Chương 104


Thiên Nhậm Tuyết rời đi một khoảng, cũng không quan tâm đến Đường Tam sẽ làm gì phía sau, nàng ta chỉ biết rằng, nếu như nhiệm vụ của chính mình không thành chắc chắn sẽ phải đối mặt với hình phạt, không chỉ điểm tích phân bấy lâu nay mất sạch, mà còn phải chịu hình phạt giật điện. Nàng ta làm nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại, người không biết được bản thân có chịu được hay không, đối với hình phạt sẽ bất giác nảy sinh ra nỗi sợ hãi.

Thiên Nhậm Tuyết lúc này mới nhớ ra chính mình đã là thần, chỉ cần một hơi thở liền có thể đi xa cả vạn dặm. Thảo nào, Đường Tam từ đầu tới cuối đều nhìn nàng ta rất kì lạ, Bỉ Bỉ Đông cũng khinh nàng ta.

Nhớ ra khả năng của thân chủ, Thiên Nhậm Tuyết liền điểm chân một cái đã ngay lập tức chắn giữa Annie với trận pháp. Kiếm Thiên Sứ chém xuống, muốn nhân cơ hội Bỉ Bỉ Đông bất ngờ mà không kịp trở tay.

Chỉ tiếc, Annie phản ứng ngược lại cực kì mau lẹ, lưỡi liềm tử sắc chỉ trong tích tắc đã chặn lại một kiếm của Thiên Nhậm Tuyết.

Nàng ta duy trì thân kiếm một hồi sắc mặt liền biến đổi, bởi vì một thức này còn là so đấy về mặt nội lực. Thời gian chưa đến một phút trôi qua, đôi tay Thiên Nhậm Tuyết đã bắt đầu rung rẩy, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại hệt như một pho tượng, cứng chắc không bị lung lay, còn có đôi nắt khiến nàng ta không dám nhìn thẳng kia.

Bà ta nội lực vì sao lại đáng sợ như vậy!

Một điểm này, Thiên Nhậm Tuyết không hề ngờ tới.

Thấy nàng ta cơ thể rung lên, Annie lúc này mới thu liễn lại nội lực của mình, đôi mắt sắc lạnh cùng đôi môi cong lên, tiếu phi tiếu mà khiêu khích. Sau đó mới phóng người lùi về sau một khoảng đảm bảo an toàn.

"Cuối cùng cũng thông minh hơn rồi."

"Bà không thắc mắc vì sao Quỷ Mị nói tôi không phải là Thiên Nhậm Tuyết? Cũng không thắc mắc vì sao ta muốn giết bà?" Thiên Nhậm Tuyết khó hiểu.

"Tại sao ta phải biết, chẳng lẽ ngươi bị động kinh ta cũng phải hỏi ngươi vì sao lại động kinh?" Annie cười nhạt.

"Bà!..." Thiên Nhậm Tuyết bị chặn miệng. Bà ta vì sao lại không đi theo lẽ thường như thế chứ?

"Nể tình bà sắp chết dưới kiếm của ta, ta cũng không ngại nói cho bà biết. Ta thật sự không phải là Thiên Nhậm Tuyết, ta là một người chơi, là chủ nhân của trò chơi này, mà bà, cũng chỉ là một NPC không hơn không kém, cái chết của bà là phục vụ cho nhiệm vụ tích điểm của ta." Thiên Nhậm Tuyết nhàn nhạt nói, là dùng ánh mắt của người chiến thắng mà nhìn về phía Annie.

Annie: "..." Kế khích tướng à? vẫn không thông minh cho lắm!

"Ta không thể không thừa nhận, bà là mục tiêu nhiệm vụ khó giải quyết nhất của ta, cho nên, ta sẽ để bà an nghỉ nhẹ nhàng một chút, không phải chết dưới một kiếm lạnh lẽo của Đường Tam Bỉ Bỉ Đông."

