mắt lão càng lúc càng sâu. 

________________________________________

*MissA:

- Tui thi xong r đây, tâm trạng đang đau bùn nên tui quyết định vừa tìm niềm vui vừa chia sẻ sự đau buồn vs mn :'))

- Nỗi đau 1: chap này tới hơn 3k chữ lận nên là hok có thêm chap nha, (ây da chắc bạn tui nhột lắm há há ಡ ͜ ʖ ಡ.)

- Nỗi đau 2: Do hok có chap dự phòng nên lịch trình 2-3 ngày up một chap phải hủy kèo thoi, khi nào có chap tui sẽ đăng nhen .

Quá tr quá đấc tâm trạng tui gòi ))))))))).  ヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top