Chương 3
A a a a a a a a a
" mày nói thật chứ ? mày mơ gì ghê thế ? " tiếng hét của Ngân vang to lên trong quán cafe.
Nó trợn tròn hai mắt nhìn tôi , miệng nó không ngừng hỏi tôi về giấc mơ ban nãy, trên mặt mong chờ câu trả lời của tôi
" mày nói mau lên đi ? tao muốn nghe này " nó không ngừng lay lay cánh tay của tôi.
Bây giờ, tôi lại cảm thấy hối hận về quyết định kể cho nó nghe, nó làm như chuyện gì to tát lắm, bấy giờ mọi người trong quán cafe đều dồn ánh mắt nghi hoặc về phía chúng tôi. Eo ơi, mặt tôi đỏ lên như quả cà chua, ngượng ngùng muốn trốn vào chỗ nào đó cho xong.
" mày im lặng coi, trong quán ai cũng nhìn tụi mình kìa " tôi đưa tay lên miệng ý chỉ bảo nó ngậm miệng lại.
" ok ok ok, giờ mày kể lại đầu đuôi toàn bộ tao nghe xem nào " nó im lặng rồi trưng bộ mặt như muốn mong chờ tôi kể lại cho nó nghe.
Thật là hết cách, tôi đành phải kể lại cho nó nghe từ A - Z những gì mình mơ thấy, nó vừa nghe vừa lấy tay bụm miệng lại như không tin những gì mình nghe thấy.
" Hân à, mày bạo thật đấy nha !!!! " nó quăng cho tôi một ánh mắt nguy hiểm.
Tôi mím môi lại rồi cúi mặt xuống đất, chả biết phải nói như thế nào. Nhưng quả thực, đúng như lời Ngân nói tôi đúng là ghê thật , chuyện đó mà cũng dám mơ thì mình quả là bạo thật. Vì từ trước đến nay trong quãng thời gian đi học của tôi , không phải nói 1 cách khoe khoang chứ tôi nhận được khá là nhiều lời tỏ tình hay những trò thả thính của bọn con trai, nhưng chả ai vừa mắt tôi cả. Vì tiêu chuẩn của tôi khi chọn bạn trai khá là cao, nên chả ai lọt vào mắt xanh của mình. Thích thầm thì cũng có đấy, nhưng tôi chẳng dám bày tỏ ra bởi tôi khá là e dè trong chuyện ngỏ ý cho đối phương biết về tình cảm của mình.
Vậy mà con người bên cạnh nhà tôi , chả biết đã làm gì mà thay đổi tư tưởng 180 độ của mình, tôi mong muốn anh ấy chú ý đến sự hiện diện của cô gái nhỏ hơn anh. Muốn thể hiện rằng mình thật sự rất thích anh , muốn anh hiểu được tình cảm của mình. Đành ôm một bụng rồi thả nó vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình, vậy mà hôm nay vì không thể nhịn nổi mà mình lại nằm mơ thấy anh ấy, mơ anh ngỏ lời với mình. Ôi mình đúng là trẻ con thật mà !!!!!!
Quay về hiện thực, mình nhỏ giọng bảo :
" tao đâu có biết đâu, chắc do tao mệt quá nên mơ thấy cảnh đó " tôi nhún vai nói.
" biết lựa cảnh mơ quá ha " nó cười cười chọc chọc vào eo tôi.
" thôi đừng chọc tao nữa, haizzzz tao đang rầu thúi ruột đây này , mày còn ở đó mà chọc tao " tôi ủ rũ ngậm chặt cái ống hút rồi hút một hơi ly trà sữa thơm ngon mát lạnh.
" thôi thôi, tao không chọc mày nữa , được chưa ?? " nó dựa vào cánh tay tôi lắc qua lắc lại.
Tôi bật cười rồi đưa ánh mắt sang ngắm nhìn những đồ vật trong quán cafe.
" Rồi giờ mày tính như thế nào đó, chả phải mày bảo muốn ảnh chú ý đến mày sao , đã nghĩ ra được cách gì chưa " nó cho một miếng thạch vào miệng vừa nhai vừa nhíu mày hỏi tôi.
Nhắc đến vấn đề đấy , tôi lại " hừ" một tiếng rồi thở dài một hơi , im lặng suy tư về việc đó.
" tao chả biết phải làm như nào nữa, anh ấy cứ ru rú trong nhà thì tao biết phải làm sao giờ ?? Ngày kia là tao ra lại học rồi đến tận cuối tuần mới về thì lấy đâu ra thời gian mà khiến anh ấy chú ý đến tao " tôi tuôn một hơi thật dài rồi gục đầu lên chiếc bàn tròn, tay vẽ vẽ trên chiếc bàn xinh xắn vài nét.
" con trai gì mà kì vậy ta, chả bao giờ chịu ra khỏi nhà ? Mày có chắc anh ấy không ra khỏi nhà không ? Hay lúc ảnh ra rồi mà mày thì lại ru rú trong nhà cũng nên thì sao " Nó đưa ra nhiều câu hỏi rồi suy tư suy nghĩ.
