Chương 9
Anh đang đợi em sao......
Đợi em.
Đợi em.
Đợi em .
Trong đầu tôi giờ đây toàn hai chữ ' đợi em' , 'đợi em' . ' Em mà anh ấy nói là mình sao, anh ấy đang đợi mình sao, gì thế này ? Sao lại đợi mình chứ , đợi mình làm gì cơ ? ' hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình một cách mê hoặc, anh vẫn im lặng nhìn tôi.
Hải Hân mấp máy môi, không thoát ra được tiếng nào, hít thở sâu một lúc, cố gắng đè nén những suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu mình, mở miệng, vẫn tỏ ra không dám tin những gì mình nghe thấy lúc ban nãy: " đợi em sao ? "
Văn Hùng đối diện nhìn tôi, gật đầu rồi nói: " đúng thế!!! "
Là thật, anh ấy đang đợi mình, Văn Hùng đang đợi mày đấy Hải Hân ơi!!!!
Quá nhiều sự kinh ngạc cùng một lúc ập đến với mình, tôi đứng không vững đành nắm chặt lấy thành lan can để dựa vào. Có quá nhiều thắc mắc nhưng tôi chẳng dám mở miệng hỏi câu nào, thậm chí đến cả người đứng trước mặt mình cũng dần trở nên mơ hồ không chân thật.
" Em không ngủ trưa sao ? " giọng nói của anh bất chợt vang lên phá tan đi bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt này.
Tôi hơi thất thần rồi bảo: " À, em không cảm thấy buồn ngủ "
Bản thân mình không biết đang nói có đúng hay không nữa.
Văn Hùng nhìn tôi chăm chú, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng: " có muốn đi dạo không ? "
Tôi bị chấn động bởi câu nói của anh, mình có nghe nhầm không thế ? Anh ấy rủ mình đi dạo sao ? Anh ấy chủ động rủ mình đi sao ? mình không nằm mơ chứ ? Hải Hân vội đưa tay lên nhéo nhẹ lên má mình, có chút hơi đau nhưng mọi thứ vẫn như thế, anh vẫn đứng đó vẫn đang nhìn mình. Vậy là mình không mơ, đây....đây...đây là sự thật sao? Tôi không biết cảm giác bây giờ của mình như thế nào ? Vui, tất nhiên là tôi thật sự rất vui, vui vì anh chủ động nói chuyện với mình, vui vì được rủ đi dạo cùng anh, vâng vâng và mây mây....
Tôi chần chừ một lúc rồi nhìn anh, chậm rãi mở miệng:
" Đi dạo sao ? Dạ, được "
Anh mỉm cười nhìn tôi " Anh đợi em trước cổng "
Anh mỉm cười, mỉm cười với tôi sao ? Giờ tôi mới phát hiện ra một điều ' anh cười lên quả thực rất đẹp trai, có khi ngang ngửa với mấy nam thần trong các truyện ngôn tình mà tôi từng đọc ấy ' nụ cười anh đẹp mê hồn, tôi ngây ra trước nụ cười của anh.
Nhanh chóng trả lời anh " Dạ được, anh đợi em một lát nha"
Anh im lặng rồi gật đầu.
Tôi không biết làm sao mà mình có thể vào phòng được nữa, nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng đối với tôi nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn khoét trần nhà bay lên bầu trời, vui vẻ nhảy nhót quanh phòng vì những gì diễn ra ban nãy. Lăn qua lăn lại trên giường, tôi cười phá lên vì quá vui, cười đến nỗi miệng gần như lệch qua một bên. Như nhớ ra điều gì đó, tôi vội bật dậy rồi mau chóng rút điện thoại ra gọi ngay cho Ngân để báo tin vui này
" Alo" đầu dây bên kia vang lên
" aaaaaaaa Ngân ơi Ngân ơi " tôi vui mừng hét lên vào điện thoại.
" Con này, có chuyện gì thế, tao đang ngủ cơ mà " giọng nó ngáp ngắn ngáp dài.
