Tiêu đề chương

Tai cụt #5

"Em dậy chưa vàng ơi!".
(Ngáp dài) Hơ, quả là một giấc ngủ ngon lành. Tôi chợt tỉnh giấc sau cơn giông ập ùng. Nhưng bản thân tự hỏi rằng mình đang ở đâu. Một giấc ngủ êm đến khi mở mắt đã đến một phương trời khác.. Mắt tôi hi hí mở. Đập vào mắt nhìn thì đó là một căn nhà nhỏ, được bao bọc bởi những khối tường trắng cao, có vài vết bẩn ở trên. Nơi đây khá ấm cúng và còn có một cái lò sưởi, được lát những miếng gạch đỏ dày. Ấm. Căn nhà này đối với tôi khá lạ lẫm nhưng lại đem cho tôi một cảm giác an toàn trong thoáng chốc.
"Bé dậy rồi à?"
Đó tiếng cô bé áo mưa ấy. Cô bé đang gọi tôi thì phải. Tôi ngồi dậy. Đưa mắt hướng nhìn cô bé. Em ngồi trên một chiếc ghế gỗ bập bênh. Trên tay còn cầm một tách trà nóng. Vừa thổi vừa nói:
"Người còn đau nhiều không em?"
Câu nói khiến tôi hơi chút bất ngờ, tôi quay lại nhìn người mình. Nhìn lại chỗ vết thương dưới chân của mình. Nó đã được băng bó chu đáo tỉ mỉ, những sợi tơ ấy như cuốn vào da thịt tôi, quyện chặt vào cơ, nó như một phần trong cơ thể tôi vậy. Êm khiến tôi mới hình dung rằng mình đang còn bị thương ở chân. Chắc là cô bé đã băng bó cho tôi, chà quả là một cô bé giỏi.

Tôi dần tỉnh táo lại. Sau đó nhồm dậy, tiến gần cô bé. Đứng dưới chân ghế cao kia. Đưa mắt nhìn lên em. Cô bé cũng nhìn lại với tôi. Ôi cặp mắt ấy. Nó trông thật xa xăm làm sao! Cặp mắt long lanh như biển cả, gợi lên những cơn sóng huyền dịu, êm ả vỗ ập trong tâm hồn em.. Tôi nhìn trong con mắt bé. Nó như có linh hồn vậy. Một linh hồn đầy trong sáng, hồn nhiên và thoáng đạt. Một đôi mắt hiếm thấy. Tôi chỉ là một chú chó, cũng là chỉ kẻ ngoài cuộc. Liệu rằng bản thân tôi có thể biết cô bé ấy là ai được không? Tại sao lại ở đây và đặc biệt hơn đó là bố mẹ của em đâu? Em ấy cũng là một cô bé mà thôi, ít nhất cũng phải có người bảo hộ chứ - những câu hỏi này dường như sẽ không có câu trả lời đâu.. Tôi cũng đành chịu, chẳng thể làm gì được. Đừng trông chờ vào câu hỏi của một chú chó như tôi, ngoài vẫy đuôi với sủa thì bản thân tôi cũng chẳng giúp được con người điều gì. Tôi chỉ qua thấy tò mò khi không biết cô bé làm sao sống sót trên thế giới này. Ở trên thế giới như thế này. Vẩn vơ ngoài xã hội. Cơ mà tâm hồn vẫn vẹn nguyên. Quả là một điều đáng ấn tượng..

Bớt suy nghĩ lại. Tôi nằm dưới chân ghế, thư giãn bên cái lò sưởi ấm. Cô bé cũng vậy. Ngọn lửa bên trong lò đang cháy, nó toả ra những hơi ấm. Ngọn lửa không quá gắt.. mà lại vừa đủ ấm?, cảm giác trời chuyển đông hay sao ý. Bởi chăng ngoài trời dần chuyển lạnh. Chắc hẳn cơn mưa ấy đã làm dịu đi tiết trời chăng?. Thời gian trôi nhanh thiệt, mới còn ngày nào nắng nôi, ra ngoài đã đủ khiến ta thành tro rồi nhưng bây giờ, những cơn nắng đó đã dịu hẳn ra và những tín hiệu se se lạnh của mùa đông bắt đầu hiện rõ rệt.

Bớt chợt cô bé đứng dậy. Người hướng đến cánh cửa dẫn ra ngoài. Em mở cửa ra:
"Trời cũng đã hết mưa rồi, hay là chị em mình cùng ra ngoài trời hóng gió đi nhỉ"
Đúng theo ý tôi, tôi hí hứng nhồm dậy theo. Bây giờ đã là buổi tối rồi. Tội gì mà không ra ngoài hóng tý những cơn gió mát lạnh nhỉ?. Bản thân tôi rất thích những cơn gió. Không chỉ mát mà nó còn đem lại cảm giác thoải mái. Một cảm giác như được làm bạn với gió vậy. Được cuốn theo, được uốn lượn. Như được bay. Như được lượn khắp nơi. Càng tượng tưởng. Ta lại càng thấy điều đó thật tuyệt vời làm sao. Không biết các bạn độc giả có nghĩ như vậy không nhỉ?..

