Chap 1

 Cậu là Jeon Jungkook từ Daegu chuyển đến Seoul này để học. Trường cậu được nhận vào là trường Bangtan, ngôi trường đại học có tiếng nhất nước Hàn. Đúng với cái chất lượng của nó thì kinh phí để chi trả cũng rất cao nhưng nhờ cậu có tài và thông minh nên đã nhận được học bổng chu cấp cho cậu một năm học tại ngôi trường này. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu đến đây bây giờ phải đem hành lý đến khu kí túc xá của cậu. Trên tay cầm thẻ phòng do nhà trường cung cấp với số phòng là 3001 nhưng tình hình là cậu đi lạc rồi.

Ngôi trường với diện tích rộng lớn đi này giờ vẫn chưa thấy khu kí túc xá nam ở đâu, vì gấp gáp tìm phòng nên cậu va phải người và ngã xuống. Đứng dậy cuối đầu xin lỗi nhưng vẫn chưa nghe được câu hồi đáp cậu nghĩ người đó chắc không phải bị thương gì đó chứ sao cứ im lặng như vậy.

-Anh ơi anh có sao không?

Chàng trai ngước mặt lên nhìn cậu và điều cậu nhìn thấy là một người đàn anh mang một mái tóc màu xám với làn da hơi nâu cộng thêm khuôn mặt đẹp không góc chết này làm cậu ngất ngây. Anh bây giờ đang đứng trước mặt cậu, ấn tượng đầu tiên giữa hai người cũng không có gì tốt đẹp lắm anh đang trễ giờ nên cũng không để ý lắm đã bỏ mặt cậu tại đó và bỏ đi.

Đứng hình hết chục giây khi hồn trở lại thân xác thì anh trai kia đã đi đâu mất rồi. Mang vẻ mặt buồn rầu đi tìm phòng, phòng của cậu nằm ở tầng 2 và ở cuối dãy nên so với mấy phòng khác có hơi rộng chút. Vào trong cậu đã gặp được một người đàn anh tên là Park Jimin, anh ấy rất thân thiện và dễ gần và còn có nhan sắc cũng rất tuyệt.

-Chào em anh tên là Park Jimin, sinh viên đại học năm 3. Em là Jungkook đúng chứ, anh có nghe thầy hiệu trưởng nói rằng em sẽ đến nay sống chung với tụi anh. 

-Vâng ạ. Anh nói như vậy là trong phòng này còn có các anh khác nữa sao ?

-Đúng đó. Trong phòng này lúc đầu có 3 người tính luôn em nữa là 4 rồi đấy. Hai người kia chắc bây giờ đã lên lớp rồi chắc chiều họ sẽ về có gì anh sẽ giới thiệu với em.

-Cảm ơn anh Jimin.

-Thôi em đi đường xa chắc mệt lắm rồi, tranh thủ sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi để mai còn lên lớp nữa. Có cần gì nói anh, anh sẽ giúp hết mình.

-À không cần đâu anh đồ em cũng không có gì nhiều em tự làm được rồi.

-Umh. Bây giờ anh có tiết phải lên lớp, chiều gặp em sau nhé. Nhìn kĩ em dễ thương lắm í.

-Dạ :>

Dọn dẹp và sắp xếp đồ đạt hết cả một buổi trưa, bụng cậu đã kêu réo từ nãy giờ nên phải đi mua chút thức ăn. Vừa đi ra cửa thì gặp một anh đi vào. Anh ấy cũng thật là đẹp trai nha.

-Chào em, anh tên là Jung Hoseok còn có thể gọi anh là Jhope, đại học năm 4. Còn em là sinh viên năm nhất đúng chứ.

-Vâng chào anh. Em tên Jungkook từ Daegu chuyển đến đây. Em mới đến nên chưa hiểu biết nhiều sau này mong anh chỉ bảo thêm.

-Sống chung với tụi anh rất dễ em không cần lo.

Jhope đưa đồng hồ đeo tay lên và nói:

-Sao thằng mặt than giờ này chưa thấy về nữa.

-'Mặt than' ? Là ai vậy anh người còn lại trong phòng này ạ ?

-Đúng rồi. Nó tên Kim Taehuyng mặt lúc nào cũng một đống nên anh kêu nó là 'mặt than'.

Từ đâu có một giọng nói xuất hiện:

-Anh đừng có kêu em như vậy trước mặt người ngoài được không.

-Thằng này mốt cũng là anh em chung kí túc làm gì căng vậy. Đây là Jungkook sau này sẽ sống chung với chúng ta.

-Chào cậu. Tôi tên Kim Taehyung đại học năm 3.

Nói xong quay lưng rời đi về chỗ của mình, cậu còn chưa kịp chào hỏi gì thì đã đứng ngơ ra rồi. *Anh ta có phải là người mình đụng trúng lúc nãy không nhỉ*. Jungkook nghĩ.

-Hai anh có đói không bây giờ em đi mua đồ ăn có gì em mua hộ cho ạ.

-Cho anh tô mỳ cay với ly cà phê nhé. Jhope nói.

-Còn anh  thì sao Taehyung-si.

-Thôi khỏi. Hai chữ cụt ngủn thốt ra từ miệng anh.

-Vâng...

Hình như anh ấy không thích mình. Mang vẻ mặc u sầu bước ra cửa thì cảm thấy có người phía sau.

-Tôi đi với cậu, mới đến chắc cũng không rành đường. Taehuyng cất tiếng.

-À à.....vâng.

_____________________________________________

Đón xem chap sau nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top