Chương 20
Tan học, Hải Hân tạm biệt mọi người sau đó đi đến quán coffee như đã hẹn với Nhật Minh. Vừa đến quán, cô đã nhận ra bóng dáng mà lâu nay mình không còn nhìn thấy.
Hải Hân vô thức chìm vào bóng dáng đó đến ngẩn ngơ, đứng im bất động tại chỗ. Ánh mắt của cô di chuyển từ chiếc máy tính sang đến người đang ngồi trước máy mà làm việc. Anh vẫn như thế, không thay đổi một chút gì nhưng nếu có cũng chỉ là sự trưởng thành hơn nhiều so với trước đây. Phong thái làm việc vẫn không thay đổi theo thời gian, vẫn nghiêm túc khi tập trung làm một điều gì đó.
Nhật Minh chợt ngừng tay lại, vô thức ngẩng mặt lên bất chợt nhìn thấy Hải Hân đang đứng đấy, anh đứng dậy nở một nụ cười hiền lành, vẫy tay gọi Hải Hân đến.
Nhìn thấy anh vẫy mình lại, Hải Hân bước đến bên cạnh, nụ cười rạng rỡ trên môi, nhẹ giọng nói :
" Anh Nhật Minh, lâu rồi không gặp "
Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô :
" Hải Hân, lâu ngày không gặp, em vẫn không thay đổi gì cả nha "
Vừa nói anh vừa nhéo bên má Hải Hân, nụ cười cưng chiều khi nhìn cô.
Bàn tay Nhật Minh chạm vào má Hải Hân. Vì quá bất ngờ nên cô không biết phải làm gì, chỉ ngây ngô giương mắt nhìn người đối diện mình. Bốn mắt nhìn nhau, dường như không gian chìm vào trạng thái yên tĩnh, cả hai đều im lặng.
Hải Hân bây giờ mới sựt nhớ đến, mặt đỏ lên ngại ngùng xấu hổ vội tránh khỏi bàn tay anh, lúng túng nói : " Anh đến lâu chưa ? Em xin lỗi vì đến trễ "
Nhật Minh khẽ ho một tiếng như để thay đổi đi bầu không khí lúc nãy, anh lên tiếng :
" Anh cũng vừa mới tới thôi, em ngồi đi "
Nhật Minh ung dung ngồi xuống, nhìn người con gái đối diện trước mắt mình có phần vẫn còn hơi ngại ngùng, anh khẽ nhếch miệng cười, trông có vẻ khá là vui.
Lúc trước , cả hai đều khá là hợp nhau trong cách nói chuyện, thoải mái chia sẻ với nhau những vấn đề trong việc học tập cũng như đời sống. Có thể nói vào lúc đó, Hải Hân xem Nhật Minh như là người anh trai của mình cũng như là tấm gương để mình noi theo. Nhưng có thể, do việc học hành của cả hai cũng như khoảng cách địa lý xa, thời gian nói chuyện cũng không thường xuyên như trước đây nên một vài phần cũng làm cho Hải Hân hơi ngại ngùng khi gặp lại anh.
Nhật Minh : " Em ngồi ở đây nha, anh đi gọi nước cho "
Hải Hân Ngước mắt nhìn anh bảo : " Vâng ạ "
Đợi Nhật Minh đi, Hải Hân thở hắt một cái sau đó đưa mắt nhìn ra dòng người tấp nập trên đường.
Ánh nắng của buổi chiều, tiếng gió nhè nhẹ, tiếng xe cộ bíp còi inh ỏi, tiếng cười đùa nói chuyện của các cô cậu học sinh khi tan trường,... tất cả đều tạo nên một bức tranh sinh động trước mắt Hải Hân.
" Trà sữa matcha không thạch nhiều trân châu của em đây " Nhật Minh vừa nói vừa đẩy ly trà sữa về phía Hải Hân.
Hải Hân ngẩn người, không ngờ anh vẫn còn nhớ đến mình thích uống gì. Hải Hân khẽ cười, nói :
" Cảm ơn anh nhiều "
Hải Hân ung dung nhận lấy ly trà sữa trước mặt, cầm trên tay rồi hút một hơi thật sâu.
