Chương 18

Vào đến phòng, Hải Hân liền mang điện thoại lên giường nằm chờ xem anh có nhắn cho mình cái gì không ?

Nhớ lại lúc nãy, nhìn vẻ mặt anh có đôi phần hơi ngơ ngác, Hải Hân nghĩ đến liền bật cười. Cứ như thế, khoảng chừng một tí Hải Hân lại mở điện thoại ra xem thử có tin nhắn gửi đến hay không ?

Một phút

Hai phút

Ba phút

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng màn hình điện thoại vẫn chưa sáng lên, Hải Hân buồn rầu, ủ rũ vì kết quả không như mình mong đợi. Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, Hải Hân lồm cồm bật dậy.

Màn đêm của bóng tối bao trùm cả một bầu trời, dưới những ngôi sao đang chớp nháy, Hải Hân tựa mình vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài thưởng thức sự im lặng của bóng tối, ngắm ánh trăng.

Đang mơ màng chìm đắm vào những dòng suy nghĩ đang lăn tăn trong đầu mình, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm Hải Hân giật mình. 

Vội vàng mở màn hình ra xem, đỉnh đầu Hải Hân như muốn bốc hỏa sau khi xem tin nhắn được gửi đến. 

Là gì thế này ?

" Tài khoản của Quý Khách sắp hết, vui lòng nạp thẻ để tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobifone ( Nếu quý khách đã nạp thẻ xin vui lòng bỏ qua tin nhắn này ). Xin cảm ơn. "

Mặt Hải Hân đơ cứng như ai vừa mới xịt một tấn keo vào mặt.

Hải Hân ngước mặt lên nhìn trời, gào lên :

" Ông trời ơi ! Sao giờ phút lại ông lại trêu chọc con chứ ? "

Thẫn thờ ngồi xuống giường, mặt Hải Hân nghệch ra.

Ting... ting...ting

Lần này lại tiếng chuông điện thoại gọi đến nhưng là số không để tên, Hải Hân lại thở dài ngán ngẩm than thở :

" Lần này đừng nói là cuộc gọi quảng cáo nha "

Hải Hân cầm điện thoại lên, câu đầu tiên cô nói với người bên kia :

" Xin lỗi, gọi nhầm số rồi "

Bên kia, Văn Hùng hỏi với chất giọng lạnh lùng :

" Chẳng lẽ em ghi số của mình cũng nhầm sao ? "

Hải Hân ngơ ngác yên lặng ba giây, ấp úng bảo :

" Anh Văn Hùng sao ? "

Văn Hùng giở giọng trêu chọc :

" Chứ còn ai ? "

Hải Hân vội bào chữa cho lỗi lầm của mình : 

" A, tại lúc nãy có số quảng cáo gọi cho em, nên em tưởng... "

Bên kia, Văn Hùng nén bật cười, chậm rãi đáp : " Anh biết "

" Anh biết ? Là sao chứ ? Hay là anh ấy cũng từng gặp trường hợp giống mình nên mới biết ? Chắc là thế rồi, chắc thế " Hải Hân tự suy nghĩ rồi gật gật đầu.

Cả hai bỗng chìm vào trạng thái yên lặng, bỗng lúc lâu, giọng nói trầm ấm của Văn Hùng vang lên :

" Anh biết số của em rồi, em còn cho anh làm gì ? "

Á.

Anh ấy biết số của mình rồi sao ? Ủa mình cho khi nào thế ? Mình nhớ là đây là lần đầu tiên mình đưa cho anh ấy kia mà ? 

Hải Hân cố gắng nhớ thử có khi nào mình đưa mà mình lại quên không ? Lục lọi suy nghĩ từ mấy ngày trước, cố nhớ nhưng cũng chẳng thể nhớ được.

Giọng trầm khàn của Văn Hùng vang lên làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Hải Hân :

" Em là não cá vàng sao ? "

Hải Hân nói với giọng hờn dỗi , lí nhí nói nhỏ :

" Có anh ấy ".

" Thôi em ngủ sớm đi, trễ rồi " Văn Hùng nhỏ giọng nhắc nhở 

" Vâng ạ " Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp của cô vang lên.

" Được , tạm biệt em "

" Vâng, tạm biệt anh " Hải Hân nhẹ nhàng nói.

Đem khuya, yên ắng đến lạ thường, dường như cảnh vật và con người đều chìm vào trong màn đêm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, hai căn phòng của hai ngôi nhà nằm kế nhau vẫn còn sáng đèn. 

Hai con người cùng một tâm trạng đang cùng nhau hưởng thụ những vệt sáng của ánh trăng, lặng lẽ ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

...

Sáng chủ nhật, sương mù dày đặc giăng kín khắp cả bầu trời đem lại cho con người ta cảm giác không có chút sức sống nào cho một ngày nghỉ ngơi.

