Part title
Tai cụt vàng #2
Ha.... Haiizzz... (ngáp dài). Quả là một giấc ngủ trưa ngon lành.. trời cái tiếng kít kít do chiếc ghế sofa làm tôi ngứa tai quá đi mất. Nhìn ngoài trời gió cũng hơi se se lạnh, cứ như mùa Đông sắp tới á, kỳ lạ thật!... Bỗng tôi nhìn thấy Phoenix, em ấy dậy từ lúc nào vậy?: "Phoenix à? Dậy từ lúc nào đấy, quay sang phía anh cái", "Phoenix! Đang làm gì đấy?" "Gâu gâu?". Cái gì cơ? Bình thường thì tôi gọi, em ấy luôn thưa mà sao nay lại lạ thế. "Phoenix!" (x2) Em ấy vẫn không thưa, tôi chỉ thấy em ấy cứ nhìn mãi một chỗ. À đó là cái góc tối nhất trong con hẻm của chúng tôi, bình thường mỗi buổi tối nào Phoenix cũng hay than vãn về những tiếng động lạ như ai đó cười khúc khích ở trong đó vậy. "Phoenix à, anh biết em rất sợ cái góc ấy rồi, nhưng có thể thưa anh một tiếng được không?, hoặc là gâu gâu tiếng cũng được". Bob thì ông vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy.... (tiếng lạch cạch phát ra từ trong góc tối đó). (Phoenix sủa...) Chà cuối cùng em ấy cũng đáp lại nhưng không phải cho tôi.. mà về phía góc tối tăm đó. Nhìn kỹ lại tôi thấy có thứ gì đó lạ lạ giống như một viên ngọc sáng vậy, không, là tận 4 viên ngọc lận, nó huyền dịu mờ ảo. Nó rất sáng như là viên đá pha lê trong vừa mới đào dưới mỏ ra ý. Nó sáng, lại còn treo lơ lửng trên không trung?. Từ từ đó không phải là pha lê!!!.
Bỗng nhiên bất chợt cũng từ chính góc tối đó ra. Hai bóng dáng to con, đen nghịt như than và có hai tam giác trên đỉnh.. Sao giống như cách tôi đang miêu tả chó vậy?. Bóng dáng này... (Phoenix càng sủa kịch liệt hơn) tôi hiểu ý của em ấy rồi, tôi đã nhớ rằng đó có thể không ai khác chính là lũ chó trước tôi giành mất món đồ chơi của chúng và giờ chúng đến trả thù ư? nhưng làm sao chúng lẻn được vào trong hay vậy?, "Bob ơi mày cần phải dạy ngay.. có khách tới chơi rồi!". Quả nhiên không sai, ngay từ lúc ngoảnh đầu nhìn chúng trong lúc chạy về, tôi đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng đây chỉ có hai đứa, đứa còn lại đâu? "Bob! Mày cần phải dậy ngay, hết giờ nghỉ trưa rồi". Trời cái thằng Bob này một khi nó ngủ là cũng kịp lúc tổ chức đám cười và đam tang cho nó rồi luôn á. "Bob!"
Càng lúc bóng dáng đen to cao đó càng xuất hiện rõ hơn. Hai bên mắt sáng rực, phát ra màu đỏ như tia laser đang chĩa vào đầu tôi, giống như cả ba bọn tôi đều là mục tiêu của chúng vậy. Bất chợt có luồng gió lạnh vút qua chúng tôi khiến tôi như muốn dựng hết cả lông lên ý. (Vèoooo...) bỗng nhiên hai bọn chúng lao vào ba bọn tôi. Cái tốc độ ấy lao vào một cách bất ngờ khiến tôi chưa kịp phản ứng. Nhanh như chớp vậy (oành oành).
- (Trong một khung cảnh khác) Trước kia Bob từng nói rằng cậu ấy có một giác quan vô cùng nhạy bén, cậu có thể lường trước được mọi thứ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu ta còn khoe rằng cậu còn làm được điều ấy ngay lúc ngủ. Tôi lúc đó nghĩ rằng hắn ta chỉ đùa thôi bởi bình thường lão ta cũng rất lười mà, kể cả có lường trước được thì tốc độ của hắn cũng rất chậm, những múi thịt to đồ sộ của hắn thì chắc cũng chỉ đủ làm khiên chắn kịp lúc để mà chắn đạn cho chúng tôi mà thôi. Tôi nghĩ vậy..