" Giờ này mà mày còn tâm trạng ngủ được sao Ngân" tôi bất mãn nói với nó
" Chứ giờ này còn làm gì nữa chứ ? tao không đi cafe đâu nha, buồn ngủ lắm " nó bảo
" Ai mà thèm chứ, tao bảo đảm nói ra chuyện này là mày tỉnh ngủ ngay " tôi hào hứng nói với nó
" Chuyện gì mà ghê thế ? Nói nghe xem ? "
Tôi bình tâm lại một chút, cười phá lên " Tao được anh Hùng rủ đi dạo đấy, là anh Hùng đấy!!! " tôi nháy cẫng lên, chạy tại chỗ.
Đầu dây bên kia bỗng ngồi phắt dậy, miệng lắp bắp nói " mày...mày....mày nói thật chứ, anh ấy rủ mày đi dạo sao, mày đang tỉnh đấy chứ ? "
" mày điên à, bây giờ tao đang rất tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết, những gì tao nói 100% là sự thật " tôi tự tin nói nó biết.
" Mà sao tự dưng anh ấy rủ mày đi dạo thế ? " nó hỏi tôi
" Tao đâu biết đâu " tôi ngơ ngác nói lại.
" Là sao, mày kể lại từ đầu cho tao nghe xem nào " nó gấp gáp hỏi tôi
Thế là tôi kể lại cho nó nghe toàn bộ sự việc ban nãy, nghe xong nó liền hỏi tôi
" Khoan đã, nói như mày vậy có khi nào anh ấy nghe được toàn bộ đoạn nói chuyện của tao với mày hay không ? Có phải vì thế mà anh ấy mới rủ mày đi dạo không ? " nó nghi ngờ hỏi tôi.
" Tao cũng thắc mắc như mày đấy, tao vẫn đang sợ là ảnh có nghe thấy hết lời lúc nãy tao nói cho mày không ? " tôi cắn môi bảo lại
" Tí nữa mày hỏi khéo anh ấy thử xem "
Nhắc tới đi dạo mới nhớ, quên mất là anh ấy đang đợi mình phía dưới. Thôi chết rồi, không xong rồi
" Ok Ok, thôi tao cúp máy đây, anh ấy đang đợi tao phía dưới " tôi gấp gáp nói với nó
" Nhớ thể hiện cho tốt vào đấy nha " nó cổ vũ
" Không thành vấn đề "
Vội vứt điện thoại sang một bên, nhanh chóng phi thẳng đến tủ đồ chọn qua chọn lại cuối cùng ánh mắt tôi dừng ngay trước một chiếc váy yếm màu hồng nhạt dài đến gối rồi hớt hải phi đến phòng tắm để mặc vào. Bước đến gương ngắm nhìn cảm thấy hài lòng nhất, thoa lên môi mình một chút màu son hồng cam trông có sức sống hơn một tí, xõa nhẹ mái tóc mình sang hai bên. Cuối cùng, ngắm nghía một lần nữa, nhìn vào gương tự cổ vũ cho bản thân mình " đây là cơ hội hiếm có nhất định mình phải thể hiện thật hoàn hảo nhất có thể.
Bước ra cổng, đã thấy bóng dáng của anh đứng trước cổng nhà mình, có thể nói đây là cảnh tượng mà mình chưa dám nghĩ ra trong đầu vì nó đến quá bất ngờ.
Anh đứng ở đấy, hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn xuống dưới, tất cả mọi thứ xung quanh đều làm nền cho anh, giúp anh càng nổi bật hơn bao giờ hết. Không ngờ có một ngày anh lại đứng đợi tôi dưới nhà. Đây là điều mà tôi hằng đêm mong muốn.
Vội vã mang giày vào, hớt hải chạy ra mở cổng.
Thấy tôi ra, anh liền ngẩng mặt lên nhìn, tôi có hơi chút ngại ngùng chẳng biết nên nói gì.
" Em ra rồi " anh nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía tôi.
" Xin lỗi đã để anh đợi lâu " tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh.
" Không gì " anh đáp lại.
" Lên xe đi " Văn Hùng chỉ chỉ vào yên sau.
