Chương 15

" Cậu nào ? "

Á, thôi xong rồi.

Hải Hân miệng á khẩu lại cứng đơ không biết nói gì, gương mặt như bị xịt keo lại, không chút biểu cảm. Kì này là toang thật rồi, tự nhiên mày hét lớn lên làm gì cơ chứ ? Mà cũng tại cái tên chết bầm Minh Hoàng đó cứ gọi lải nhãi miết làm tôi phải bực mình. Ai mà ngờ là anh Hùng gọi đến chứ.

Hải Hân hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần mình vẫn chưa ổn, hít thêm một cái nữa, rồi chỉnh giọng mình về mức nhẹ nhàng nhất có thể, lên tiếng đáp : 

" Có cậu nào đâu anh ? Chắc anh nghe nhầm rồi đấy ! Hahaha "

Văn Hùng nghiêm giọng nói : " Nghe nhầm ? "

Hải Hân nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi bảo : " Vâng ạ ! "

Không đợi Văn Hùng nói về chủ đề đó nữa Hải Hân liền nhanh hơn một bước chen ngang lái sang chuyện khác : " Anh gọi cho em có việc gì không ạ ? "

Văn Hùng nhàn nhạt trả lời : " Về chuyện chơi bóng rổ, anh... "

Văn Hùng chưa kịp nói hết câu, Hải Hân đã hốt hoảng cắt lời bảo :

" Không chơi được sao ạ, anh đừng nói là anh bận nha, em..em "

Nghe biểu cảm Hải Hân như thế, Văn Hùng không nhịn được ánh lên một tia cười nhưng ngay lập tức anh khôi phục lại trạng thái lạnh lùng vốn có trên gương mặt thường ngày của mình, cảm nhận được cô gái bên kia có hơi hoảng loạn một chút, anh kiềm chế lại rồi nhanh chóng trả lời :

" Không phải, ý anh là mấy giờ chúng ta gặp nhau ? "

Nghe anh nói thế, Hải Hân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đúng là dọa chết mình rồi. Cũng may, cũng may chỉ là hỏi giờ chứ không phải từ chối buổi hẹn mà mình mong ngóng suốt cả tuần.

Nụ cười trên gương mặt Hải Hân cuối cùng cũng hiện lên, dùng sự dịu dàng nhất có thể để trả lời anh : " Thế anh muốn mấy giờ mình đi ạ ? ".

" 3h30  ? "

" 3h có được không anh ? Gặp rồi đi đến chỗ chơi là vừa 3h30 "

Khoan đã, sao mình lại thể hiện sự gấp gáp để cho anh ấy thấy như thế chứ ? Mất mặt quá đi à ! Nhưng cũng đúng thôi, mình thật sự rất muốn gặp anh ấy nên mới phô trương ra như vậy. Nhưng có khi nào anh ấy nghĩ mình nôn nóng quá không ta ?

Để tránh tình huống mình nói bậy nữa thêm lần nữa, Hải Hân nhanh chóng dùng chiến thuật chuồn gấp :

" Cứ thế nhé, mẹ gọi em rồi, chút gặp lại anh sau , bye bye " Nói xong một hơi Hải Hân cúp máy không kịp để Văn Hùng trả lời lại.

Đầu dây bên kia cúp máy một cái phặt, Văn Hùng hiểu được ý đồ của cô nhóc bên cạnh, lắc đầu cười nhẹ kiểu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

Sau khi cúp máy để " trốn ", Hải Hân cảm thấy mặt mình nóng ran lên, cảm xúc bây giờ lẫn lộn cả lên : 

" Sao lúc nào nói chuyện với anh ấy mày đều show ra hết những suy nghĩ trong đầu thế hả Hải Hân ? "

Lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh lại sau cuộc gọi vừa rồi, nhìn vào đồng hồ bây giờ là 2h chiều vậy là chỉ còn 1 tiếng nữa là được gặp anh. Tim bỗng trở nên đập loạn xạ, lòng cứ bồn chồn thấp thỏm làm Hải Hân đứng ngồi không yên. Phải kiếm gì đó làm để bình tĩnh lại mới được ! Ahhh, đúng rồi ! Phải đi chọn đồ để chiều nay mặc mới được. Hải Hân mở tủ ra rồi ngắm nghía một hồi lâu chẳng biết nên chọn gì ?