Cả hai chúng tôi đi bộ trên con đường nhỏ. Những ánh đèn đường mập mờ, chập chừng lúc sáng lúc không. Con đường vắng vẻ. Chỉ có mỗi hai chúng tôi. Và bầu trời đêm. À quên mất còn bầu trời đêm. Hàng ngày trời vẫn luôn nhìn ta mà. Mỗi bước chúng tôi đi, nó như đều đi theo vậy. Bầu trời ngước nhìn chúng tôi. Chúng tôi ngước nhìn bầu trời. Từng nhịp. Từng nhịp. Cảm giác như ta đang tự mình sáng tác một khúc ca. Một khúc ca thiên nhiên vậy..

Càng chạy, càng chạy. Mỗi nhịp bước chân của chúng tôi đều như được bầu trời đêm dõi theo, nó như là một thực thể sống vậy, biết tự di chuyển, bắt chước bọn tôi.. càng chạy nhanh, bầu trời càng di chuyển nhanh hơn. Đây là cảm giác khi có người dõi theo hay sao? Hoặc bản thân chúng ta đang dõi theo người khác?. Thật kỳ thú làm sao

Sau một hồi chạy đua với bầu trời đêm thì cuối cùng cũng đến một đồi cỏ rộng. Chỗ này thoáng mát. Nơi đây cách xa ngôi nhà kia khoảng vài dặm. Một đồi cỏ cao. Gió lượn qua những nghách lá khiến nó như đung đưa. Uốn lượn theo gió vậy. Tôi và em đứng lên đồi cỏ ấy. Tiếp tục nhìn bầu trời. Công nhận, nay trời thật đẹp, trên kia có những ngọn sao. Sao. Nó sáng ngời. Như tâm hồn chúng ta vậy. Lung linh, kỳ ảo. Một cảm giác mà nó đem cho ta sự an toàn, thoải mái đến lạ thường. Và thật thích thú làm sao khi chỉ có ta và em và bầu trời đêm nhỉ (rizz part)

Cô bé nằm xuống. Tôi cũng vậy. Bọn tôi nằm trên một đồng cỏ bát ngát. Gió cuộn. Cuốn the những cánh lá lên trời. Nền cỏ thì đung đưa, như là chạy theo một mạch nhịp và gió chính là người tạo ra mạch nhịp ấy vậy. Cô bé nhìn lên trời. Chỉ tay vào từng ngôi sao. Ánh trăng sáng soi rọi vào đôi mắt em. Em nhìn hết ngôi sao này đến ngôi sao kia rồi chuyển sang ngước nhìn ánh trăng. Khi cô bé nhìn đến trăng thì lại dừng chỉ tay một lúc. Sau đó hạ tay xuống, mỉm cười:
"Mẹ chị từng nói, nếu có ai lỡ rời xa cõi trần gian này thì mỗi năm. Người đó sẽ đứng lên vầng trăng kia. Rồi nhìn xuống, vẫy tay những người bạn bè, người thân của họ."
Quả là một cô bé hồn nhiên. Bản thân tôi cũng từng nghĩ vậy. Chắc hẳn ai trong ta hầu như cũng đều từng có suy nghĩa "ngây thơ" ấy dành riêng cho mình nhỉ? Nhìn trăng như nhìn thấy hi vọng vậy, bản thân mình tại sao không ngừng cô gắng đi, đằng sau còn bạn bè, người thân vẫn hằng ngày chờ ngóng chúng ta mà? Nếu cô bé đã nói thế thì tôi tự hỏi thế sao mẹ cô bé đâu?. Nếu em có mẹ thì sao bây giờ chỉ có mình em thôi.

Ngay sau câu hỏi ấy thì bỗng nhiên cặp mắt em buồn thăm thẳm. Hai bờ mi sưng lên. Nghe như là cô bé chuẩn bị khóc lên vậy. Môi em cắn chặt y như là đang cố kìm né nỗi xúc động. Im lặng đến lạ thường. Nhưng nước mắt thì bắt đầu chảy ra. Liên tục. Cứ chảy. Rồi lại chảy tiếp. Tuôn ra như suối khiến nước mắt dần ngấm xuống gò má em. Em ấy khóc ư? Thật à? Tôi bất ngờ khi không hiểu vì sao em ấy khóc. Một lúc sau khi em ấy kìm nén mãi thì bất chợt cũng là khi nỗi xúc động đạt đến một ngưỡng nhất định, em không thể kìm nén nổi. Cô bé đã bật lên khóc thút thít:
"Mẹ chị.. mẹ chị..

