Chương 8

Trong bữa cơm trưa, tôi cứ suy tư về chuyện lúc sáng, dằm dằm đôi đũa vào chén cơm của mình.

Bố mẹ thấy thế liền nghi hoặc hỏi :

" Hải Hân, sao không lo ăn cơm đi, cứ ngẩn người ra thế " mẹ Hoa khó hiểu nhìn

" Con không khỏe trong người à ? " bố Nam tiếp lời.

" Á, dạ không có, con đang ăn đây mà" tôi nở nụ cười rồi dùng đũa gắp một vài miếng thịt bỏ vào chén mình.

" Lo mà ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi " Mẹ Hoa nghiêm mặt nói với tôi

" Chị à, ăn nhiều quá là béo lắm đấy nha" thèn em trai nghiêng người sang nói nhỏ với giọng điệu giễu cợt.

" Có mà em béo ấy "  tôi kí nhẹ lên đầu nó 

" Thôi hai đứa lo mà ăn cơm đi " Bố Nam nghiêm giọng bảo hai đứa

" Rồi tính khi nào con ra lại ngoài đấy ? " mẹ Hoa hỏi

Nghe mẹ hỏi thế, tôi đang ăn bỗng khựng lại, nghĩ đến chuyện đó trong lòng tôi dâng lên một cỗ buồn phiền. Nhanh như thế mà ngày mai đã là thứ hai rồi, lại ra ngoài đấy học tập. 

Tôi ngẩng mặt lên rồi bảo :

" Chắc là chiều nay con ra lại " tôi nói với giọng hơi hơi tiếc nuối một tí.

" Thế lo tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ ngơi để chiều nay có sức mà chạy xe ra đó " bố vừa nói vừa gắp một ít tôm bỏ vào chén tôi.

" Vâng, con biết rồi ạ " 

Nghĩ đến ra đấy lại, tôi liền ỉu xìu xuống, tiếc vì vẫn chưa có nhiều cơ hội nhìn thấy anh nhưng cũng hơi vui vui vì hai ngày nay chí ít gì cũng nói được vài ba câu với anh, cũng có tiến triển hơn so với những ngày trước.

Rửa bát xong, mọi bữa tôi đều vào phòng ngay nhưng hôm nay lại chả muốn vào phòng một tí nào đành ra sân thượng hóng gió một chút cho tâm trạng mình thoải mái hơn đôi chút.

Đang thả mình trong làn gió bỗng điện thoại trong túi tôi vang lên, mở mắt ra xem ai gọi cho mình. Thì ra là Ngân, lười nhác bấm nút nhận rồi áp lên tai mình 

" Alo, gì đấy ? " 

" Làm gì mà không trả lời tin nhắn của tao thế ? " nó quở trách mắng tôi

" Ơ mày có nhắn à, tao để chế độ im lặng nên không biết, sorry bạn yêu nha " tôi nũng nịu nói với nó.

" Tình hình sao rồi, kiếm cơ hội để gặp chưa ? " nó tò mò hỏi tôi.

" haizzz vẫn chưa, à mà lúc sáng tao có nói chuyện với anh ấy đấy " tôi bỗng nhớ đến chuyện lúc sáng nên kể cho nó nghe.

" Ghê thế, sao sao nói tao nghe xem " nó gấp gáp bảo

Tôi chống tay lên thành lan can rồi thuật lại chuyện lúc sáng cho người trong điện thoại nghe.

" Thì tao qua quán mua nước, gặp được ảnh rồi luống cuống làm sao quên lấy cả tiền thối thế là ảnh cầm ra đưa tao " tôi kể lại từng chi tiết cho nó nghe

" Rồi sao nữa , tiếp theo như thế nào ? " nó hỏi liên tục

" Còn sao nữa chứ, thì tao cầm lấy tiền còn ảnh thì đi về " tôi nhún vai bảo nó

" Ôi dào, sao đứng trước anh ấy mày cứ ngơ ngơ ra thế " nó trách tôi

" Tao cũng chả biết mình bị gì nữa " tôi thở dài nhìn lên bầu trời

" Đúng là gặp người mình thích thì cái gì cũng đơ cả " nó chế nhạo tôi

" Thì mày thử crush một người đi rồi biết cảm giác đơ người ra là như thế nào ha " tôi trêu chọc nó 