Nhận thấy thói quen uống trà sữa của cô vẫn không hề thay đổi, Nhật Minh cười cười chọc cô :
" Em uống từ từ thôi kẻo sặc đấy "
Hải Hân ngoan ngoãn gật đầu đặt ly trà sữa lại trên bàn, đón lấy khăn giấy lau miệng từ tay Nhật Minh.
Hải Hân tò mò hỏi Nhật Minh :
" Anh mới về quê sao ? "
Nhật Minh uống một ngụm cà phê trong miệng, ngước mắt nhìn Hải Hân bằng ánh mắt dịu dàng
" Anh mới về ngày kia " Nhật Minh nghĩ một lúc rồi tiếp " Anh vừa mới làm xong bài tiểu luận, trường cho phép nghỉ 3 tuần nên anh tranh thủ về quê ".
Hải Hân gật gù như hiểu ra.
" Hôm thứ bảy em không đi tụ họp cùng mọi người trong clb truyền thông cũ sao ? "
Nhắc đến thứ bảy, Hải Hân mới sựt nhớ đến vội nói :
" À, hôm đó em bận làm bài tập nhóm nên không đi được ".
Nhìn thấy dáng vẻ của cô ốm đi nhiều hơn lúc trước, Nhật Minh hỏi với giọng điệu xót xa :
" Dạo gần đây việc học nhiều lắm sao, anh thấy sắc mặt của em có vẻ xanh xao đấy, em đau à ? "
Hải Hân đưa tay lên sờ trên mặt mình, ngây ngô trả lời :
" Đâu có đâu, chắc tại lúc nãy qua đây em hơi bị say nắng thôi, không có gì đâu anh "
" Làm gì thì làm, cũng đừng để bản thân mình quá sức, không tốt cho sức khỏe đâu "
" Em nhớ rồi " Hải Hân khẽ cười đáp.
Cả hai cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại nhau. trò chuyện rôm rả quên cả thời gian. Kể cho nhau nghe về chuyện học tập, nơi cả hai đang sống, ôn lại chuyện ở thời phổ thông,...
" Hải Hân, em đã tìm được ...." Nhật Minh đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Hải Hân vang lên làm Nhật Minh ngập ngững lại.
" Xin lỗi anh, em nghe điện thoại một chút " Hải Hân ngại ngùng xin phép Nhật Minh ra ngoài nghe.
Hải Hân chọn một góc nhỏ của quán, nhè nhẹ ấn út nhận trên màn hình điện thoại, áp lên tay mình. Vừa áp lên, Hải Hân liền khó chịu bởi tiếng ồn của karaoke bên đầu dây kia :
" Mình nghe Ánh Ngọc "
" Hải Hân cậu đang ở đâu, sao giờ này còn chưa tới nữa, đám Minh Hoàng đang hỏi cậu đây này ? "
Ánh Ngọc hỏi làm Hải Hân mới nhớ sựt đến vẫn còn có hẹn với mọi người. Liền bất giác bảo :
" A mình tới liền đây "
Cúp máy xong, Hải Hân về lại chỗ mình.
" Anh Nhật Minh , thật ngại quá bây giờ em có chuyện phải đi liền không thể trò chuyện lâu với anh được " Hải Hân e dè nhìn Nhật Minh nói.
Nhật Minh dường như cũng hiểu được, liền nở nụ cười ấm áp nhìn Hải Hân bảo :
" Không sao đâu, giờ anh cũng về nhà một chuyến nữa "
" Em xin lỗi, có dịp hai anh em chúng ta lại nói chuyện tiếp nha "
" Đó là điều đương nhiên rồi, anh còn nhiều thời gian ở đây mà "
" Nhất trí "
Cả hai đều nhìn nhau bật cười.
Ra khỏi quán, Hải Hân cất tiếng nói : " Thế tạm biệt anh tại đây nha "
Nhìn thấy bóng lưng Hải Hân vừa định quay đi, Nhật Minh bất chợt gọi lại :
" Hải Hân "
Nghe tiếng Nhật Minh gọi mình, Hải Hân quay đầu lại :
" Có chuyện gì thế anh "
" Để anh đưa em đi ha "
" Không cần đâu anh, chỗ hẹn em cũng gần đây với cả em có xe máy cơ mà " Hải Hân nói xong lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay mình, vừa nói vừa cười nhìn Nhật Minh.
