Chương 10 : Ý nghĩa ?

     -" Mày nhìn gì thằng khốn !" Bakugo  sử dụng tông giọng trầm khàn và tức giận . Liếc nhìn người đằng sau với vẻ khó coi .
   ...... Shoto đưa con mắt dưới nền tuyết lên khuôn mặt của Katsuki , cậu đang nhớ lại những sự việc ban nãy .
   -" Recovery Girl nói ngươi là bạn ... Của Midoriya ... " Todoroki nói với giọng nghi vấn .
   -" Nó éo phải bạn tao ! Mà đó cũng éo phải chuyện của mày !!!  " Katsuki gồng lên , nhấc chân đi tiếp , khuôn mặt tức giận pha lẫn lo lắng .
" Soạt ! " Cả 2 bước vào trong khu lều chung , bên trong tối đen chỉ chừa một góc hơi sáng đèn , nơi Chiyo đang ngồi , bên cạnh để chiếc áo dính đầy máu , tay đang nâng vài tờ giấy . Khuôn mặt cô hơi nhăn nhó , Recovery Girl nhìn 2 con người bước vào chỗ ngồi .
-" Midoriya không sao chứ ?!" Shoto hơi vội vã ngồi xuống , cái thái độ lúc này khác hẳn cảnh đáng sợ khi nãy .
-" Yên tâm , Midoriya đã ổn hơn nhiều rồi .... Chuyện gì đã xảy ra trước đó vậy ?Bakugo , Todoroki ?" Cô nhẹ nhàng hỏi , tay hơi ép chặt vào sấp giấy nhỏ , khiến chúng nhăn lên .
Không có câu trả lời , xung quanh tối om , cảnh vật lúc này đang lạnh lẽo theo cả hai nghĩa . Todoroki đơ người , cậu chẳng biết cái gì cả ..... Nhìn Midoriya ngày nào cũng tươi cười vui vẻ với mọi người , Shoto chẳng tài nào nhận ra rằng cậu chẳng biết gì về con người này ..... Katsuki cũng vậy , trong đầu cậu , hình ảnh của Izuku là yếu đuối , phiền phức đến khó chịu , cậu chưa từng quan tâm đến Izuku dù người đấy đã làm gì cho cậu ......
-"......."
-" Lần sau hãy nói em ấy cẩn thận hơn nhé ...." Chiyo thở dài một tiếng , đưa mắt lên tờ giấy còn hơi ẩm của mực đen " Nhiễm độc , mất máu , cảm lạnh , bỏng nhẹ , mất ngủ và bị thương nặng ở tay phải ...... Đó là toàn bộ , em ấy đã giữ cho vết thương bên phải không bị nhiễm trùng nên có thể khâu ngay lập tức , may mắn là không mất quá nhiều máu .... Bây giờ Midoriya cũng đã ổn hơn nhiều , chỉ còn thêm thời gian nghỉ ngơi . 2 em nghỉ ngơi đi , bây giờ cũng đã trễ .... "
-" Khoan đã ...." Bakugo đứng dậy , cậu kể lại toàn bộ câu chuyện của Fuyumi cho 2 người nghe .
Todoroki sững người < Tất cả là do mình sao ?> khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng .
-" Được rồi , mọi việc để cô thông báo rõ cho ngài Endeavor , đừng trách bản thân ... Hãy cố gắng giữ an toàn bản thân nhé , và giờ thì cả hai có thể nghỉ ngơi rồi .... " Recovery Girl nhẹ nhàng đứng lên , nhìn với đôi mắt thương cảm , cô rất hiểu cảm giác này , cảm giác không thể bảo vệ được người thân của mình ..... Chiyo bước ra ngoài .

Trong lều chung chỉ còn mờ mờ , bóng dáng cao cao của Shoto , cậu vẫn đang lo lắng cho Izuku , lòng đã có chút ổn định hơn . Phía ngoài lều một chút là Katsuki , cậu đảo đôi mắt vẻ trầm ngâm đỏ thẫm nhìn căn lều đơn lạnh lẽo kia .
-" Hai màu !!" Bakugo gọi bằng giọng xúc phạm .
Shoto vẫn ngồi yên phía trong , không trả lời nhưng cũng khá chú ý Katsuki .
-" Tránh xa Deku ... Còn không tao đ*o tha . " Bakugo vọng từ ngoài lều .
-" Ngươi thích cậu ấy ?" Shoto trầm ngâm hỏi .
-" Mày đang nói cái quái gì ?!! Thằng khốn đấy sao tao để mắt tới còn...."
-" Vậy Tôi sẽ không để Midoriya vào tay ngươi đâu , Bakugo.." Todoroki sử dụng giọng trầm , bình tĩnh .
-" Mày nói cái đ*o gì ???!! " Katsuki xông thẳng vào trong nắm cổ áo Todoroki . Mặt cậu nổi cả gân xanh lên .
-" Nếu cậu đã quan tâm cậu ấy đến vậy thì tại sao không tỏ ra tốt bụng .... " Todoroki nhìn người trước mặt , mắt cong lên .
-" ........"
-" Tôi sẽ không đánh mất cơ hội , giờ thì tránh ra .." Todoroki gạt tay Bakugo , đi ra ngoài .
Trời vẫn tối thui , tuyết vẫn đang rơi như một cơn mưa vô hạn , Shoto rảo chân bước về phía lâu đài sau khi tan hết dải băng dài to lớn của mình . Cậu muốn ở lại , nhưng công việc của hoàng tử là cai trị , đặc biệt là nhưng ngày còn lại trong tuần , nếu không lo lắng về công việc , cậu sẽ gặp thêm rắc rối nữa .....
Katsuki vẫn đứng trong lều chung , tâm trạng như muốn nổ tung , sự tức giận đang lấn át tâm trí cậu < Thằng nửa nạc nửa mỡ đó .....!!!!!>