Thiên Nhậm Tuyết cả người lóe lên, hệt như một vầng sáng mãnh liệt bay về phía Bỉ Bỉ Đông, thanh kiếm trên tay phải nàng ta cũng phát ra một luồng ánh sáng kì lạ, sau đó tách ra làm hai một thanh trên tay Thiên Nhậm Tuyết, một thanh, vòng nửa vòng tròn tiến ra sau lưng Annie.

Thần kĩ thứ sáu, Thiên Sứ rít gào.

Nương theo một tiếng huýt sáo ben nhọn của Thiên Nhậm Tuyết, một luồng âm thanh công kích tinh thần đánh thẳng đến não bộ.

Thiên Sứ Rít gào một khi phát động, chỉ cần tinh thần lực yếu hơn nàng ta một chút liền sẽ lâm vào trạng thái mê muội, thần trí không rõ. Nhưng nếu như ít hơn đến phân nửa, tuyệt nhiên chính là linh hồn trực tiếp bị nghiền nát.

Phải biết, cho dù Thiên Nhậm Tuyết mới lên Thiên Sứ Thần không được bao lâu, nhưng nàng ta chính vẫn là thần, so với một phong hào đấu la cấp chín mươi chín năng lực cũng muốn hơn đến vạn lần.

Thiên Nhậm Tuyết cong lên khóe môi, bà ta chỉ có một thanh ma liêm, cho dù thanh ma liêm đó mạnh đến mức nào thì cũng chỉ có thể chọn một đường, lại thêm thần kĩ thứ sáu tuyệt đối chỉ có con đường chết.

Nhưng tất cả lại không như Thiên Nhậm Tuyết dự liệu.

Nàng ta là người chơi, Annie cũng là người chơi, tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông không đủ để đối kháng với nàng ta, nhưng Annie chính là có thể dùng tinh thần lực của chính mình, chẳng qua là không thể quá lộ liễu, một bên chống lại tiếng gào rít chói tai kia, một bên giả vờ xiềng miểng cho có lệ.

Còn hai thanh kiếm kia, Annie trong lòng chỉ có thể là cười lạnh.

Thanh Ma Liêm của cô nâng lên, trong cơn mơ màng mà ném bừa về phía sau lưng, rõ ràng là ném lệch nhưng lại trùng hợp va vào Thiên Sứ kiếm, khiến mũi kiếm lệch đi, đâm thẳng xuống vương vị Tuyết Băng đại đế, Cốt đấu la cùng Kiếm đạo Trần Tâm đồng loạt biến sắc, xông lên thước mà đỡ lấy một kiếm thần khí, một kiếm của thần, hai người liên thủ cũng muốn mất nửa cái mạng mới ngăn chặn được, mạng sống của Tuyết Băng giữ được, nhưng Trần Tâm cùng Cổ Dạ đồng loạt phun ra một bún máu.

Thiên Nhậm Tuyết cũng chẳng có chút mảy may lo lắng, bà ta không còn thời gian để thu ma Liêm về đối kháng với thanh kiếm trên tay nàng ta được nữa.

"Kết thúc rồi!"

"Phốc" một tiếng, Thiên Sứ thánh kiếm đâm xuyên qua da thịt, trực tiếp cắt một lớp thịt ở vị trí tim của Annie, máu màu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, khóe miệng cô cũng theo đó mà trào ra một đường máu.

Chỉ là trong lúc Thiên Nhậm Tuyết vui mừng vì chiến thắng của mình, một tiếng soạt vẫn còn dư âm ở bên tai, ngay vị trí tim của nàng ta truyền đến một cảm giác trống rỗng cùng mát mẻ. Đợi Thiên Nhậm Tuyết nhìn lại, trái tim của nàng ta đã biến mất khỏi vị trí vốn có của nó, trên ngực sớm đã bị khoét một lỗ, màu máu màu vàng kim từ đó mà không ngừng tuôn ra, theo trọng lực mà rớt lộp bộp xuống nền đất.

Âm thanh loạt soạt lần nữa vang lên, Ma Liêm vừa vặn bay về trong tay của Annie, trên lưỡi Ma liêm, ngay đúng vị trí có ấn kí hình chiếc quạt đang lơ lửng một quả tim kim sắc vẫn còn đang đập thình thịch.