" Thôi  thôi , chị mày đây vẫn cứ độc thân là ok nhất rồi nha " nó cười cười bảo với tôi " tao chả muốn đơ đơ như mày đâu nha " nó chèn thêm một câu vào tiếp

Nghe đến đấy tôi bĩu môi rồi bảo " Kệ tao nha, cúp máy đây " 

" Ok fen " 

Cúp máy xong tôi vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời suy nghĩ về những câu nói mà Ngân bảo. Đúng là đứng trước người mình thích thì chả làm ăn được gì cả

Đang ngơ người ra suy tư thì bỗng tôi phát hiện trên sân thượng nhà anh có một bóng người đang hiện lên mặt đất, tò mò xem thử ai đang ở đấy bèn nhón chân ngoáy mặt san xem, tôi giật mình khi phát hiện ra chủ nhân của bóng người trên mặt đất đấy. Chân tôi đứng không vững cứ mềm nhũn ra, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, tim không ngừng đập loạn nhịp cứ như là bị ai đó phát hiện ra mình đã làm việc gì đó xấu xa lắm. Anh xuất hiện và ngồi ở đấy từ khi nào thế, không phải là anh đã nghe được đoạn hội thoại giữa mình và Ngân đấy chứ. Không ...không phải đâu... chắc không đâu, tôi đinh ninh rằng chắc anh ấy sẽ không nghe thấy đâu, nếu mà nghe thấy chắc mình chết mất thôi, biết giấu mặt ở đâu đây. 

Đang phân vân không biết nên đi hay đứng đây tiếp, có nên nhón chân sang hỏi anh thử là đứng đấy từ khi nào hay không???? Bỗng anh đứng phắt dậy rồi bước ra đứng ở thành lan can song song với mình. Nghiêng người sang phía tôi, mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau, anh đứng lặng lẽ ở đó, thoáng chốc không khí trở nên khác hẳn lúc nãy.

Tôi mơ hồ nghĩ ngợi, lúng túng nhìn sang nơi khác,cúi đầu xuống, nhưng luôn có cảm giác gì đó không đúng......

Không thể nhịn được đành ngẩng mặt lên....

Thế là, lại một lần nữa đối diện với ánh mắt của Văn Hùng.

Anh vẫn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt trong vắt mà chuyên chú, gần như khiến tôi có ảo giác rằng - anh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa tôi và Ngân.

Chắc không có đâu, tôi thầm tự nhủ trong lòng mình là như thế.

Nhưng sao anh cứ nhìn mình hoài vậy ? Bộ trên mặt mình dính gì sao ?

Mình có nên bắt chuyện trước để phá vỡ đi bầu không khí im ắng này hay không ? Dù gì cũng đã nhìn thấy nhau rồi

Nhưng có khi nào ảnh im lặng không thèm trả lời mình không ta ? Hay liều thử một lần vậy

Tôi lấy hết dũng khí để mở lời trước : " Anh Hùng, anh cũng lên đây hóng mát sao ? "

Một giây.

Hai giây. 

Ba giây .

Bốn giây .

Năm giây.

....

Không một câu trả lời đáp lại

Tôi đành im lặng cúi đầu, trong lòng ngượng ngùng cực độ, nghĩ bụng sao mình lại yếu thế, biết sự tình như thế này thì khỏi nói cho rồi. Bây giờ thì hay rồi, bị đóng băng ngay chỗ này, có nhích đi cũng chả được.

Vừa nghĩ lung tung như thế, Hải Hân không kiềm được bèn ngẩng đầu lên nhìn anh thêm một lần nữa, lại nhìn thấy khóe miệng anh dần dần cong lên, đôi đồng tử nhìn thẳng vào mắt Hải Hân như đang cười nhẹ.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng anh cất lên.

" Anh đang đợi em "...... giọng nói rõ ràng ngắn gọn mạch lạc khẽ lướt qua bên tai Hải Hân.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26