Hải Hân đã thức dậy từ rất sớm, nhưng cô vẫn chưa muốn xuống giường . Một phần vì ảnh hưởng của thời tiết, còn lại chung quy cũng bởi vì lười dậy mà người ta vẫn thường hay gọi là"nướng trên giường ", cứ chui vào trong chăn như một con mèo bé nhỏ nhát thức dậy sớm.

Trong căn phòng tĩnh lặng, yên ắng đến nỗi tiếng bước chân từ bên ngoài vào cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.

Hải Hân nghe thấy những âm thanh quen thuộc khi mình ở nhà như : Tiếng nấu đồ ăn sáng của mẹ trong bếp, tiếng giở tờ báo của ba hay tiếng thằng em trai cô đang mở những bộ phim hoạt hình trên tivi vừa xem vừa cười khúc khích.

Đôi mắt đen láy của Hải Hân cuối cùng cũng đã có ý thức mở, chớp mắt vài cái, chống người ngồi dậy uể oải ngáp vài cái rồi gấp chăn lại bước xuống giường.

Vừa xuống giường, Hải Hân đã tiến lại phía cửa sổ, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngời của cô kéo nhẹ tấm rèm sang một bên. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm đôi mắt Hải Hân thấy cảm thấy khó chịu, chưa kịp thích ứng được cô vội xòe bàn tay ra rồi đưa tay lên che mắtđể chắn đi tầm ánh sáng.

Nhận thấy thời tiết hôm nay không có một chút ánh nắng oi bức nào của mùa hè, Hải Hân giương nhẹ khóe môi cong lên, mở miệng thốt ra một câu :

" Đúng kiểu thời tiết mà mình cực thích "

Tiếng bước chân của mẹ Hoa dừng lại trước cửa phòng Hải Hân, nhẹ nhàng gõ vài cái vào thành cửa :

" Hải Hân, trễ rồi dậy đi con "

Hải Hân đang đứng ngắm nhìn thời tiết bên ngoài, nghe thấy tiếng mẹ gọi, cô xoay người nói vọng ra :

" Con dậy rồi, con sẽ xuống ngay "

Mẹ Hoa nghiêm giọng nói :

" Mau lên đấy "

" Con biết rồi "

Nghe thấy tiếng con gái nói lại, mẹ mới yên tâm bước xuống nhà.

Mười phút sau, Hải Hân đã vệ sinh cá nhân xong, vội mở tủ quần áo ra ngắm tới ngắm lui rồi cuối cùng ánh mắt của cô cũng dừng trên chiếc áo sweater màu hồng nhạt cùng với chiếc chân váy tennis màu trắng, thay xong quần áo rồi rảo bước xuống nhà.

Trong phòng khách.

Ba Nam đang ngồi trên sofa đang xem nốt những trang báo còn lại. Mẹ Hoa vừa bưng đồ ăn sáng ra bàn nhìn thấy Hải Hân liền bảo :

" Mau lại ngồi xuống ăn sáng đi con ".

Nghe Hải Hân xuống, Ba Nam ngẩng mặt lên : " Hải Hân dậy rồi à con, mau lại bàn ăn sáng đi "

Hải Hân " dạ " một tiếng, lại bàn kéo ghế ngồi cạnh thằng em trai.

Chén sạch tô phở trong bát xong, Hải Hân phụ mẹ dọn bát đũa trên bàn rồi ra phòng khách ngồi xem tivi cùng thằng em trai.

Mẹ Hoa đem dĩa trái cây lên để cả nhà cùng ăn tráng miệng, ngồi bên cạnh Hải Hân dặn dò việc học của cô xong rồi quay sang hỏi ba Nam :

" Ông này, tôi nghe chị Hạnh bảo tuần sau cháu Hùng ra Đà Nẵng làm việc sao ? "

Ông Nam đưa ta hất nhẹ kính mắt lên rồi bảo :

" Hình như là thế, tôi nghe anh Tuấn bảo thằng bé cùng với lại bạn của mình mở một văn phòng nhỏ chuyên về lập trình thì phải "

Hải Hân yên lặng vừa ăn trái cây vừa lắng nghe ba mẹ trò chuyện.

Mẹ Hoa nghe xong hài lòng gật đầu :

" Thằng bé nhìn thế mà giỏi nhỉ "

Mẹ Hoa nói xong liền quay sang Hải Hân bảo cô :

" Đúng rồi, khi nào con ra lại ngoài đó "

" Chiều nay mẹ " Hải Hân ngoan ngoãn trả lời.

" Thế con chuẩn bị quần áo ,sách vở để chiều ra chưa ? " Mẹ Hoa căn dặn 

" Tí con sẽ lên sắp xếp lại ". Hải Hân uống xong ngụm sữa liền trả lời mẹ.