Nhật Minh ngượng ngùng gãi đầu :
" Được, vậy em đi cẩn thận, anh về đây "
" Tạm biệt anh "
Nhìn thấy bóng dáng cô gái trước mặt mình dần dần đi vào trong đám đông, Nhật Minh thở dài một cái rồi cũng quay lưng bước đi.
...
Chia tay Nhật Minh xong, Hải Hân nhanh chóng đến địa điểm của bọn Ánh Ngọc. Vừa đến nơi, Hải Hân liền nhìn thấy bóng dáng Minh Hoàng đứng dựa trên thành tường. Cậu cúi đầu, tay bấm điện thoại, tập trung cao độ để chơi ván game.
Hải Hân đưa mắt với ánh nhìn khó hiểu : " Sao giờ này cậu ấy lại ở đây, không phải nên ở trong phòng hát sao ? "
Hải Hân vội tiến về phía cậu. Khoảng cách của hai người giờ đây được rút ngắn lại. Nhưng hình như Minh Hoàng mải mê tập trung chơi nên không biết có người đang đứng trước mặt mình.
Hải Hân cất tiếng gọi : " Minh Hoàng "
Minh Hoàng khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn xem thử là ai. Nhận thấy cô gái trước mặt liền tươi cười cất giọng nói :
" Hải Hân "
Minh Hoàng vột tắt màn hình cất điện thoại vào túi quần không quan tâm đến ván game chơi dở đó nữa. Đứng thẳng lưng đút hai tay vào túi quần.
Hải Hân đang tính mở miệng hỏi sao cậu lại ở đây mà không vào trong. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị lời nói của chàng trai đối diện cướp mất.
Minh Hoàng cúi mặt lẩm nhẩm gì đấy trong miệng, nhưng đủ để người đối diện có thể nghe thấy
" Sao cậu đến trễ vậy ? "
" Sao cơ " Hải Hân bất giác nói : " À Tại tớ có hẹn với đàn anh nên tới trễ một chút "
Minh Hoàng nhíu mày , nghi ngờ hỏi :
" Đàn anh, đàn anh nào thế ? "
" Không có gì, chỉ là một người tiền bối thôi, nhưng sao cậu lại ở đây "
Minh Hoàng giật mình bởi câu hỏi của Hải Hân, cậu ấp úng đổ lỗi cho phòng hát :
" Trong phòng hơi ngột ngại nên mình ra đây hít thở không khí trong lành "
Minh Hoàng vừa nói vừa giả bộ hít hít không khí như thật. Hải Hân cũng không thắc mắc gì liền bảo :
" Thế bọn Ánh Ngọc ở tầng mấy ? "
" Tầng 3 "
" Được "
Nói xong Hải Hân quay gót bước lên cầu thang, đang bước đi chợt thấy Minh Hoàng đi bên cạnh mình, Hải Hân thắc mắc hỏi :
" Không phải cậu muốn hít thở không khí sao ? "
Bị chột dạ bởi câu nói của Hải Hân, Minh Hoàng sờ lên chóp mũi nhưng gương mặt vẫn thản nhiên trả lời :
" Mình hít thế đủ rồi, giờ lên chiến tiếp "
Hải Hân không muốn đôi co với Minh Hoàng liền buông ra câu nói : " Cậu lắm trò thật đấy ".
Vừa đẩy cửa bước vào, Hải Hân giật mình với cảnh tượng bên trong phòng. Phòng khá lớn, trên bàn có khá nhiều bia, hoa quả, nước ngọt, nước suối.
Hải Hân nuốt nước bọt xuống, do dự không muốn vào.
Phòng karaoke hơi tối một chút, đèn nháy lấp lánh đủ màu, khong khí xung quanh rất ồn ào náo nhiệt. Hải Hân phải công nhận một điều là tiếng hát của Anh Quân thật khó nghe.
Ánh Ngọc ngồi cạnh Hà Giang và Hải Nam, cả ba cúi đầu nói chuyện cười đùa.