Lấy ra một chiếc áo phông trắng cùng với chân váy xếp ly màu xanh dương ướm lên người mình, Hải Hân cắn nhẹ môi cái :

" Có hơi đơn giản quá không ta ? "

Lần thứ hai, Hải Hân ướm lên mình chiếc váy liền màu vàng nhạt có tay phồng, Hải Hân cũng lắc đầu ngán ngẩm :

" Có phải đi tiệc đâu ? "

....

Lựa tới lựa lui cuối cùng chẳng biết nên mặc gì, Hải Hân chán nản ngã nhào vào đống đồ mình vừa lôi ra. Liền đem điện thoại ra lên mạng tra xem "con gái thì nên mặc gì để chơi bóng rổ ?"

" Yess, cuối cùng mình cũng tìm ra đồ thích hợp để mặc rồi " 

Hải Hân nhanh chân mở tủ đồ mình ra, lục tung lên để tìm một thứ.

" Thì ra mày ở đây "

Hải Hân cầm chiếc áo bóng rổ màu xám đậm lên nhìn xem mình mặc có còn vừa không ?

" Cũng may là lúc đó mình không vứt nó đi, giờ thì nó hiệu dụng với mình trong hoàn cảnh này rồi đây " nói xong Hải Hân cười phá lên.

Bước chân ra khỏi phòng tắm, chạy đến trước gương để ngắm nghía mình, Hải Hân khá hài lòng với outfit này. Chiếc áo bóng rổ màu xám có in hình số 8 phối với chiếc quần sort ngắn cùng màu càng có lợi thế để khoe đôi chân trắng ngần thon gọn của mình. Tự ngắm thêm lần nữa, cảm thấy khá là ổn áp để "chiến đấu"cho buổi chiều hôm nay. Suốt cả buổi miệng Hải Hân không khép lại được, lâu lâu lại tưởng tượng chiều nay chắc hẳn sẽ rất ngọt ngào. 

Người ta thường hay bảo " Đi với người mà mình thích  thì dù có băng đèo lội suối hay đi vào hố lửa cũng chẳng ngại ngần gì " quả là một câu nói không sai đối với Hải Hân lúc này. 

Đang tưởng tượng những viễn cảnh nam nữ chính chơi cùng nhau giống trong phim thì tiếng chuông điện thoại vang lên dọa Hải Hân giật mình.

" Dọa hết hồn " Hải Hân vỗ tay lên ngực mình.

Nhấc điện thoại lên xem, nụ cười Hải Hân bỗng trở nên ngọt ngào hơn 

" Cuộc gọi định mệnh cuối cùng đã đến "

Điều chỉnh lại tone giọng sang hướng dịu dàng đằm thắm, nắm chặt điện thoại trong tay áp lên tai mình cất giọng nói :

"Em nghe đây ạ ! "

Văn Hùng lên tiếng : " Em xong chưa ? "

Hải Hân cố nén cười để bình tĩnh trả lời anh : " Em xong rồi ạ ! Anh xong chưa ? "

" Anh xong rồi "

" Hải Hân, em xuống dưới nhà đi "

Á...

Ảnh đứng trước nhà mình từ nãy đến giờ sao ?

" Anh đứng dưới đấy lâu chưa ? Sao không gọi em xuống thế ? "

Văn Hùng điềm tĩnh trả lời : " em xuống đi "

" Vâng, em xuống ngay đây ! "

" Được " .

Hải Hân chạy một mạch ra tới cổng, đập vào mắt nàng là hình ảnh người con trai đang đứng dưới gốc cây đào trước nhà cô. Tán cây dường như cũng tán thưởng trước vẻ đẹp của người con trai đó nên đã dang rộng cánh tay mà che chắn những ánh nắng hắt của buổi chiều chiếu lên thân ảnh đó, những cành đào xanh biếc rũ xuống hòa cùng với làn gió trong nắng chiều mà phất phơ nhẹ, người ấy mặc chiếc áo bóng rổ đơn giản yên lặng mà đứng đấy, gương mặt dường như đang chăm chú suy nghĩ vấn đề nào đấy cứ thế mà nhìn vào khoảng không trung. Tổng thể hình ảnh cứ như trong tranh làm Hải Hân cứ ngẩn người đứng đấy mà nhìn.

Khoan đã... hình như có gì đó không đúng ?