(Oành oành)... ái ái đau quá mẹ ơi! Đây là thiên đàng đây ư? Sao khói mụt mì thế này? Tôi chết chưa vậy?, Phoenix đâu rồi? Đằng trước tôi là Bob, hả? "Mày cũng dạy kịp lúc cả ba chúng mình lên thiên đàng đấy.." Không, tôi đã lầm ư? Nhìn kỹ thì thấy Bob đang đứng dựng người lên. Hai chi dưới của cậu ấy như hai cái cột trụ được dựng lên vậy, trông khá chắc chắn. Chi trên thì đang chống vào cái gì đấy. Khoan đó là đầu của hai tụi chó đen kia. Hoá ra tôi chưa chết và đây cũng không phải là mơ!! Bob thực sự đã tỉnh ờm.. thực ra chưa tỉnh hẳn nhưng cậu ta đã thực sự cứu chúng tôi một mạng! Chà cảm ơn nhé anh bạn mập. Đôi mắt của Bob dần hé lên, ánh mắt ấy phát ra ánh sáng xanh rực rỡ vô cùng tráng lệ. Bình thường mọi khi hắn cũng rất lười kể cả việc mở tung con mắt nhìn mọi thứ hắn cũng khó mà làm được. Nay khá ấn tượng đấy Bob! Bob trực trờ mắt nhìn chằm chằm vào chúng. Răng nanh Bob lộ nguyên hàm, sắc nhọn như răng cá mập, có thể xé tan nguyên xương chỉ trong một nốt dư dương luôn ý. (Bộp) Bob đẩy chúng ra xa khiến chúng như gắn mô tơ vào mông bay về phía sau vậy (cười khẩy).
Bob gầm gừ, tư thế như chuẩn bị có một cuộc tiếp đãi khách bằng cách cắn nhau vậy. Trong phút chốc tôi chợt nhận ra tôi cứ mãi cứ để ý tới Bob, tôi liền vội nhìn sang phía Phoenix.. Ủa? Em ấy đâu rồi? Phoenix ơi? Gâu gâu??. Chắc hẳn em ấy đã rất sợ hãi mà đã bỏ chạy tìm nơi núp rồi. "Hay lắm Phoenix, ít nhất em cũng hơi lớn rồi thì cũng phải ra hỗ trợ bọn anh chứ?" (Oành oành) chưa vài phút sau mà tôi vừa ngoảnh đầu lại phía Bob. Chưa gì Bob đã tiếp khách bằng vài đòn êm ả rồi, "Bob ta còn chưa chào hỏi khách mà sao vội vàng thế?". Và thế là chúng tôi có một cuộc đáp trả vô cùng kịch liệt, Bob dùng vài đòn quyền hạng nặng giáng vào thân đầu chúng và những đòn ấy đều như đồng thanh phát ra tiếng bộp bộp. Chà nghe thôi cũng khá đau. Bob là giống chó quân sự, rất khoẻ nên dễ dàng thấy lực đánh của hắn rõ ràng vượt trội hơn chúng tôi rồi. Bên kia thì cũng không hề chịu thua mà hồi đáp bằng những pha cắn rát đền từng xương tuỷ, những vết cắn ấy nhanh và quyết liệt, chắc hẳn sức công phá cũng vô cùng lớn. Vậy là Bob cũng gặp đối thủ ngang hàng với mình rồi đấy. Còn lại tôi thôi:) cũng chỉ biết loay hoay không biết nên làm gì nhưng ngay phút sau đó tôi lại lên một ý tưởng táo bạo là hãy thử dụ chúng vào sâu bên trong rồi nhốt chúng lại trong chính căn hẻm của bọn tôi. Cũng khá hay nhưng tôi thấy khá tiếc cho việc mất đi nơi trú ngụ an toàn và hoàn hảo này nhưng cũng phải đành tạm chấp nhận thôi vậy..
Không chần chừ, tôi vội chạy thật nhanh tới cái cánh cửa của con hẻm. Cánh cửa ấy cũng lâu năm rồi không sử dụng. Cái mùi sắt do bị rỉ toả lên rất gây khó chịu. Mỗi khi tôi cố nhúc nhích cánh cửa ấy thì nó đều vang lên tiếng rít chói tai đến rợn người nhưng tôi vẫn gặng nén dùng hết lực để đẩy. Đang đẩy chiếc cửa thì bỗng một linh cảm chẳng lành ập tới. Đến rồi! Ngay giây đó tôi lùi lại như trượt mình ra xa. Quả là hắn, tên còn lại, chắc hẳn đó là kế mưu của chúng đây ư? Thật luôn à bro?, dùng kế bao vậy à hay đấy. Giờ làm sao đây? - tôi tự hỏi chính mình Kế nay cũng gây khó dễ cho chúng tôi đấy, Phoenix thì mất tích đi đâu Còn Bob thì đang quyết liệt đáp trả ở sau nhưng một cân hai thì chưa chắc là trụ được lâu đâu. Còn mỗi tôi và đứa còn lại. Tôi cũng đành chịu nhưng để Bob xử lý hết thì cũng ác quá. Nghĩ đi Zian, nghĩ đi!!. Nhanh lên nào sắp không còn kịp thời gian rồi!. Tôi tự hối thúc mình nhanh lên bởi chỉ không ít vài giây sau tôi cũng chỉ trở thành đống thịt đóng hộp trong siêu thị mà thôi. Làm sao đây?.
