Chương 2
Trong bữa cơm, bố mẹ hỏi tôi về tình hình học tập ở ngôi trường đại học mới như thế nào .
" ra đấy, con có quen với cách học tập ở đại học chưa? " bố vừa hỏi vừa bỏ vào trong chén tôi 1 con tôm.
Tôi vừa ăn vừa bảo :
" lúc đầu thì con cũng chưa quen lắm nhưng từ từ con sẽ thích nghi , không sao đâu bố "
" thế thì tốt, lo học hành nhưng cũng đừng có quá sức là được " bố tôi hài lòng nói.
" con lo mà học đấy, đừng có mà yêu đương vớ vẩn làm ảnh hưởng đến việc học của mình đấy " mẹ tôi nghiêm mặt khi nói đến vấn đề đấy.
" con biết rồi mà, bố mẹ đừng lo " tôi chột dạ chả biết làm gì đành cắn đũa nói.
" thôi lo ăn đi , dạo này thấy con hơi gầy lại đấy. Này, ăn thêm miếng sường đi." mẹ tôi bỏ vào chén tôi.
" con biết rồi, bố mẹ cũng mau ăn đi " .
Thế là kết thúc bữa trưa trong sự chột dạ khi mẹ nói đến vấn đề đó, tôi liền tẩu thoát lên lầu nằm vật vã lại trên chiếc giường của mình rồi thở ra một hơi thật dài.
Đang nằm nhắm mắt, bỗng điện thoại vang lên, tôi lười nhác cầm lên vừa nhắm mắt vừa nghe
" alo, ai thế??? "
" bộ không lưu số của chị mày hay sao mà hỏi ai thế hả con điên kia ??? " giọng nói lanh lảnh vang lên trong điện thoại.
Tôi mở ra xem lại, thì ra là con bạn thân chơi từ năm cấp ba của mình. Tôi bật cười trả lời lại :
" ơ là ai thế , xin lỗi nhầm số rồi nha " tôi nhếch mép nói lại.
" à con này , được lắm nha. Dạo này gan lại to ra thêm rồi đấy, có cần chị mày dạy dỗ lại tí không ??"
" tao đùa tí thôi mà, mày về quê chưa đấy ??? " tôi hỏi
" tao về từ hôm qua cơ , gọi rủ mày đi cafe đây này . " Ngân bảo
" okela, tao cũng đang chán đây, mấy giờ ?? " tôi uể oải nói lại.
" tầm 15h đi, tao sang đón. "
" ok mày " tôi cụp điện thoại lại rồi lười nhác nhắm mắt lại.
Kể ra tôi và Ngân cũng chơi được 3 năm rồi. Tính của tôi và nó khá là đồng điệu với nhau, thích ăn , thích đi chơi, thích mua sắm,... Tôi với nó cấp ba quấn quýt tới nỗi bọn con trai trong lớp tưởng tụi tôi chơi bách hợp. Nghe xong mà tôi với nó mém tí cười phụt ra . Xin đính chính lại tụi tôi là GÁI THẲNG nha.
Rồi từ lúc thi tốt nghiệp kế đến là chọn trường đại học mong muốn của mình, tôi thì chọn Đà Nẵng còn nó thì chọn Tam Kỳ , cả hai cũng ít gặp nhau hơn nhưng thay vào đó tụi tôi nhắn trên messenger hoặc gọi điện cho nhau. Cuối tuần nào cả hai cũng tụ tập lại rồi la cà ở quán cũ để kể cho nhau nghe những điều mới lạ ở ngôi trường của mỗi đứa hay những điều khó chịu ở ngôi trường của mỗi đứa.
" Hải Hân, em đồng ý làm người yêu anh nha ? " Văn Hùng hôn lên mu bàn tay tôi.
Tôi vui mừng đến nỗi muốn chạy quanh chỗ đó bay lên bầu trời , hát ca nhảy nhót.
" em đồng ý " tôi rơm rớm nước mắt gật đầu liên tục.
Văn Hùng ôm chầm lấy tôi nở 1 nụ cười rạng rỡ , tôi siết chặt lấy anh cố ngửi lấy mùi hương trên người anh.......
Ting....ting...ting , tôi bỗng giật mình mở hai mắt ra nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đang kêu lên inh ỏi bên tai mình. Tôi ngơ ra 1 lúc, thì ra cảnh tượng nãy giờ chỉ là tôi nằm mơ thôi. Ngồi bật dậy lau mồ hôi trên trán mình, rồi thẫn thờ 1 lúc, thầm ngẫm nghĩ lại giấc mơ khi nãy mình mơ thấy mong rằng trong tương lai nó sẽ trở thành hiện thực.
Đứng dậy mở tủ đồ ra rồi chọn cho mình một set áo váy rồi lừ đừ mang vào phòng tắm để thay, lúc bước vào tôi dùng nước vỗ thẳng vào mặt mình để tỉnh táo lại . Ngay cả trong mơ tôi cũng mơ thấy anh chàng hàng xóm đó, chẳng nhẽ anh ấy ám ảnh đến nỗi trong mơ mình cũng gặp hay sao. Tôi "hừ" một tiếng rồi lắc đầu để không nghĩ đến nữa.
Thay đồ xong , tôi thoa một chút kem dưỡng và make up nhẹ nhàng một tí để che đi gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ của mình. Bước xuống nhà, tôi đã thấy Ngân đứng trước cửa mình lúc nào chả hay.
" sao không gọi tao xuống " tôi vừa mang giày vừa bảo.
" tao cũng vừa mới tới thôi " nó vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
" thôi đi nào, à mà tí nữa tao kể cho mày nghe chuyện này " tôi đóng cửa lại rồi leo lên xe đội mũ vào.
" chuyện gì mà bí hiểm thế " nó nheo mắt lại.
" tới quán đi rồi tao kể cho " tôi càu nhàu với nó .
Lúc đi ngang qua, tôi vẫn thử nhìn vào trong xem sao nhưng vẫn như mọi lần , chả bao giờ thấy anh ấy . Có lẽ, lần cuối được nhìn rõ anh ấy là cách đây 2 tuần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top