-----------------**--------------------
Đôi mắt của Midoriya mở ra cho ánh sáng chiếu vào , toàn thân cậu ướt đẫm như chuột lột , cơ thể cứng đơ và đau rát kinh khủng . Cái cổ của cậu chẳng thể cử động do vừa bị lũ côn đồ trên lớp đập cho vài cái , nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái vết xước trên bụng cậu đang rỉ máu , từ từ làm lớp áo sơ mi dính vào cơ thể cậu có màu hơi ố đỏ , nuốt một ực nước bọt vào cái họng khô , Izuku cẩm thấy vị tanh của máu lan tỏa trên đầu lưỡi nhờ môi dưới bầm dập .
     Midoriya Izuku 12 tuổi là một học sinh của học viện phát triển siêu năng , đây là nơi giáo dục và luyện tập phát triển kosei toàn diện cho tới 15 tuổi , sau đó toàn bộ học sinh sẽ tự chọn cho mình một hướng đi thích hợp của bản thân .
    Cậu bắt đầu học ở đây từ lúc 5 tuổi cũng là lúc hầu hết mọi người đã bộc phát kosei , nhưng tiếc thay Izuku bị gán vào mình một tỉ lệ hiếm có , " Số dư Vô năng " . Cũng là lúc cậu nhận ra cái thế giới này vốn dĩ chẳng công bằng .....
     Thở dài một cái , Izuku đau đớn chống cánh tay mềm nhũn đẩy cơ thể nặng nề lên , giờ cậu đang nằm đâu đấy trong bìa rừng , cây cối rậm rạp tứ phía , phía sau cậu là dòng suối chảy xiết . May sao đã có rừng cứu cậu , không thì lũ kia cũng mò ra tẩn cậu tiếp ...
     Nhanh chóng nhặt lại cái túi chéo cùng sách vở nằm lăn lóc bên bờ suối , Midoriya muốn về thật nhanh , vì cậu không muốn mẹ lo lắng . Trời trở chiều , ánh nắng mùa hè trải đầy khu rừng , tiếng ve kêu rộn ràng có chút vui tai , Izuku bắt đầu lau mặt , băng bó tay chân cẩn thận rồi chỉnh chu lại trang phục , vốn cậu mặc áo sơ mi dài tay cùng quần tây nên che đi mấy vết thương này khá dễ dàng . Vấn đề là vành môi dập nát và cái trán thâm tím của cậu , nhẹ nhàng đẩy mái xuống một chút , Izuku tàn tàn đi về nhà sau khi hong khô toàn bộ sách vở . 
    Nhà cậu khá xa , cách trường cả một khu rừng rộng , may mắn là mẹ vẫn thường đi hái thuốc ở đây cùng cậu nên Izuku mới thuộc nơi này như trở bàn tay .
    -" Kia rồi !! Thằng mọt sách kìa !!!" một tiếng vọng từ phía sau khiến Midoriya giật bắn , đó là đám côn đồ vẫn bắt nạt cậu sau giờ học .
  -" Tại sau vẫn còn ở đây chứ ?!" Izuku gằn sức đôi chân bầm tím của mình chạy , chạy như vượt ngục .
    Cả hai lá phổi của cậu như muốn nổ tung vì chạy , mồ hôi chảy ướt cả lưng áo , nhưng cuối cùng lũ kia vẫn đuổi kịp .
   " Bặp !" Một tên với ngón tay dài thòng nắm chặt đầu cậu thô bạo .
   -" Ô ! Mày băng bó hết rồi à ? Vô năng ?? Haha , đùa với mày vui thật !! Nhanh nào , nó băng lại xong rồi này ! " Hắn la to , cười ha hả rồi gọi cho lũ đằng sau .
    -" Hôm nay chưa đủ sa...."
" Bốp !! " Tên kia đấm mạnh vào đầu cậu rồi cười xúc phạm .
    -" Mày không được nói gì đâu , Vô Năng haha !!!! "
     Izuku lăn ra nằm ẹp sươn sườn xuống đất , đau đớn .
     -" Haha Nhanh ghê đấy mọt sách !! Tao tìm mãi mới ra mày ! Nhanh lên tụi bây !! " Năm tên đằng sau lôi nhau chạy đến với nụ cười ác độc như lũ quỷ vậy .
     Midoriya biết câu nói " Ác mộng rồi sẽ kết thúc " nhưng cậu chẳng ngờ nó sẽ có cả phần 2 của bộ phim " Bị ăn hành " trong hôm nay .  Đôi mắt cậu ươn ướt , < Vô năng luôn phải như vầy sao ? > , tay Izuku siết chặt đám cỏ trước mặt cậu , trước giờ cậu chẳng thể phản lại hay lên ý kiến về việc này , cậu quá yếu ..... Cổ họng đã kẹt cứng , nước mắt trào ra , ướt gò má điểm tàn nhang của cậu , tiếng khóc nấc của cậu lọt vào tai tên kia .
    - " Ô kìa mọt sách ! Mày khóc đó à ? Tụi tao đã làm gì đâu ??? Hay để tao giúp mày nhé !" Tên bằng tuổi cậu la lớn " ĐÁNH NÓ !!"
    Cả lũ lao vào Cậu , Mắt cậu mờ ảo do nước mắt lấp đầy , cậu khom mình , chuẩn bị cho những cơn đau khủng khiếp . 
    ...........




