❄️ Học Trưởng Lạnh Lùng Của Tôi-3

" Em ... em mới không khóc " vội vàng che dấu con mắt đỏ hoe của mình , tâm trạng lúc này của cậu thật rối bời tại sao bản thân không muốn khóc nhưng cơ thể như không thuộc về bản thân mình cứ mặt kệ cậu cảm thấy ra sao cứ làm theo điều mà bản thân muốn

" Thì sao ? Lên đây làm gì ? Thấy mình chưa phá đám người khác đủ sao ? " giọng nói băng lãnh , không thương hoa tiếc ngọc chút nào . Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vật nhỏ chỉ đứng tới vai của mình . Trong đầu lại không ngừng thắc mắc người đối diện là con trai à sao cứ thấy cơ thể , chiều cao , giọng nói ... đều nghiêng về phần nữ hơn . Đương nhiên nghĩ và tò mò một chút vậy thôi chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều . Thú vị chăng ? Tính cách ấy thật quá dễ bắt nạt

Im lặng một hồi lâu mới thấy cậu mở khuôn miệng nhỏ nhắn , hồng hào tự nhiên nói một câu " em muốn xin lỗi anh chuyện lúc sáng ... " càng nói giọng cậu lại càng nhỏ đi như ruồi , muỗi kêu . Tuy nhiên hắn có thể nghe được do khoản cách khác gần tầm chưa đến 30cm .

Mỗi khi cậu nói đôi môi ấy nhấp nháy liên hồi khiến cho hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào nó . Nếu nói không có ý sấu với cậu thì chắc chắn đó là một câu nói dối chỉ để qua mắt . Đôi mắt nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt khiến cậu không phát hiện ra cũng hơi khó .

Biết đó là một chuyện nhưng phản kháng được hay không đó là một việc khác . Huống hồ hắn chính là người mà cậu cần để hoàn thành nhiệm vụ .

Thế giới trước , cậu đã là người thuộc giới tính này nên việc giữa nam và nam không còn là điều khiến cậu ngạc nhiên trong việc công lược này nhưng ngặc một điều gia đình cậu lại quá nghèo khó , không có tiếng ăn tiếng nói trong xã hội nên khi biết được cậu con trai duy nhất của gia đình thuộc diện này không ít những lời chỉ trích , phê phán , bình luận không tốt nhưng lại không làm được gì , cứ mặc việc đấy qua sau đầu mà sống . Đối với cậu là thế nhưng cha , mẹ cậu thì ngược lại , khác một trời một vực , càng ngày càng không thích cậu , đối sử bất công ... Cậu khóc rất nhiều , nhiều đến mức đôi mắt của cậu không ngày nào là không xưng húp lên trông quá rõ ràng ai cũng có thể thấy

Nghĩ đến đây thôi lòng cậu bắt đầu nhốn nháo đến mức khó chịu , đôi mắt cũng vì sự dao động trong lòng cũng bắt đầu đỏ lên một lần nữa . Cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không thành thế là thương trào nước mắt .

Cậu òa khóc lên như đứa trẻ 3 tuổi , nổi lòng quá lớn không thể tự động vụt tắt trong gian tắt , thử hỏi ai có thể hiểu nổi lòng của người muốn nói ra những gì mình nghĩ nhưng đến giây phút ấy miệng như bị ai đó khâu lại không thể phát ra dù chỉ một chữ

Thấy cậu khóc như mưa ấy anh lại không khỏi ngạc nhiên dần dần bắt đầu lúng túng không biết bản thân đã làm gì khiến cậu phải khóc .

" Này ! sao vậy ? tôi có làm gì à " sốt sắn hỏi han mọi thứ nhưng chỉ nhận lại những giọt nước mắt không ngừng tuôn ấy chứ làm gì có tiếng nói nào . Giây phút ấy trong lòng hắn sao cứ có cảm xúc đau lòng đến cả bản thân cũng không thể nào hiểu nổi

Anh xoa đầu cậu một cái , nhẹ nhàng nói " Tôi không giận nên là ... ừm ... đừng khóc nữa ... là tôi sai khi đè ép cậu ... "

Câu nói tuy có phần lủng củng nhưng đấy là điều mà anh có thể nói , bởi từ nhỏ đến lớn chưa từng dỗ dành ai bao giờ nên không biết làm sao cho đúng nên bản thân tùy tiện ứng biến không biết vật nhỏ cảm thấy sao

Bên phía cậu , khi nghe được lời an ủi , dỗ dành ấy cảm xúc lai dịu lại không ít , nước mắt cũng không còn xối xả như trước nữa chỉ còn những giọt li ti lăn dài trên đôi má ngả sang đỏ vì khóc của cậu . Đôi mắt mới được tắm gội nên long lanh và đẹp hơn bao giờ hết . Cậu bất ngờ lắm chứ , bản thân chưa bao giờ nhận được những lời này nên không khỏi xúc động , thì ra ngoài cái lạnh lùng ấy thì anh lại có mặt này

Nhận ra được điều đó , bỗng chốc cậu cười mỉm một cái . Khống phải là cười tươi nhưng nụ cười này lại làm cho con tim anh cứ đập liên hồi không ngừng nghỉ . Thầm nghỉ rằng bản thân đây là bệnh sao ? Hay bản thân ....

Cảm xúc chưa kịp vơi anh không nói nhiều thêm nữa lên vòng tay qua eo cậu , đầu cuối xuống một khoảng để cho môi mình có thể đè ắp vào đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn .

Đôi mắt mở to có thể thấy rằng cậu bất ngờ đến mức nào . Cái cảm giác dường như chỉ có trong mơ của cậu thế mà có thể cảm nhận qua thế giới này . Nếu ban đầu là sự ngạc nhiên nhưng sau đó lại mang cảm xúc chìm đắm trong cảm giác quá mức không thực này .

Đôi tay trắng ngà vòng qua cổ anh rồi ôm chặt như không muốn cảm giác này biến mất . Thấy cậu như thế anh có thể hiểu rằng cậu không chán ghét hay muốn đẩy mình ra liền hôn sâu hơn . Chiếc lưỡi dài , ấm không ngừng luồng mò vào miệng cậu cố gắn cậy hàm răng trắng ngà mà tiến vào bên trong .

Bên trong ngọt ấm mang một chút hương vị của kẹo ngọt ? Một cảm giác tê dại đến tận xương sống , không ngừng hút lấy mật ngọt từ nơi ấm áp đến lạ thường , một thứ mới mẻ chưa từng nếm bao giờ . Chỉ muốn ngấu nghiến thật lâu , không muốn chia sẻ thứ mật ngọt chết ruồi này cho một ai .

Đây là lần đầu cậu hôn nên không biết phải làm sao cho đúng đến thở cũng quên đến khi không thể thở được nữa liền đấm nhẹ vào ngực anh một cái

Thấy cậu không thở được nữa liền luyến tiếc thả ra để cậu lấy lại không khí .

Mới vừa hôn xong da mặt cậu đã đỏ vì khóc giờ đây càng đỏ hơn . Từ mắt đến mang tai không nơi nào là không đỏ cả . Rất giống trái cà chua chín 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top