Chương 5
Tối đến.....
Sau khi đắp mặt nạ xong, đánh nhẹ một lớp cushion mỏng, tỉa nhẹ hàng lông mày, thoa lên một chút phấn mắt rồi đánh nhẹ một tí phấn hồng lên hai bên má cho gương mặt thêm hồng hào cuối cùng thoa một chút son lên cho đôi môi thêm căng mọng. Phần tóc chả biết nên làm gì, Hải Hân đành tết nhẹ sang một bên vì vốn dĩ chiếc đầm hôm nay cô mặc có phần hơi dịu dàng một tí nên chả muốn làm tóc gì cho cầu kì. Nhìn tổng thể mình trong gương ngắm nghía một hồi lâu , Hải Hân mới gật đầu thay cho sự hài lòng.
Đang muốn chỉnh sửa thêm một tí nữa cho hài hòa hơn, thì một tiếng gọi của mẹ vang lên :
" Hải Hân, con làm gì mà lâu thế mau mau xuống rồi còn sang nhà chú Tuấn kẻo trễ bây giờ "
" Con xuống ngay đây " cô vừa nói vừa dặm thêm 1 ít lớp cushion lại cho đều màu hơn.
Bước ra khỏi phòng, cô thở hắt một hơi rồi chạy ù xuống lầu. Mọi người đều đồng loạt ồ lên một tiếng. Mẹ tôi tấm tắc khen một câu " Hải Hân nhà mình nay xinh thế ". Nghe mẹ nói thế cô liền mỉm cười rồi nghếch mặt lên bảo :
" con gái mẹ lúc nào mà chả xinh chứ "
" thôi cả nhà mau sang đó đi kẻo trễ bây giờ " Bố tôi nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người.
Cả nhà tôi sang đó, vừa đi tôi vừa hồi hộp chẳng biết nên làm như thế nào. Hai tay tôi đan chặt lại bước chân cũng trở nên nặng nề hơn khi gần đến cổng. Tim đạp thình thịch như muốn rớt ra ngoài khi đã vào trong sân.
Khi bước vào nhà, đã thấy chú Tuấn ngồi trên ghế xem tivi, thấy nhà tôi chú liền đứng dậy nở một nụ cười rạng rỡ :
" mọi người đến rồi à, mau mau vào đây, hàng xóm cả mà khách sáo làm gì. Vào đi vào đi "
" chào mọi người, mau vào trong cả đi " giọng nói cô Hạnh từ dưới nhà đi lên.
" chào anh chị " bố mẹ tôi đáp lại.
" Dạ con chào cô chú ạ!!! " tôi cùng thằng em trai lễ phép chào.
" Ngoan lắm, ngoan lắm. Vào ngồi đi hai đứa " cô Hạnh dắt hai tụi tôi vào ghế ngồi.
Tôi dè dặt ngồi xuống ghế, rồi đảo mắt nhìn quanh xem có bắt gặp anh ấy hay không?. Chẳng lẽ ra ngoài rồi sao? hay đang ở trong phòng nhỉ ? Tôi mím môi mắt chớp nháy liên tục khi không thấy anh ấy.
" Con chào cô chú " Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ trên lầu bước xuống.
" A, Mai hả, chú chào con " Bố tôi vui vẻ đáp lại.
" em chào chị Mai" Tôi đứng lên chào chị.
" Ôi Hải Hân đây hả, lâu lắm mới gặp lại em. Cha, càng ngày càng xinh nha. " Chị Mai lại ngồi kế bên tôi
" Dạ em cảm ơn chị " Tôi ngại ngùng đáp lại.
" Xinh như thế này chắc đi học cả khối anh chàng theo đuổi đấy nha " cô Hạnh cười cười chọc tôi.
Tôi ngượng ngùng cười cười vài cái rồi lại dáo dát tìm kiếm bóng dáng mà lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy được người mà tôi mong muốn. Chẳng lẽ ra ngoài thật rồi sao???? Tiếc thật.
Vừa đưa tầm mắt xuống dưới đất,tâm trạng thất vọng thì bỗng một giọng nói mang chút lạnh lùng vang lên làm bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.
" Con chào cô chú " giọng nói từ phía dưới nhà vang lên.
Tôi bỗng giật mình, nuốt ngụm nước miếng xuống cổ họng và rồi nhận ra giọng nói đó. Giọng nói mà tôi ngày đêm mong muốn được nghe thấy, điều chỉnh lại tâm trạng của mình ,tay tôi run lên chẳng biết phải làm thế nào đành phải núm chặt lấy góc váy của mình.
Đưa mắt nhìn theo giọng nói đó, cuối cùng tôi đã nhìn thấy anh ấy rồi. Hôm nay anh vô cùng đẹp trai không phải vì vốn dĩ anh đã đẹp trai sẵn rồi cơ mà, anh mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc quần short màu đen lộ ra đôi chân săn chắc cùng với nước da trắng ngần. Đúng thế, anh ấy đôi khi còn trắng hơn cả tôi cơ và tôi cực kì đặc biệt có ấn tượng đối với những chàng trai có nước da trắng ngần. Mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận lộ ra cái trán trắng mịn đôi khi tôi là con gái mà còn cảm thấy ganh tị với anh ấy.