-" Oi ! Oi ! Oi ! Tụi mày đang làm cái quái gì vậy ?! Lũ khốn !"


    Một giọng nói khàn vang lên từ phía xa xa cùng với tiếng lép bép như một vụ nổ liên hoàn .
      Izuku cảm thấy cơ thể như được nhấc lên , ai đã làm điều đó ? Sao lại có người khỏe như thế chứ ? Tai cậu ù ù do kiệt sức , mắt cậu mờ tịt , nhưng thay vì đau đớn thì cậu lại thấy ấm áp lạ thường .... Hay là cậu đã kiệt sức rồi ngất đi .. Ảo tưởng rằng cái đứa vô năng này sẽ hưởng một ngày yên bình và ấm áp trong ngôi trường khủng khiếp chứ ! .... Dù vậy chính lúc này đây , Izuku cảm thấy bình yên và ấm áp vô cùng .... Chẳng lẽ ... Đây là thiên thần trần gian sao ...
    Cố gắng mở đôi mắt thâm tím một lần nữa , Izuku nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo và trông lớn tuổi hơn cậu , trông khá quen .....


  ..........
.
..
...

-" Oi ! "
   Một giọng nói vang lên , cậu mở mắt , Izuku đang làm gì ở đây vậy ? Tại sao lại ở trong rừng ? . Ánh sáng xanh xanh  làm chói mắt cậu .
    -" Oi !!!! Dậy nhanh ****!!! "
.  Giật mình mở to mắt , ý thức lại , Izuku ngồi bật dậy . Nhưng vì cái lưng vẫn đau nên ngay lập tức cậu ôm mình ngồi sít sát . Bên cạnh cậu là người hôm qua đã cứu cậu ,  cơ thể cường tráng và cao ráo , người đeo nhiều chuỗi vòng khác nhau , nhưng cái cậu nhìn rõ nhất là sợi dây chuyền xanh lam lấp lánh ....
   -" Nhìn gì ?!!!! Thằng khốn !!???" Người đó nhìn cậu càm ràm ....
-" Cám ơn anh ......." Izuku gắng nói với cái giọng yếu ớt của mình , cổ họng cậu đau đớn do la hét quá nhiều hôm qua .
Giật mình vì nhớ ra suốt hôm qua cậu không về nhà , Midoriya bắt đầu luống cuống dọn đồ .
   ......
   -" Hả ?..." Izuku đơ người , vành tai có chút đỏ " A...Anh sao thế ? Thấy không khỏe sao ?"
    Người kia ôm chặt cậu , bây giờ cậu cảm thấy hơi ấm đang bao phủ cơ thể cậu , cơ thể săn chắc đó đang chạm vào Izuku như có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập thình thịch của cả hai , gần đến nỗi cậu như có thể ngửi thấy được thứ mùi caramel nồng ấm đặc biệt .
    -" Một chút nữa ...." Hơi thở nóng ẩm của người đó phả vào tai Midoriya , đồng thời cánh tay săn chắc kia siết chặt thêm một chút .
    -" Em rất cảm động khi nghĩ về hôm qua , anh đã cứu em đấy ... Anh tên gì thế ? " Izuku mỉm cười dù mặt cậu đỏ chót do bị siết chặt , ngoài mẹ ra chưa ai ôm cậu chặt thế này .
    - " ...... "
               -" K***** "

    -" Một cái tên dễ thương ! Cám ơn rất nhiều ... *ac*a* ! "


.......... " K*c*a* .......

      



-------------------------
    Xin chào ! Vẫn là tôi đây ! Tập này là tập đặc biệt đấy ! Tôi khá chắc là mọi người khá tò mò " Cái quái gì đang xảy ra vậy ! Tôi chẳng hiểu .-." Yeah ... Nó khó hiểu thật :))) nên hãy tiếp tục theo dõi nhé !! Chúc một ngày tốt lành:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top