Sao...sao...sao anh ấy lại mặc chiếc áo giống mình như thế chứ ? Chỉ có hơi khác màu và con số in trên chiếc áo.

Chẳng lẽ ông trời cũng đang muốn tác hợp đẩy thuyền cho mình và anh ấy sao ? Nếu thật là thế thì con xin chân thành cảm ơn ông trời.

Những bước chân thật đều, từng bước từng bước đi đến nơi phía anh đứng. Văn Hùng như có một linh cảm có người bước đến mình liền dời ánh mắt sang người con gái đang đi về phía mình.

Thấy anh nhìn sang mình, bước chân Hải Hân có phần hơi khựng lại. Có một câu nói dân gian mà người khác hay nói trêu rằng : " Khi có người mình thích đứng ở đó thì tất cả mọi thứ đều trở nên thật đẹp đẽ, như một bức tranh được họa sĩ vẽ lên "

Cơn gió mát lành lạnh của buổi chiều nhẹ nhàng phớt qua.

Người con trai ưu tú, nhẹ nhàng đứng đấy trong tư thế trầm lặng.

Tất cả hòa hợp lại thật khiến con người ta không thể không chú ý đến.

Hải Hân hơi ngại ngùng, cúi đầu cắn môi một cái nhưng rồi cũng không thể nhịn được liền ngẩng đầu lên. Và thế là lại đối diện với ánh mắt của Văn Hùng một lần nữa. 

Bước chân hơi chậm rãi nhưng rốt cuộc cũng đến gần anh hơn, lấy hết can đảm của một người con gái ngẩng mặt nở nụ cười tươi nhất chào hỏi :

" Chào anh ! Anh đợi em lâu chưa ? "

Khóe môi Văn Hùng hơi cong lên nhưng cũng không thể hiện nụ cười quá rõ, cứ thế chăm chú nhìn cô gái đứng trước mặt mình có phần hơi ngại ngùng.

Giọng nói lạnh lùng vang lên :

" Không lâu ".

Câu nói ngắn gọn súc tích khẽ lướt qua bên tai Hải Hân.

Thì ra trên thế giới này vẫn tồn tại một chuyện như thế, chỉ cần một câu nói của người đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Hải Hân bẽn lẽn như cô gái mới lớn, nhẹ nhàng nói :

" Vậy giờ chúng ta chơi ở đâu thế anh ? " 

Ánh mắt Văn Hùng khẽ lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của Hải Hân, sau đó mỉm cười đáp :

" Anh biết có một chỗ chơi bóng rổ gần đây "

" A , thế giờ mình đi ha "

" Được "

Cả hai cùng nhau sánh vai bước đi trên con đường lớn, Hải Hân cho đến bây giờ vẫn không tin là mình vẫn còn có cơ hội để đi cùng với anh như thế này. Cảm giác hiện giờ có phần không được chân thật cho lắm !

Im ắng quá đi mất !

" Mình có nên mở lời trước không nhỉ ? Cứ im lặng thế này thì hiệu suất tương tác giữa mình và anh ấy chắc không tăng lên được % nào quá đi mất, có điều lỡ như Văn Hùng anh ấy thích sự im lặng lúc đi bộ thì sao ? Không nói cũng không được, mà nói cũng không xong " Hải Hân lẩm nhẩm trong miệng mình.

Thôi cứ ngoan ngoãn đi bên cạnh anh ấy vậy, có khi như thế lại ghi điểm cũng nên.

Văn Hùng nhận thấy cô gái đi bên cạnh mình từ nãy đến giờ cứ im lặng như thế, anh liền lên tiếng : " Môi trường ngoài đó em thích nghi được chứ ? "

" A " Hải Hân nghe thế bỗng thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ linh tinh của mình.

" Anh ấy nói ngoài đó là ở Đà Nẵng sao ta ? "

Hải Hân gật gật đầu đáp : " Cũng tốt lắm ạ ".

" Thế thì tốt "

Lại tiếp tục rơi vào trạng thái yên tĩnh như ban đầu, khoảnh khắc này im ắng đến mức Hải Hân mơ hồ cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại đôi chút, lúc này Hải Hân chỉ nghe thấy những bước chân của hai hòa quyện cùng nhau.