" Cô chú chào con " Bố mẹ tôi mỉm cười nhìn anh.
Tôi đưa mắt lên nhìn bỗng va phải ánh mắt của anh đang quay sang đây. Aaaaaaa làm sao đây, sao anh ấy nhìn về đây sao.
...... Anh ấy đang nhìn mình hả?
Nghĩ thế, tôi hơi do dự không biết có nên khách sáo chào anh không vì dù sao anh ấy cũng lớn hơn mình cơ mà. Đang định mấp máy mở miệng thì bỗng giọng nói vang lên :
" Đồ ăn sắp nguội rồi, mình cùng xuống dùng cơm đi, kẻo hết ngon bây giờ " Chú Tuấn bỗng nói lên làm phát tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ.
" Đúng thế đúng thế , mọi người xuống ăn nào " cô Hạnh nói thêm.
Thế là mọi người cùng nhau đứng dậy xuống phòng ăn , tôi cũng chả biết nên làm gì đành theo chân đi cùng mọi người xuống bàn ăn.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi không biết tiếp theo nên làm gì thì bỗng thấy sống lưng mình hơi lành lạnh, như thể đang có ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình phía sau.
Tôi ngơ ngác vội quay đầu nhìn ra phía sau, vừa quay ra đã bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì cả, tôi vội giật mình rồi quay phắt lại vì không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy. Lúc ở nhà mày hùng hổ lắm mà, sao bây giờ lại run sợ và nhút nhát thế kia chứ.
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn thì cảm giác bị anh ấy nhìn chằm chằm mới biến mất. Nhưng thay vào đó, một nỗi run sợ lại đến với tôi, anh ấy đang ngồi bên cạnh mình là đang ngồi bên cạnh mình đấy. Tay chân tôi run lên, lòng bàn tay vô thức nắm chặt lấy ngồi im như tượng không dám hít thở mạnh vì anh đang ngồi bên mình.
Trên bàn ăn, thức ăn vô cùng phong phú, hơi nóng bốc lên rồi tan biến trên không trung hòa cùng ánh đèn màu vàng được treo trên trần nhà.
" Mọi người dùng tự nhiên nha " Chú Tuấn vừa nói vừa mời mọi người
" Mọi người cùng nâng ly nha " Bố tôi đưa ly lên mọi người cùng nhau cụng.
Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu vang nên vừa mới nhấp một ngụm vào miệng tôi cảm nhận ngay những vị đang ở trong miệng mình : ngọt, đắng, chua , chát . Tôi liền nhăn mặt vì chưa bao giờ uống một loại thức uống nào mà mùi vị lạ như thế cả. Cảm thấy trong miệng mình hơi khó chịu. Tôi liền gắp một miếng cá bỏ ngay trong miệng để át đi vị đắng của rượu vang khi nãy.
" Hải Hân đang học ngành gì ở Đà Nẵng vậy con? " cô Hạnh vừa nói vừa gắp một ít tôm bỏ vào chén tôi.
Tôi đưa chén ra đón lấy " Dạ, hiện tại con đang học ngành Ngôn Ngữ Anh chuyên Biên- Phiên dịch ạ "
" Chà, giỏi thế sao, anh chị đúng là có đứa con gái khéo đấy , vừa xinh lại còn giỏi nữa " cô Hạnh tấm tắc khen.
" Chị nói quá chứ con bé vẫn còn nhiều thiếu sót lắm , lớn như thế vẫn còn ham chơi như con nít vậy " Mẹ vừa xoa đầu tôi vừa nói.
" mẹ này...." tôi bĩu môi với mẹ mình.
Mọi người đều cười phá lên. Duy chỉ có người bên cạnh tôi là nãy giờ vẫn im lặng ngồi ăn, quả nhiên là lạnh lùng thật.
Uống được vài ngụm tôi cảm thấy đầu mình hơi khó chịu một tí, chắc là do chưa quen với việc uống rượu vang. Vì thế nãy giờ tôi cứ vỗ đầu mình liên tục, để giúp mình tỉnh táo hơn 1 tí. Đột nhiên, một ly nước lọc được đưa đến bên cạnh tôi, tôi giật mình nhìn sang.
" Uống chút nước lọc cho tỉnh táo đi " anh quay sang nhìn tôi.
Tôi đứng hình ngơ ngác một hồi lâu, không ngờ anh ấy nói chuyện với mình hơn nữa còn quan tâm đưa nước cho mình nữa chứ, mình thật sự không nằm mơ chứ.
Ánh mắt anh nhìn tôi một hồi lâu, tôi ngơ ngác nhìn anh , thật không nói ngoa chứ bây giờ anh quả thực rất đẹp trai, hàng lông mi cong nhẹ, đôi mắt tinh anh của anh làm tôi cứ ngẩn ngơ nhìn mãi.