Cái gì cơ ? Anh bảo mình lên xe sao ? Ý là anh ấy muốn đèo mình sao ? Hải Hân hồn vía bay phách lạc, ngơ ngác nhìn chiếc xe đạp, tôi lắp bắp mở miệng :
" Anh đèo em đi dạo bằng xe đạp sao ? " tôi tròn xoe đôi mắt nhìn anh, không dám tin vào mắt mình.
Anh nhướn mày nhìn tôi : " Chứ chẳng lẽ em đèo anh sao ? " anh khó hiểu nhìn tôi
" Ý em không phải thế, em...em...em cứ tưởng mình đi bộ, không nghĩ anh đèo em bằng xe đạp" tôi lắp bắp chữ được chữ không giải thích cho anh hiểu.
" Trời thế này, đạp xe cho mát "
Vành tai Hải Hân hơi đỏ lên, ngại ngùng gật đầu, rồi nhẹ nhàng ngồi yên ắng trên yên xe.
Văn Hùng lặng lẽ nhìn Hải Hân, cảm nhận được cô đang căng thẳng, anh dần dần mở miệng : " Hải Hân"
Anh vừa mới gọi tên mình sao ? tôi hoàn toàn bị chấn động bởi tiếng gọi " Hải Hân ", lúc đấy tai tôi như ù lên , đầu óc quay cuồng khi anh khẽ gọi tên mình. Đây là lần đầu tiên anh gọi mình như thế, cách gọi của anh hết sức tự nhiên làm tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
" Hả ? " tôi vội trả lời anh.
" Anh biết lái xe, em không cần căng thẳng thế ! "
Sao anh biết mình căng thẳng chứ ? Đoán hay thế, biểu cảm dễ bị lộ thế, tôi liền khôi phục lại trạng thái rồi ấp a ấp úng trả lời anh:
" Em đâu có đâu "
Anh " ừm " một tiếng rồi từ từ đạp xe đi, tim tôi bỗng đập loạn hơn so với lúc nãy, thở " phù " một cái nhanh chóng vỗ mặt mình để xua tan đi sự căng thẳng. 'Vào giờ phút này mày phải tự tin lên, cứ như bình thường không được căng thẳng hay hồi hộp, như thế là hỏng hết mọi chuyện' tôi thầm tự nhủ mình phải làm như thế. Tôi nhè nhẹ nắm lấy vạt áo anh để thấy rằng đây là sự thật.
Được anh đèo đi, được ngồi sau lưng anh, được anh ngắm nhìn anh từ phía sau. Tôi cứ cảm thấy như đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi luôn hằng ao ước, một giấc mơ mà tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần. Là Văn Hùng ! Thật sự là anh ấy ! Là người mà mình thích thầm đã từ rất lâu rồi ! . Gió nhè nhẹ thổi qua tôi, tiếng lá xào xạt hai bên đường, thời tiết không nóng cũng không lạnh rất thích hợp để mọi người đi dạo cũng rất thích hợp để chúng tôi ở bên cạnh nhau ngày hôm nay.
Anh đèo tôi đến công viên gần nhà, chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh, cùng ngắm nhìn khung cảnh nơi này. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đến công viên dù rất gần nhà, vì mỗi lần về quê thì không nằm trong phòng, thì cũng là đi trà sữa với Ngân hoặc Dung chứ chả bao giờ ra đây ngồi cả. Vì thế, tôi rất hào hứng khi đến đây, tung tăng chạy đi xem mọi thứ mới lạ ở nơi đây. Chúng tôi đi song song cùng nhau nhưng chả ai nói với ai một tiếng, đôi lúc tôi lén nhìn sang thì thấy anh vẫn im lặng mà nhìn về phía trước. Cho nên tôi cũng ngại mà mở lời nói chuyện với anh.