Cuối cùng cũng đến nơi tập bóng, trước mắt Hải Hân là một sân bóng rổ rộng lớn chỉ lác đác vài người chơi. Hải Hân ngạc nhiên quay sang hỏi anh :

" Chỗ này... chỗ này anh kiếm được như thế nào thế ? "

Văn Hùng đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đáp :

" Anh tình cờ thấy được thôi "

" Ô " Hải Hân ngây ngốc trả lời.

Thấy dáng vẻ ngây ngô của Hải Hân, Văn Hùng bất lực cười rồi sau đó nụ cười ấy cũng nhanh chóng dập tắt đi, gương mặt điềm tĩnh bỗng trở lại như ngày thường, nhẹ giọng bảo : 

" Thế mình vào chơi thôi, anh dạy em "

Hải Hân nghe " anh dạy em " đôi mắt sáng bừng lên, hào hứng đáp :

" Vâng , em đã sẵn sàng rồi thưa thầy ! "

Văn Hùng lại một lần nữa cạn lời với cô gái trước mặt nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập theo :

" Được "

Cả hai cùng bước vào sân bóng trước những ánh mắt của mọi người xung quanh, còn có một số người thì thầm vào tai nhau nói nhỏ điều gì đó.

Hải Hân ngoan ngoãn bước đi phía sau anh như một chú mèo nhỏ đi theo người chủ của mình, bỗng anh dừng phắt lại hại Hải Hân không kịp phanh lại cứ thế mà cái mặt nhỏ của mình va nhẹ vào lưng anh.

" Em có sao không ? " Văn Hùng nhỏ giọng hỏi nhẹ.

" À, em không sao đâu " Hải Hân xoa xoa cái mũi nhỏ của mình.

" Thế thì tốt, em ở đây đợi anh một lát, anh quay lại ngay "

" Anh đi đâu thế ? " Hải Hân ngơ ngác hỏi.

Văn Hùng kiên nhẫn trả lời cô :

" Anh đi thuê bóng "

Hải Hân gật gù như đã hiểu ý anh.

Văn Hùng lạnh lùng đáp : " em ở đây chờ anh "

" Vâng ạ ! "

Đợi anh rời đi, Hải Hân ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh, người con trai ưu tú như thế ngay cả dáng đi cũng toát ra khí chất làm người khác không thể không nhìn lén một lần.

Hải Hân ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi yên lặng đợi anh tới, cùng lúc đó Hải Hân vô tình nghe được hai cô gái kia đang to nhỏ nói với nhau. Hình như có liên quan đến mình và anh ấy thì phải, tính tò mò bỗng trỗi dậy không nhịn được cô liền nhích nhẹ sang phía hai cô gái kia để nghe rõ hơn.

Cô gái 1 : " Anh chàng mới bước vào sân bóng soái thật, vừa cao vừa đẹp "

Cô gái 2 : " Đẹp thật, đã thế da còn trắng hơn con gái nữa chứ, đúng là ganh tị thật "

Cô gái 1 : " Nhưng hình như có chủ rồi thì phải, cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh hình như là bạn gái của anh chàng đó thì phải ?" 

Cô gái 2 : " Hình như gì nữa, bạn gái chắc rồi, nhìn ánh mắt với cử chỉ chàng trai đó dành cho cô gái kia là đủ biết còn cô gái kia thì cứ e ấp thẹn thùng không phải người yêu thì là gì. "

Cô gái 1 : " Haizz, đúng là trai đẹp thì thường đã có người nhanh tay hơn tóm lại rồi. Uổng thật !"

Hải Hân nghe thấy thế thì bất giác tự đắc mỉm cười, thì ra mọi người đều nghĩ mình và anh ấy là mối quan hệ yêu đương. Thế thì càng tốt, như thế con gái trong này không có cơ hội đến gần anh ấy.

Đang tự đắc được một lúc, Văn Hùng quay về. Lúc này trên tay anh cầm một quả bóng rổ, hướng về phía cô mà đi đến. 

Văn Hùng nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Hải Hân, khó hiểu hỏi :

" Em có chuyện gì vui sao ? "

Á. 

Sao anh ấy biết vậy ta, bộ biểu cảm trên gương mặt mình rõ thế sao ? Không ổn rồi.

Hải Hân ấp úng trả lời : " Đâu.. đâu có gì đâu anh, thôi mình chơi ha "

" Được".








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26