Annie trước tiên rút một kiếm ngay sát vị trí tim mình ra, cô đã tính rất cận thận một vị trí sát tim để nàng ta đâm trúng, vừa che mắt nàng ta, cũng vừa không đến mức chí mạng.

Mất đi trái tim, Thiên Nhậm Tuyết vẫn không cách nào tin vào mắt mình, đôi mắt nàng ta đờ ra, thân thể trôi nổi giữa không trung.

"Làm sao..."

"Cô vẫn là không thể phá được nước cờ của ta. Chẳng còn gì thú vị nữa."

Annie thu lại nụ cười của mình, sắc mặt lạnh nhạt mà nhìn Thiên Nhậm Tuyết. "Nể tình câu nói kia của ngươi, ta sẽ không thực sự giết chết ngươi."

"Còn có, thật sự là vì ngươi tốc độ nhanh đến mức ngăn cản được ta tiến vào La Sát Thần hay sao? Mang câu hỏi này mà sang thế giới khác suy ngẫm đi. Ngẫm được, tức là não ngươi vẫn có thể cứu chữa."

Dứt lời, bàn tay Annie dùng lực bóp chặt, trái tim trong tay cũng vì thế vỡ nát, không thể khôi phục.

Thiên Nhậm Tuyết: "..." đây gọi là không giết chết nàng ta hay sao? Rõ ràng tim nàng ta đã bị bà bóp nát rồi.

Trái tim vỡ nát cho dù là thần thì sinh mệnh cũng đã kết thúc. Thiên Nhậm Tuyết nhắm lại đôi mắt, cơ thể vô lực ngã xuống nền đất, ngã xuống vị trí máu đỏ thẫm của Annie cùng máu vàng kim của nàng ta hòa vào nhau.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Thiên Nhậm Tuyết vẫn còn nghe được âm thanh máy móc.

[Nhiệm vụ thất bại!]

Thiên sứ Thần ngã xuống chẳng khác gì một cú sốc lớn đối với Thiên Đấu Đế Quốc. Thần là tín ngưỡng của bọn họ, là giấc mộng không thể với tới của hồn sư. Thần, một chữ này khiến người người đều có thể quỳ rạp xuống mà tôn sùng. Đối với người ở Đấu La đại lục mà nói, nếu như tuyệt thế đấu la có thể một mình tàn sát thiên binh vạn mã thâu tóm một vùng trời, thì Thần chính là có năng lực sở hữu trong tay cả thiên hạ.

Nhưng mà, thực tại lại giáng cho bọn họ một cú tát đau đớn, một phong hào đấu la, một nhân loại cư nhiên có thể diệt thần. Ở một thế giới lấy thực lực vi tôn, Annie một khắc thời gian liền trực tiếp mở ra một quan niệm mới.

Ngọc Tiểu Cương lại càng là bị vả đến điếng người, quan niệm về thần cấp, là chính hắn truyền lại cho thất quái, nhưng Bỉ Bỉ Đông diệt thần, liền khiến quan niệm của hắn bao lâu nay hoàn toàn sụp đổ.

___________________

"Tu la, ta không hề nhìn nhầm đúng không?" Hải Thần cũng là một bộ ngây ra, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Đến Xâm Lâm Chi Thần tao nhã ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa xem cũng phải buông tách trà xuống mà lau mắt.

"Hải Thần, nếu như ông nhìn lầm, thì chính ta cũng là nhìn lầm." Xâm Lâm Chi Thần chẳng còn quan tâm đến trà nữa mà nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông, hệt như muốn quan sát thật kĩ người vừa mới lập kì tích kia.

"Hơn nữa một kiếm thiên sứ đâm vào, vậy mà lại không hề trúng tim nàng ta, chỉ kẹp ở giữa hai động mạch chủ, có thể nói là quá may mắn đi." Hải Thần cánh môi giật giật.