Đành im lặng để bầu không khí như thế này rồi cất bước đi theo anh , đi được một lúc lâu đang cảm thấy chán nản thì bỗng giọng nói anh vang lên:
" Khi nào em ra lại ngoài đấy ? " anh quay sang nhìn tôi
Hơi sững người vì câu hỏi của anh, ngập ngừng trả lời
" Chiều nay em ra lại " tôi thở dài
Ánh mắt anh quay sang nhìn tôi bỗng khựng lại chừng vài giây rồi đảo mắt sang đi nơi khác. Văn Hùng im lặng một hồi lâu rồi anh chậm rãi mở miệng bảo: " Tập trung học "
Nói xong anh bỗng bước đi nhanh hơn, tôi hơi ngạc nhiên đứng yên ở đấy. " Tập trung học " sao anh lại nói thế, nói thế là có ý gì ? Ý bảo là mình cố gắng tập trung học đừng sao nhãng việc học chăng ? Chắc là thế rồi! Tôi cho là câu trả lời này khá logic và hợp lý đành đuổi theo anh.
Đi được một lúc tôi bỗng thấy hơi mệt và mỏi chân, nhưng thấy anh vẫn tiếp tục đi đành cố nhịn xuống lẳng lặng đi bên cạnh anh như một chú mèo ngoan đi cùng chủ. Nhận thấy bước chân Hải Hân có phần chậm lại, tinh ý thấy cô đi được một lúc rồi dừng lại ngoắc ngoắc cổ chân, anh nhíu mày nhìn quanh rồi bảo: " Chúng ta ngồi đây một lát "
Thấy anh đề nghị như thế, tôi liền cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng được ngồi rồi, bèn nhanh chóng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Ngồi ngắm nhìn lũ trẻ đang cùng nhau nô đùa phía trước, tôi nhìn mãi không chớp mắt, làm trẻ con thích thật cứ vô tư vô lo chẳng nghĩ ngợi gì cả, lúc nào cũng hồn nhiên tươi cười. Bỗng thấy người bên cạnh mình im lặng từ lúc ngồi xuống đến bây giờ, tôi liền nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn xem anh đang làm gì ? Thì ra anh đang chăm chú nhìn một nhóm con trai đang chơi bóng rổ phía bên kia, chẳng lẽ anh cũng thích chơi bóng rổ sao? Nếu anh mà chơi chắc soái lắm đây!!!!!
" Anh thích chơi bóng rổ sao ? " không nhịn được tôi bèn hỏi anh
" Lúc trước, khi còn đi học , anh thường hay chơi ở sân bóng của trường " anh vẫn lẳng lặng nhìn sang đó
" Thế sao bây giờ anh không chơi nữa ? " tôi chống tay lên cằm , khó hiểu quay sang hỏi anh.
Anh bỗng dưng im lặng rồi tầm mắt chuyển sang nơi khác thở ra một hơi rồi quay sang nhìn tôi, môi anh dần cong lên như đang cười: " Bây giờ lớn rồi, ít chơi "
Nghe thế tôi thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ anh không rủ bạn chơi cùng sao, bạn anh ở đâu ? hay là anh đã không còn chơi nữa. Tôi không nhịn được đành chầm chậm hỏi anh: " Anh không chơi cùng bạn sao ? "
" Bạn anh đều đi làm xa cả rồi "
" À" tôi gật gật đầu, chẳng lẽ anh chơi ít bạn thế sao, mà cũng đúng thôi anh im lặng và lạnh lùng như thế chắc cũng không muốn chọn bạn nhiều để chơi.
Tôi liền nhanh nhảu nói anh: " Thế em chơi cùng anh nha ? "
Anh sững người rồi nghi hoặc bảo: " Em biết ? "
Tôi liền cười cười gãi đầu: " Em không biết nhưng mà chỉ cần học là được chứ gì ? hay là anh dạy em chơi đi ? "
Có thể nói tôi khá là không có hứng thú lắm về chuyện banh bóng nhưng vì anh, vì được ở cùng anh tôi liền gạt bỏ đi cái tư tưởng đó. Nhưng lại sợ anh sẽ không đồng ý vì mình với anh cũng đâu có thân thiết gì, haizzz tự dưng tà lanh nói chơi cùng làm gì. Có khi nào vì câu nói này mà anh ấy hiểu lầm là mình cố tình tiếp cận với anh ấy không ? Đang cảm thấy xấu hổ vì câu nói của mình, bây giờ rút lại cũng đâu còn kịp nữa đành mím môi im lặng cho xong. Đang định nói là mình chỉ đùa thôi thì bỗng anh cất giọng lên:
" Được, anh dạy em " ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top