Tôi ho khan một tiếng rồi đón lấy ly nước anh đưa cho mình, nhỏ giọng bảo :
" Em cảm ơn anh Hùng "
Anh im lặng không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi lắng nghe mọi người cùng nhau nói chuyện. bỗng bố tôi quay sang nhìn anh hỏi :
" Hùng càng lớn càng đẹp trai ra nha, anh Tuấn sắp sửa có thêm con dâu rồi đây nha"
Tôi bỗng khựng lại khi nghe hai chữ ' con dâu' mím môi im lặng nghe mọi người trả lời, lòng thấp thỏm không yên , đôi chân để bên dưới cũng chụm lại vào nhau, tim như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở dần trở nên không đều.
" Tôi vẫn còn đang sợ không biết có cô con dâu không đây, suốt ngày cứ ru rú trong nhà thì lấy đâu ra một cô gái mang về đây cho tôi gặp mặt nữa" Chú Tuấn thở một hơi thật dài rầu rĩ nhìn về phía bố tôi.
" Không vội " anh im lặng một hồi lâu rồi ngước mắt lên nhìn mọi người đang dồn về phía mình.
Tôi tròn xoe hai mắt im lặng suy nghĩ về câu nói của hai người. Vậy là anh ấy vẫn chưa có đối tượng hay bạn gái nào cả sao, hai từ "không vội" của anh thốt ra tức là anh vẫn chưa có người mà mình thích, đúng chứ??? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu tôi, một cỗ vui mừng hiện lên trên gương mặt tôi, miệng cố mím lại để không bật ra tiếng cười.
" Hải Hân học ngoài đó có ai không giới thiệu cho anh Hùng một người xem, cỡ như em thì quá tốt luôn ấy chứ " chị Mai nhìn về phía tôi.
Tôi bỗng thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ còn đang lăn tăn trong đầu của mình, ngước mặt lên gượng nở một nụ cười
" Em cũng không biết gu của anh Hùng ra sao nên không biết giới thiệu cho anh ấy như thế nào ạ!! "
Mình có mà điên mới giới thiệu một cô gái cho anh ấy, thà để anh ấy độc thân tới cuối đời chứ đừng mơ mà giới thiệu hay làm mai mối một người khác cho người mình thích.
" Chị rảnh quá phải không? " Hùng bỗng ngước mắt lên nhìn về phía chị Mai.
Tôi bỗng bật cười vì câu nói của anh, chẳng nhẽ anh không muốn yêu ai thật sao hay là anh có vấn đề về giới tính chăng?????? Không thể nào đâu.....chắc chắn là không rồi.
Sau khi giúp ăn tối xong, hai bố mẹ đều lên phòng khách dùng trà hàn huyên cùng nhau, thèn em trai yêu quý của tôi thì chạy đến 1 góc ngồi chơi điện tử. Tôi phụ chị Mai dọn dẹp bàn ăn rồi hai chị em cùng nhau rửa bát, trong lúc đang dọn dẹp tôi vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng chả thấy đâu cả, chắc là ăn tối xong anh ấy đã về phòng mình rồi, người gì mà chạy nhanh thế không biết.
" Em đang tìm gì thế ? " chị Mai đứng rửa bát vừa nhìn tôi.
" ơ dạ đâu có, em đang nhìn xem còn gì để dọn nốt luôn không ạ ! " tôi buột miệng tìm lí do để che giấu đi lý do thực sự của mình.
Không muốn chị nghi ngờ nữa, tôi chạy lại phụ chị rửa bát. Hai chị em vừa rửa bát vừa trò chuyện cùng nhau.
" Ra ngoài đó học mà vẫn chưa để ý được anh chàng nào sao? " chị Mai vừa nhìn vừa chọc tôi.
" dạ, em chỉ muốn tập trung học tập thôi ạ !! " tôi ngại ngùng đáp lại chị
'Chị à, thật ra em đang để ý đến em trai chị đấy' tôi vừa nói thầm trong lòng vừa mỉm cười. Hai chị em dọn dẹp xong liền lên phòng khách cùng mọi người, ngồi được 1 lúc tôi cảm thấy trong người nóng và khó chịu, sờ hai má cảm thấy hơi nóng rực liền xin phép mọi người cho mình ra ngoài 1 chút. Đúng là không khí bên ngoài vô cùng dễ chịu, những cơn gió bên ngoài phả vào gương mặt tôi làm cho tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái và tỉnh táo hơn khi ở trong phòng.
Đang thả mình vào trong làn gió mát lạnh, bỗng những tiếng bước chân chầm chậm đi về phía mình, tôi ngơ ngác quay ra phía sau xem thử người đó là ai. Tôi bỗng vô thức thụt lùi lại vài bước khi nhìn thấy người đó bước về phía mình, miệng mấp máy nhưng chẳng thể mở ra được bởi vì giờ đây tôi chẳng biết nên nói điều gì cho đúng trong trường hợp này. Tôi đứng như chết lặng không dám nhúc nhích.
" Em cảm thấy đỡ hơn chưa ? " .........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top