Chương 7

Sáng chủ nhật......

Hôm nay bầu trời không một bóng mây, trong xanh, thời tiết vô cùng nóng nực gây cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu. Đang muốn nằm ngủ thêm chút nữa, tôi bỗng thức dậy bởi tiếng gọi í ơi của mẹ mình từ dưới nhà vang lên:

" Hải Hân, mau dậy thôi, không ngủ nướng nữa, mau xuống ăn sáng đi " mẹ Hoa nói to

" Cho con ngủ thêm tí nữa đi mẹ " tôi lười nhác vừa nhắm mắt vừa nói.

" Không ngủ nữa, con mà không dậy là biết tay mẹ đấy " mẹ Hoa quát lên.

Tôi trùm chăn lên đầu mình để không nghe tiếng quát của mẹ, lăn qua lăn lại vài lần trên giường rồi tôi bật dậy một cách uể oải. Bước vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một chiếc áo phông màu xanh dương  cùng với chiếc váy xếp ly màu trắng mặc vào. Vì thời tiết hôm nay khá là nóng nên tôi đã búi mái tóc dài của mình lên để tránh trường hợp ra mồ hôi bết hết cả tóc.

" Con xuống rồi đây " tôi vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

" Có ai như con không, con gái gì mà ngủ tới 10h sáng mới chịu dậy, mẹ mà không gọi chắc con ngủ đến trưa luôn rồi " mẹ tôi vừa loay hoay nấu trong bếp vừa nói vọng ra.

Tôi nằm dài trên ghế xếp mà bố hay ngồi xem tivi, nhắm mắt lại rồi bảo

" Lâu lắm mới ngủ được bữa ngon như thế cơ mà " tôi thanh minh lại.

" Con bé này !!!! " mẹ Hoa đi từ trong bếp ra trên tay bưng ra một bát mì nóng hôi hổi mới vừa làm xong.

" Lại ăn sáng đi này " mẹ giục bảo.

Tôi ngửi ngửi thấy một mùi thơm bay đến, vội vàng mở mắt rồi dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bàn ăn.

" Oaaaa, là mì xá xíu, sao mẹ biết con thèm món này thế " tôi nuốt nước miếng vội gắp một đũa bỏ vào miệng ngay.

" Mì mẹ nấu vẫn là ngon nhất " tôi dơ tay lên cho mẹ một nút like.

" Mau mau ăn đi kẻo nguội " mẹ Hoa cười cười bảo.

Sau ki chén sạch bát mì không còn một tí nào trong đó, cảm thấy hơi khát nước đành dọn dẹp bát lại rồi vội vàng xách túi tiền qua quán gần nhà mua một chai nước uống cho đỡ khát.

" Con đi đâu đấy Hân Hân " mẹ thấy tôi mang dép liền bước ra hỏi.

" Con qua quán mua chai nước uống cho đỡ khát ạ " vừa lúi húi mang dép vừa trả lời mẹ.

" Nước lọc có ở nhà đấy, cầm tiền qua quán làm gì ? "

" Thôi, con chả muốn uống nước lọc đâu, con đi đây nha " tôi liền vội vàng chạy ra khỏi nhà chứ ở đấy thêm giây nào lại bị mẹ mắng ngay.

" Con bé kia ! " mẹ tôi bất mãn nói.

 Bước ra khỏi nhà từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái và mát mẻ, tung tăng chạy đến quán ngay, mở tủ mát ra chọn lấy cho mình chai coca. Vừa định đưa tiền cho cô chủ quán tôi bỗng giật mình, luống cuống vì người đang đứng trước mặt mình. 

...... Là anh ấy !!!!!!!!!!

Tôi thất thần vài giây khi nhìn anh, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng. Hôm nay, anh mặc chiếc áo tanktop màu xanh dương cùng chiếc quần lửng đến gối, đôi mắt đen láy pha một chút ma mị. Tôi hơi ngạc nhiên vì bữa nay cả hai chúng tôi đều cùng mặc chiếc áo giống màu nhau cứ như là áo đôi ấy. Đang tưởng tượng ra viễn cảnh giữa tôi và anh thì bỗng dưng tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang hướng về phía mình, vội vàng ngước mắt lên nhìn xem có điều gì đó không đúng.

 Anh.... anh .....anh đang nhìn mình sao !!!!!!!!

Tôi ngây người ra , ngắm nhìn anh, mải ngắm đến mức một lúc lâu sau mới hoàn hồn nhoẻn miệng cười với đối phương. Anh không nói cũng chẳng cười đáp lại cứ thế nhìn tôi làm tôi ngượng muốn chết, biết thế lúc nãy đừng cười là đỡ quê hơn rồi. Vội vàng đưa tiền nước cho cô chủ quán rồi ba chân bốn cẳng bay ra khỏi quán, bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi trùm chăn lại cho đỡ ngượng.

" Đợi đã !! " 

Một giọng nói hơn trầm trầm vang lên phía sau lưng tôi, đứng lại vội quay ra sau xem thử là ai. Anh bước về phía tôi, từng bước từng bước lại gần mình, tôi hơi lo lắng chân đứng không vững vì không biết là mình làm gì sao. Cố mím môi lại suy nghĩ xem mình đã làm gì anh ấy sao hay có chuyện gì thì đột nhiên anh đưa ra trước mặt tôi vài tờ tiền lẻ.

" Em quên tiền thối  " anh nhìn tôi

" Tiền thối ? " Tôi chớp chớp mắt nhìn " a em quên mất , em cảm ơn anh nha " tôi nhớ sực ra là lúc nãy vì vội muốn chạy đi mà quên lấy lại tiền thối.

" Không gì " anh đặt tiền vào tay rồi bước qua tôi đi về nhà.

Tôi đứng như trời trồng tại đó, có tiền thối mà cũng quên nữa, haizzzz mày đúng thật là..... Tôi bực tức dậm dậm chân vài cái rồi hớt hải chạy về nhà.

Ngồi thụp xuống ghế, gương mặt thất thần nhớ về những chuyện lúc nãy, mình cứ như một con ngốc đứng trước mặt anh. Đúng là khi ở trước mặt anh mình chẳng thể điều chỉnh lại cảm xúc cứ ngơ ngơ ra. Đúng là mình điên thật mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26