Hải Hân đứng quan sát không chịu bước vào, Minh Hoàng đứng ngoài sau cảm nhận được Hải Hân không quen với cảnh tượng này liền đặt tay lên vai, nhỏ giọng trấn an cô :
" Không sao đâu, có mình đây, cùng vào đi "
Nghe Minh Hoàng nói thế , Hải Hân mím môi gật gật đầu nhìn cậu.
Ánh Ngọc thấy Hải Hân đến, liền mừng rỡ chạy đến dắt vào, vừa ngồi xuống cậu ta liền nói với giọng hờn dỗi :
" Sao cậu tới trễ thế, bọn mình đợi cậu nãy giờ "
" Xin lỗi nha, mình quên mất "
" Cái con nhỏ này " Ánh Ngọc kí nhẹ lên đầu Hải Hân " Cậu lúc nào cũng quên hết "
" Chào Hải Hân " Hải Nam cất giọng chào.
" Chào Hải Nam, lâu rồi không gặp " Hải Hân cũng lịch sự nhẹ nhàng chào lại.
" Thôi, đông đủ cả rồi, chúng ta cùng nhau song ca một bài đi " Vừa nói Ánh Ngọc vừa lon ton chạy lại bàn bấm bài hát " Để mình chọn cho "
Một lát sau, trong phòng chỉ còn tiếng nhạc và tiếng la hét cả sáu người.
Hát cũng đã đến tối, ai nấy đều khan giọng mệt mỏi khi bước ra khỏi phòng. Chờ bọn Minh Hoàng thanh toán xong rồi cùng nhau về.
" Đây là tiền của ba tụi mình " Ánh Ngọc vừa nói vừa đưa một sấp tiền ra cho Anh Quân. Thấy thế, Anh Quân liền xua tay bảo :
" Các cậu làm gì thế, bọn mình không lấy đâu, ai lại lấy tiền của các cậu chứ "
Hải Nam đứng bên cạnh cũng phụ họa theo :
" Anh Quân nói đúng đấy, các cậu cất vào đi "
" Nhưng lần trước cũng là các cậu trả rồi, lần này cũng thế , bọn tớ ngại lắm " Ánh Ngọc bảo.
Hà Giang thấy thế liền nắm tay Anh Quân nhét tiền vào :
" Không cái gì mà không chứ, các cậu cứ làm thế là lần sau bọn này không đi chơi với ba cậu nữa đâu "
Hải Hân nhẹ giọng bảo : " Các cậu cầm lấy đi "
Anh Quân ngại ngùng bảo :
" Thế cũng được "
Minh Hoàng nhìn giờ đồng hồ trên tay mình, cất giọng bảo :
" Để bọn mình đưa các cậu về "
" Không cần đâu, bọn tớ tự về được mà " Hà Giang bảo.
Nghe Hà Giang bảo thế Anh Quân liền cắt ngang bảo :
" Không được, trễ thế này rồi để bọn tớ đưa các cậu về, không được từ chối "
Thế là ba chàng trai chia nhau từng người đưa về, Hải Nam đưa Hà Giang về, Anh Quân đưa Ánh Ngọc về và đương nhiên là Hải Hân đành không thể từ chối chuyện Minh Hoàng đưa mình về.
Về đến nhà Hải Hân, cả hai tạm biệt nhau trước cổng.
" Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa mình về, thôi cậu về đi để trễ "
Minh Hoàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hải Hân. Thấy Minh Hoàng cứ nhìn mình , Hải Hân phút chốc trở nên hơi đỏ mặt, vội đưa tay lên sờ mặt mình thử, ngẩn người nói :
" Mặt mình dính gì sao ? "
"Hải Hân, cậu đỏ mặt sao ? "
Mặt Hải Hân lại đỏ thêm, mơ màng bảo : " Làm gì có chứ, có cậu đỏ ấy, thôi tớ vào nhà đây. Tạm biệt "
Không đợi Minh Hoàng trả lời câu nào, Hải Hân liền nhanh chân chuồn lẹ vào nhà để lại Minh Hoàng đứng ngơ ra đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top