Cũng đúng thật, có khi nào anh ấy ra khỏi nhà mà mình không hay, đâu phải lúc nào mình cũng canh mãi trước nhà, nhưng linh cảm của mình vẫn nghĩ anh ấy chả bao giờ ra ngoài đâu trừ khi đi giao hàng phụ mẹ. Vì chính bố mình cũng đã từng nói rằng " Anh Hùng nhà bên có bao giờ ra khỏi nhà đâu , nếu như tất cả con trai trên đời này ai cũng giống cháu nó thì có mà mấy quán nhậu hay cafe đều đóng cửa cả. " Khi đó tôi nghe mà chả tin vào mắt mình , đành hỏi bố lại nhiều lần. Đúng là chàng trai của hiếm trên đời.
" Hay có khi nào ảnh có bạn gái rồi không? " nó quay sang hỏi tôi.
Nghe câu hỏi đó, tôi giật mình quay sang nhìn nó một hồi lâu. Cảm xúc hổn loạn , tay chân luống cuống vô thức đan chặt vào nhau. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là anh ấy đã có bạn gái rồi, dù sao thì anh ấy cũng đã 24 tuổi rồi nếu như có thì cũng phải đưa về ra mắt gia đình hay chở về nhà anh ấy chơi chứ. Trong tiềm thức của mình , tôi thầm cầu mong rằng " đừng có bạn gái nha anh "
" chắc là không có đâu ha " tôi mấp máy môi cố nói ra câu đó.
" sao mày chắc được chứ, mày đâu có ở trong nhà anh ấy đâu mà biết chứ ? " Ngân chống hai tay lên mặt quay sang bảo tôi.
" này, mày có phải bạn tao không đấy hả ? Nãy giờ, nói toàn mấy điều tiêu cực, nó mà xảy ra thật là tao....tao...tao" tôi luống cuống nói.
" thì sao thì sao nào " nó cương mặt lên nói.
Tôi xụ mặt quay phắt sang chỗ khác, đan hai tay vào nhau cúi gầm mặt xuống.
" thôi nào , tao giỡn ấy mà, tao là bạn thân mày tao phải giúp mày chứ ? " nó cười cười rồi kéo tôi sang đối diện với nó.
" mày lúc nào cũng giỡn cả , tao đang căng thẳng muốn chết đây này " tôi ấm ức nói nhỏ.
Nó cười cười xoa xoa hai tay tôi, rồi lấy ly trà sữa đưa trước miệng tôi.
" thôi tao xin lỗi, uống một cái cho hạ hỏa rồi cùng nhau nghĩ cách giúp mày ha , được chưa nào ? " nó chìa chìa uống hút trước miệng
Tôi đành bỏ cục tức sang một bên rồi hậm hực há miệng hút hơi thật dài.
" Nếu muốn tiếp cận được với anh ấy thì mày phải xác định rõ là anh ấy đã có bạn gái hay người trong lòng chưa đã, rồi mới tính bước tiếp theo " nó vừa chỉ vừa bảo.
" Nhưng làm sao để biết được đây, tao với ảnh đã bao giờ nói chuyện đâu " tôi nghi hoặc hỏi nó.
" thì mày giả vờ sang nhà anh ấy chơi rồi tìm cách tiếp cận nói chuyện bằng mọi cách phải có được hai câu trả lời cho mình "
" Nhưng hai câu trả lời gì ? " tôi khó hiểu hỏi lại.
" eo ơi, nãy giờ tao nói mày không nghe à , đầu mày chạy đâu rồi hay là chạy về dán lên người anh Hùng " nó kí kí vào đầu tôi.
" mày điên à, nói gì kì thế " tôi cọ cọ vào mũi mình.
" một là có hai là không ?" nó nhíu mắt với tôi.
" à à " tôi gật đầu như hiểu ra được.
Nó thở một hơi thật dài rồi ngã người ra sau
" Nhớ phải nói cho tao biết kết quả đấy " nó nhắm mắt lại rồi nói.
" tao nhớ rồi, nhưng tao hơi sờ sợ " tôi mím môi lại.
Nó bỗng bật dậy rồi quay sang bảo tôi " sợ thì mất anh ấy, ráng mà chịu nha , lúc đấy đừng có mà than khóc với tao ".
Tôi nghe xong tự dưng run lên một cái, xong quay sang nói với nó bằng một vẻ mặt đầy quyết tâm. Nắm chặt tay nó, tôi bảo :
" mày yên tâm . Tao nhất định sẽ làm được " tôi hạ quyết tâm phải làm cho bằng được.
" Đây mới đúng là Hải Hân mà tao biết chứ " Nó làm vẻ mặt nghiêm trọng bảo tôi.
Nhất định mình phải làm mọi cách để khiến anh ấy chú ý đến mình, như thế thì mọi chuyện mới tiếp tục diễn biến theo kế hoạch của bọn tôi.
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top