Chương 6

Anh tựa người vào lan can, một chân đứng thẳng một chân thì để nó tựa nhẹ vào thành,  nghiêng người quay sang tôi rồi lẳng lặng mắt đối mắt với tôi. Mái tóc đen ngắn bồng bềnh của anh bay bay hòa cùng với những cơn gió bên ngoài càng làm cho anh thêm quyến rũ hơn. Đường cong dưới chiếc cằm, đôi môi hơi hồng hồng, chiếc mũi thẳng cùng với làn da hồng hào đúng là không thể thoát ra khỏi được. Ánh mắt anh chớp nhẹ khi nhìn tôi, ánh trăng chiếu sáng cùng với anh hòa quyện vào nhau làm tôi không thể không tham lam mà dùng ánh mắt của mình ngẩn ngơ nhìn anh. Đây là lần đầu tiên, có thể ngắm nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, được thấy từng bộ phận trên gương mặt mê hoặc lòng người như vậy.

" À , em cảm thấy đỡ hơn rồi ạ !! cảm ơn ly nước lúc nãy của anh " Tôi nở một nụ cười và cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình, suy nghĩ chọn lựa các chữ thích hợp để ghép lại 1 câu hoàn chỉnh trả lời anh.

" Không có gì " Anh gật đầu rồi nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng trên bầu trời.

Bầu không khí dần trở nên im ắng, tôi cứ chần chừ do dự không biết có nên mở lời với anh hay không, hay cứ lẳng lặng đứng bên cạnh anh như thế???? 

Không chần chừ thêm giây lát nào nữa , tôi dè dặt cẩn thận quay sang mở lời với anh :

"Hôm nay trăng sáng hơn mọi bữa anh ha " tôi chẳng biết tại sao mình lại nói như thế, muốn thu lại câu nói kì cục đấy.

Anh im lặng cứ nhìn mãi lên bầu trời, làm cho tôi cảm thấy xấu hổ vì câu nói của mình. Đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh không dám thở mạnh. Chẳng lẽ mình đã mở lời trước mà anh chẳng biểu tình gì sao, chí ít cũng nên "ừ" hay gật đầu một tí chứ. Đúng là lạnh lùng quá đáng cơ mà.

" Sáng thật " giọng nói khàn khàn nam tính của anh vang lên.

Tôi chớp chớp đôi mắt của mình rồi quay sang anh nở một nụ cười , nhẹ nhàng gật đầu.

" Hải Hân, con đâu rồi ? " giọng nói của mẹ tôi vang lên làm tôi giật mình.

" con đang ở đây " Tôi quay lại vẫy vẫy tay về phía mẹ.

" mau vào chào cô chú rồi về thôi nào " mẹ nắm lấy tay tôi rồi hướng mắt vào trong.

" à à vậy để con vào tạm biệt cô chú một tiếng " Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của mẹ.

Quay sang nhìn anh một cái rồi nhanh chân bước vào trong nhà . " Con xin phép cô chú về trước ạ, cảm ơn cô chú vì bữa ăn hôm nay " tôi nở nụ cười nhẹ nhàng 

" Không có gì đâu, rảnh rảnh con sang đây chơi nhé " cô Hạnh nắm lấy tay tôi.

" dạ vâng ạ " tôi híp mắt lại rồi nhẹ nhàng cười cười .

Bước ra khỏi cổng, tôi ngoảnh mặt lại xem anh có còn đứng đấy hay không. Nhưng lại không thấy anh đứng đấy nữa, chắc là anh đã về phòng mình rồi. Tôi cũng nhanh chân theo bố mẹ về nhà rồi lẳng lặng bước lên phòng mình. Đóng cửa lại, tôi nhảy bổ lên giường rồi thở hắt ra một hơi. Nhanh chóng lấy điện thoại mình ra rồi ấn vào danh bạ tìm số Ngân.

Đầu dây bên kia vang lên " sao rồi bạn thân?? Mọi thứ ổn chứ? Đã có câu trả lời chưa đấy ? "

" anh ấy vẫn chưa có bạn gái thậm chí là chưa có người mình thích luôn đấy nha" tôi bật dậy bảo 

" tốt quá rồi ấy chứ, rồi hai người có nói chuyện nhiều hơn không đó " nó nói với giọng đầy nghi hoặc.

Tôi kể lại cho nó nghe toàn bộ sự việc diễn biến trong tối nay, nghe xong nó không khỏi trách mắng tôi 

" cơ hội tốt như thế, sao mày lại không trò chuyện với anh ấy nhiều hơn một tí " 

" tao cũng có mở lời rồi nhưng anh ấy trả lời có vẻ hơi hững hờ nên tao chả dám nói nhiều nữa " tôi cố thanh minh cho mình.

" ây da, cứ cái đà như thế này thì biết bao giờ mới làm thân và tiếp cận nhiều hơn với anh ấy được chứ " nó uể oải bảo.

" tao cũng cố gắng lắm rồi nhưng kết quả thì mày thấy đấy " tôi thở một hơi thật dài rồi ngã mình lại trên chiếc giường.

" Nhưng chí ít tao vẫn thấy anh ấy quan tâm mày đấy chứ " Nó bảo.

" thật sao " mắt tôi bỗng dưng sáng lên khi nghe hai chữ  'quan tâm'.

" theo tao thấy thế, quan tâm mới đưa nước và hỏi mày đỡ hơn chưa chứ " nó nói

" ohhh mày nói tao cũng cảm thấy đúng đúng " tôi vui mừng phấn khích khi Ngân bảo như thế.

" thôi không tám với mày nữa, tao nằm nghỉ một lát đây , nãy giờ hao tốn năng lượng bên cạnh anh ấy hơi nhiều, không còn sức để nói nữa đâu " tôi nhắm mắt lại bảo nó.

" oke thế đi " 

Tôi tạm biệt nó rồi để điện thoại lên bàn, đưa mắt nhìn lên trần nhà suy tư về những chuyện diễn ra hôm nay, thầm mong rằng sau này sẽ có nhiều cơ hội được bên cạnh anh như hôm nay.

Bước vào phòng tắm tẩy trang hết mọi thứ trên mặt rồi quay lại chiếc giường của mình, dần dần nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26