"Thiên Sứ Thần, cô đến rồi thì nói một chút suy nghĩ đi." Tu La Thần mặt lạnh lên tiếng, cũng hệt như Xâm Lâm Chi Thần mà nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông.

Nói thật, mới đầu song thần đánh với một người phàm, hắn còn cảm thấy nhàm chán đến suýt nữa bỏ đi.

Tu La Thần vừa dứt lời, từ phía sau hắn liền xuất hiện một thân ảnh màu vàng kim. Xinh đẹp, thánh khiết nhưng cũng rất quyết đoán.

"Đó không phải Thiên Nhậm Tuyết, Thiên Nhậm Tuyết thật sự đã chết rồi." nàng ta lên tiếng.

"Nếu là mạo danh thì làm sao có được thần vị Thiên Sứ?" Xâm Lâm Chi Thần hồ nghi.

"Có thể là mượn xác hoàn hồn, chuyện này ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, cảm giác khác thường này chỉ mới xuất hiện mấy ngày trước."

"Vậy Thiên Nhậm Tuyết thật đang ở đâu? Ta không tìm thấy thần hồn của nàng ta." Tu La Thần nhắm mắt lại cảm nhận, nhưng hắn không phải là cảm nhận thần hồn của Thiên Nhậm Tuyết, mà là cảm nhận thứ khác.

"Hủy diệt Chi Thần!" thứ duy nhất có thể cắt đứt mạch suy nghĩ của Tu La Thần chỉ có mỗi lão già này.

Quả nhiên, tiếng cười âm trầm liền vang vọng trong tai từng người một, khí tức hủy diệt tràn ra tứ phương, nếu không phải có kết giới của Tu La Thần che chắn, chỉ sợ liền hủy diệt mọi sức sống của chiến trường bên dưới.

"Hủy diệt chi thần không ngờ cũng đến đây xem kịch vui sao? Lão bà của lão đâu?" Tu La Thần nhìn về phía lão ta. Dù sao ở đây cũng chỉ có Tu La Thần dám ngang nhiên nói chuyện với lão ta.

Hủy diệt Chi Thần tính cách rất âm u, ngoại trừ đám thần cấp một dưới trướng cùng Sinh Mệnh chi thần là vợ lão ra những thần vị khác rất ít tiếp xúc vs gã. Dù sao người này tính cách rất âm u, còn rất chấp nhất. Vấn đề đáng nói là, sức mạnh của lão hệt như thần vị, một cỗ sức mạnh có thể hủy diệt mọi sức sống. Lão vừa xuất hiện, kim quang của Thiên Sứ thần cùng lục quang đầy sức sống của Xâm Lâm Chi liền bị dập tắt.

"Ta không rảnh rỗi xem kịch như ngươi, ta chẳng qua là cảm nhận được đồng loại nên đến xem một chút." Hủy Diệt chi thần kéo nhẹ áo choàng che kín gương mặt lên, làm lộ ra một ít tóc trắng cùng đôi mắt đỏ rực. Lão quan sát chiến trường một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên người người phụ nữ một thân trang phục Tử sắc.

"Là nó. Là cỗ sức mạnh mang năng lượng hủy diệt."

"Bỉ Bỉ Đông? Bà ta là truyền thừa La Sát Thần khảo hạch, đã đến cửu khảo, nhưng nãy giờ đều chỉ lưỡng lự không hoàn thành." Hải Thần cảm thán một câu.

"Không phải người, mà là thanh Ma Liêm kia, ta cảm nhận được, một cỗ sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ, một loại sức mạnh không thể xâm phạm." Hủy Diệt chi thần đôi mắt mở to, chăm chăm không rời thanh Ma Liêm, đúng, chính là một loại sức mạnh đồng loại khiến thân là một thần vương như hắn cũng phải kinh sợ, nhưng đồng thời, còn có phấn khích.

Tu La Thần liền dời ánh mắt từ Hủy Diệt chi thần sang thanh ma liêm trong tay Bỉ Bỉ Đông. Lão là Hủy Diệt chi thần, sức mạnh hủy diệt, không ai có thể cảm nhận nhạy bằng lão. Chỉ là, đó là thần khí của La Sát Thần, nên mang sức mạnh của oán niệm, làm sao có thể mang sức mạnh hủy diệt?