Ngay trong giây phút thi vị ấy.. (Gâu gâu) khoan đã, quen thuộc thế? Đó là PHOENIX. Ôi em tôi, mày đây rồi! "Mày làm anh mày lo sắp lòi ruột rồi đây này". Tiếng sủa của Phoenix đã thành công thu hút được bọn nó khiến chúng bị phân tâm đi, há há quả là lũ khờ dại, mày chỉ hợp với việc ở nhà bú sữa thôi nhé nhóc con. Em ấy đang ở trên gác mái! "Làm sao em lên trên đó được hay vậy" Quả nhiên thân hình dài thấp cũng dễ luộn lách nhỉ. Em ấy đứng cạnh một cái gạt, và nó dẫn đến một cái cầu thang thoát hiểm. Quên mất chưa giới thiệu với các bạn thêm về con hẻm này. Nơi đây trên đầu còn có một chiếc cầu thang thoát hiểm của một toà nhà thấp, khá cũ.
Cũng hợp lí đấy Phoenix ạ, ý tưởng hay đấy! Phoenix nhanh chí gạt nó xuống. (Ồm ồm..) một tiếng vang rội, cũng khá lâu rồi chưa ai gạt cái cầu thang ấy xuống, bởi có lẽ họ sợ sẽ khiến cho cái cầu thang đổ vỡ luôn đấy chứ. Cũng đúng bởi khá lâu đời rồi mà, toà nhà có chiếc cầu thang ấy chắc hẳn cũng có tuổi ấy chứ nhỉ? Hoặc bỏ hoang rồi cũng hợp lí.
Không lòng vòng nữa tôi liền vội gọi Bob ra leo lên trước bởi tôi muốn làm chậm chúng. Đã đến lúc phải thể hiện bản thân mình là ai rồi. Chiếc cầu thang rơi ào xuống đất và cố định bởi dây thép cũ nên vẫn giữ nguyên vị trí tiếp đất. Nhưng tôi lo rằng dây thép ấy có trụ được bao lâu nữa không đây!
Lần đầu tiên tôi chạm vào những bậc thang ấy. Ôi cái cảm giác lung lay không chắc chắn này khiến người tôi run quá, tôi sợ rằng chân tôi sẽ nhũn đi và mất thăng bằng rồi cả chiếc cầu thang sập xuống mất. Nhìn đằng sau thì thấy chúng vẫn đuổi theo, chúng gan lì thật nghe như tôi có fan hâm mộ vậy, "trời các bạn đừng vội quá tôi sẽ ký cho từng người mà, tin tôi đi". Ôi trời những bước đi của tôi và chúng đã tạo ra tiếng kêu róc rách khiến cho cầu thang trở nên mất thăng bằng, nó đung đưa trên không trung khiến tôi không kịp trở tay và suýt chút nữa đã bị tụt mất và rơi thẳng vào mặt lũ quỷ ở dưới.
Bob tuy thân hình vạm vỡ, chậm rãi, khó khắn mãi cũng leo lên được, nhưng cậu ta cũng khá khéo khi không để lại chút hư tổn nào cho chiếc cầu thang yếu ớt này "Nhìn thế mà không phải thế nhỉ Bob, what tôi đang nói cái dờ phắc gì vậy!"
Thôi đừng mất thì giờ nữa "Giờ còn tao và chúng mày thôi" Tôi cố gắng leo lên thật nhanh mà cũng phải thật thật khéo léo. Chiếc cầu thang yếu quá, bậc thang mỗi lần tôi bước lên đều rung lên kịch liệt như chúng đang cố gắng chống trả lại tôi vậy. "Từ từ phải thật khéo léo nào Zian". Bob và Phoenix thì đang đợi ở trên và trông họ cũng rất lo lắng cho tôi, họ sủa lại với tôi như kiểu đang cổ vũ cho tôi vậy. Nhưng tôi biết rằng mục tiêu duy nhất của chúng là mình thôi nên tôi liền dục vội hai đứa trên:" Đi trước đi nhanh lên, bố mày sẽ cầm chân chúng, đừng để thời gian trôi đi hoang phí, và Bob.. mày đừng có kiểu ngồi rạng háng ra thế thằng út mập này! Mất cả thuần phong mĩ tục" Thật bất ngờ như hai đứa nó đã hiểu ý tôi như nghe theo lời mẹ của tụi nó vậy nên cũng ngoan ngoãn vâng lời mà đi trước. "Phù.. cuối cùng cũng bớt gánh nặng giờ còn hai chúng mày thôi".
Gần leo lên trên, tôi dùng hết lực dồn vào chi dưới của tôi. Để có thể đạp vỡ cái thứ bậc thang chết tiệt này! (Rành rành) thành công rồi khá dễ dàng nhể, bậc thang khá giòn rụm "Giòn thế này lúc đầu không ăn luôn cũng phí nhỉ nhưng bữa ăn này dành cho ba chúng mày đấy quỷ ạ!" Đúng vậy việc tôi đạp nát vài cái bậc thang nhằm cầm chân chúng nhưng thật bất ngờ chúng cũng nhanh nhẹn phết khi biết kịp túm lấy tay vịn còn sót lại. "Dai thế nhỉ". Thôi mặc kệ chúng vậy bởi đằng nào bây giờ trước mặt tôi cũng chỉ cách một hai bậc nữa là lên được sân thượng rồi. Cố lên Zian mày làm được mà. May mắn thay còn một bậc nữa.. Một bậc nữa thô.. (xoẹt xoẹt).
Hết part 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top