(...) tôi tự nhiên hiểu ra trong một thoáng chốc. Mẹ cô bé đã mất. Cảm giác này.. cảm giác này chính tôi đã trải qua rồi. Mẹ tôi cũng đã mất nhưng tôi lại không biết chút gì về sự mất mát này. Lúc đó tôi quá non dại, đã biết thế nào là cái chết đâu? Đây như là lời đồng vọng đối với tôi vậy. Tôi hiểu cảm giác ấy. Trong chính tâm can mình, cái cảm giác mất đi người thân của mình. Nó như xé xác cơ thể mình vậy. Như cào. Như rạch ra từng miếng thịt của mình. Đau đớn. Đau khổ. Hay tủi nhục. Những trạng thái buồn sâu thẳm như hội tụ lại. Tạo kết nên một mức độ trạng thái cảm xúc hoàn hảo. Đủ để xé toang tâm trạng của chúng ta. Cảm giác ấy khó diễn tả nhưng bản thân ta là thấu hiểu nó... Ta lại biết nó đau buồn như thế nào nhưng lại không thể dùng từ để tả được. Nỗi đau ấy khiến ta phải dày vò, bị bao quanh là đống bức tường phủ đầy thứ tiêu cực, khó thể nào dứt khởi. Nhưng nếu kiên trì trấn an bản thân, lâu sau ta sẽ nhận ra rằng thứ khiến ta dứt được đó là thời gian, thời gian là kẻ giết đi nỗi đau khổ đấy. Đúng vậy dần rồi bạn sẽ trở nên bình thường lại bởi bạn sẽ luôn phải đặt "trái tim" mình về phía trước, không thể cứ đứng mãi một vị trí được. Như tôi vậy, cô bé cũng thế, bản thân mình luôn tin rằng mẹ và các anh chị sẽ luôn sát cánh bên mình, ủng hộ mình vì thế sẽ thật phí làm sao khi ta cứ mãi chần chừ. Hãy nhớ rằng nếu một tách trà nóng đủ khiến cho ta thoải mái hơn thì chính cảm xúc tích cực cũng có thể khiến ta thoải mái hơn gấp bội.

Thế thôi. Thế là quá đủ rồi. Khóc thì cũng phải lấy giấy gạt đi. Giờ có vẻ cũng khá khuya rồi. Ta nên về nhà thôi.

Sau một buổi ngắm sao trời, bọn tôi trở về lại căn nhà nhỏ. Bất chợt nhìn từ xa phía căn nhà ấy. Một vóc dáng to cao đang đi qua đi lại. Hình như có một ai đó đang lục lọi thứ gì trong đấy. Tôi chợt cảnh giác. Lẽ nào nhà có kẻ đột nhập?. Kỳ lạ ghê. Tôi tiến gần lại căn nhà. Gần sát cánh cửa chính. Tôi ghé sát tai vào cửa. (Lạch cạch) bên trong cứ phát ra những tiếng động lạ, liên tục, nó phát ra một cách rất mạnh, chứng tỏ vóc dáng này rất to cao và khoẻ. Nhưng tôi khá tò mò lại pha chút cảnh giác bởi cô bé kia không hề đề cập đến chút gì về điều này. Một liên hồi sau, nó dừng lại. Tôi ngỡ ngàng. Cô bé tiến gần cánh cửa rồi mở ra. Cánh cửa được mở ra và.. không có ai cả? Có chút bối rối nhưng từ từ bên phía tủ lạnh kìa. Nó đang được mở. Bên trên cánh cửa tủ lạnh còn thấp thó một bàn tay to và thô. Đó là bàn tay của một con người trưởng thành:
"Julia, mày về rồi à con?"
Một tiếng nói vọng ra bên sau cái tủ lạnh.(Sập) cái bàn tay ấy đóng sập cửa lại. Lộ ra đó là một bóng dáng của một người đàn ông. Lão ta béo mập. Bụng phì to ra như quả dưa hấu. Mặt đầy rầu ria, luộm thuộm. Trên tay hắn còn cầm một chai bia, tư thế hơi chút khập khiễng, mất thăng bằng. Lúc thì ngả bên này. Lúc sau lại ngả bên kia. Mặt hắn ta đỏ phình sưng lên như quả trứng gà:
"Sao mày dám lẻn ra ngoài mà không báo cho tao"
Lão ta quát cô bé. Tôi ngoảnh nhìn lên em.. Đôi mắt cô bé vẫn chưa hết sưng lên vì khóc. Cặp mắt rưng rưng nhưng lại nhìn hắn ta với vẻ mặt căm giận. Hận thù. Hai tay em nắm chặt lại, chặt đến nỗi khiến đôi tay dần đỏ hoe, ta tưởng tượng như độ chặt có thể bóp nát quả cam vậy. Tôi thẫn thờ nhìn cô bé rồi quay ra nhìn lão béo. Ánh mắt tôi cũng tức giận theo. Sao lão dám quát tháo một cô bé nhỏ tuổi như thế này?
"Ồ xem ra mày cũng đem một người bạn mới tới chơi nhỉ, Julia?"
Hắn tiến về phía chúng tôi. Đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt hắn chậm rãi, đầy ý đồ. Láo liếc nhìn tôi. Tôi cảm thấy rợn người. Tiến về sau. Nhưng bất chợt cô bé lại tiến về trước. Rang hai tay ra như cố gắng bảo vệ tôi:
"Ông không được làm hại chú chó này!"
Hắn ta dừng lại. Vẻ mặt tối sầm lại. Một phút chốc đó mà hắn bỗng dừng lại khiến tôi chút sững sờ. (Bốp) một tiếng động vang lên. Nó tạo ra một luồng gió nhanh phèo qua tôi..

Hết part 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top