Mẹ Hoa vô hài lòng về những đứa con của mình. Bà luôn luôn quan tâm đến chuyện ăn uống, học hành cũng như chuyện sinh hoạt của các con mình. Một nhà năm người lúc nào cũng thấy hạnh phúc, đứa con gái đầu của bà năm nay đã 30 tuổi có cho mình một tổ ấm riêng. Hải Hân luôn luôn khiến bà tự hào về thành tích học tập, chưa bao giờ khiến bà phải nhọc tâm suy nghĩ nhiều, cậu con trai út tuy có phần hơi nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng nghe lời ba mẹ khiến bà cũng nhẹ nhõm đi được phần nào. 

" Thôi mẹ đi chợ đây ? " Mẹ Hoa đứng dậy định bước đi.

Ba Nam nghe thế liền gấp tờ báo lại bỏ xuống bàn, đứng lên bảo :

" Để tôi chở bà đi cho "

Mẹ Hoa cười cười bảo : " Được "

Hải Hân nuốt ngụm sữa trong miệng, đưa mắt nhìn ba mẹ :

" Ba mẹ đi cẩn thận "

Thấy ba mẹ đã đi ra khỏi nhà, Hải Hân quay sang bảo thằng em trai đang ngồi say sưa xem tivi :

" Em ở đây nha, chị ra ngoài sân chơi "

Thằng em xem tivi nghe chị bảo thế, mắt dán lên màn hình xua xua tay bảo :

" chị đi đi "

Ngoài sân.

Hải Hân thư thả ngồi trên chiếc xích đu, vừa nghe nhạc vừa nhìn ra ngoài đường, dây tay nghe quấn lên những ngón tay nhỏ xinh của mình. Nhìn được hồi lâu , cảm thấy mất hứng thú liền nhắm mắt lại chìm đắm trong những dòng nhạc của bài hát. 

     I want you to know 

    I love you the most

    I'll always be there right by your side

   Cause baby, you're always in my mind 

   Just give me your forever...

Đang nghe nhạc được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hải Hân giật mình, cau mày lại chán nản mở điện thoại lên xem là ai.

" Alo, có gì không ? " Hải Hân nhẹ giọng hỏi.

- Thành phố Đà Nẵng.

Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên :

" Khi nào cậu ra lại ? "

" Chắc là chiều nay, cậu hỏi làm gì thế ? " 

Bên này, Minh Hoàng đang không biết phải trả lời như thế nào ? Liền tìm bừa một lí do nào đó để nói , ngập ngừng bảo :

" Cậu còn nhớ Minh Quân với Hải Nam không ? "

" Minh Quân, Hải Nam ? " Hải Hân vô thức lặp lại hai cái tên trong miệng.

Nghe giọng Hải Hân nói như thế, Minh Hoàng đoán chắc rằng cô vẫn còn mơ hồ chưa nhớ rõ, cậu bèn giải thích thêm :

" Là hai người mà lúc trước chúng ta với Ánh Ngọc và Hà Giang đi uống cùng nhau ở gần trường mình "

Nghe Minh Hoàng nói đến thì Hải Hân mới sựt nhớ đến, " à " một tiếng rồi trả lời :

" A mình nhớ rồi, mà có gì không ? "

Minh Hoàng đứng dựa vào cửa sổ vừa gãi đầu vừa ấp úng trả lời :

" Thật ra, bọn nó muốn hẹn các cậu bữa nào đó đi chơi tiếp, không biết ý cậu thế nào ? "

Hải Hân nghe đến đó, khẽ cắn môi, tay quấn vài vòng vào dây đeo tai nghe, nhẹ giọng bảo :

" Chuyện này,.... "

Nhận thấy Hải Hân có vẻ khó xử, Minh Hoàng liền vội lên tiếng đáp :

" Nếu như cậu không thích thì để mình nói lại hai cậu đó cũng được, không sao đâu "

" Cậu hỏi bọn Ánh Ngọc xem, nếu họ đi thì mình đi " Hải Hân khẽ mở miệng nói.

Nghe người bên kia nói thế, Minh Hoàng như mở cờ trong bụng, vui mừng không khép được miệng nhưng cũng vẫn cố kiềm chế lại để không phát ra tiếng cười, vội nói :

" Được, được, được để mình hỏi Ánh Ngọc rồi báo lại cho cậu nhé ! "

" Được "

" Thế nếu không có việc gì nữa thì mình cúp máy nha " Giọng nói dịu dàng của Hải Hân vang lên giữa không trung.

" Được, thế mình không làm phiền cậu nữa, tạm biệt với cả hẹn gặp cậu ngày mai nha " Minh Hoàng nói với giọng phấn khởi tràn đầy năng lượng.

" Ừm " Hải Hân nhỏ giọng trả lời bâng quơ rồi nhanh cúp cuộc gọi trên màn hình, dựa vào thành ghế xích đu ngẩng mặt nhìn bầu trời khẽ khép đôi mắt lại

Khung cảnh yên tĩnh cứ như thế diễn ra.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26