"Thiên sứ Thần, cô có cảm thấy, bà ta đang nhìn chúng ta không?" Xâm Lâm Chi Thần đột nhiên lên tiếng, lúc nãy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thanh Ma Liêm kia, đương nhiên không nhận biết Bỉ Bỉ Đông như thế nào, nghe Xâm Lâm Chi Thần nói vậy, những vị thần ở đây mới dời lực chú ý về Bỉ Bỉ Đông, nhưng lúc này, Bỉ Bỉ Đông là đang nhìn thi thể Thiên Sứ ở bên dưới.

Annie: "..." một trận đấu nghiêng hẳn về một bên, lại có nhiều thành phần bỏ thời gian ra xem vậy sao?

Lật bàn! Chỉ trận này thôi, sau này cô mới là người xem kịch!

Annie nhìn vào một khoảng không một lúc, sau đó mới nhìn đến thân xác Thiên Nhậm Tuyết.

Vì sao cô chậm trễ tiến vào La Sát Thần khảo hạch cuối cùng? Là bởi vì cô không muốn làm thần gì gì đó.

Vì sao cô không thực sự giết nàng ta? Vì nàng ta cùng lắm cũng chỉ là con cờ đến đâu là thật đâu là giả cũng không rõ ràng.

Annie sớm đã biết được có người từ thế giới khác xuyên đến đây, thậm chí còn biết cụ thể thời điểm và nhân vật. Điều đó có nghĩa là, nàng ta cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu, có thể là ngang hàng với mèo đen, nên nó mới không thể tra xét. Còn có cô mèo trắng ban nãy ở cùng với mèo đen, thể nào cũng có vấn đề.

Annie ôm lấy vị trí vết thương do kiếm thiên sứ gây ra, nhanh chóng vận động nội lực cầm máu, một kiếm kia là kẹp giữa hai mạch chủ, vị trí chỉ cần lệch một chút liền toi mạng nhưng vẻ mặt cô chẳng có gì gọi là đau đớn, chỉ là nhợt nhạt một mảnh.

Một kiếm Thiên Sứ đâm vào người cô, thần lực đã sớm len lỏi vào trong huyết mạch, chỉ e không thể kéo dài trận đấu thêm quá lâu nữa.

Cô nhìn về phía bóng lưng quen thuộc kia mà ngây ngốc vài giây rồi thở dài một hơi.

Từ đầu đến giờ, chỉ có mỗi Đường Tam là có năng lực phá vỡ thế cờ mà cô định sẵn, khiến cô không kịp trở tay. Cũng chỉ có hắn, khiến cô ba lầm bay lượt thay đổi nước đi của chính mình.

Nhưng cũng chính vì vậy, mọi thứ mới thật sự là có ý nghĩa.

Annie Cả người vừa mới thả lỏng được một chút liền bị hành động của Đường Tam mà lồng ngực căng chặt

Mẹ nó, hắn lại sắp phá nát kế hoạch của cô rồi a!


______

*Góc của MissA:

_ Đi tới đây chắc mn đều sợ gặp phải kết SE lắm rùi. (^~^;)ゞ. Nhưng mà đâu có kết dễ zị đâu, mục đích tui viết truyện là để chiều cái tâm hồn bay bổng hay tưởng tượng của tui ak, tui ms cấp 3 thui bay bổng còn cao con xa nên con đường còn dài dài lắm :))

_Còn motip truyện của tui sẽ giống với bộ tiểu thuyết mà tui thích "Boss là nữ phụ", nữ chính cùng nam chính sẽ đi qua nhiều thế giới khác nhau, giải quyết các vấn đề...(Ví dụ như Miêu Tử, thế giới của Annie,...), HE, SE đủ loại (đại két cục vẫn là HE nha). Nên đó là lí do tên truyện của tui là 'Hành Trình Của Annie' đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top