Chương 14

" Lâm Minh Hoàng, bạn cùng bàn với cậu "

Hải Hân lười nhác, uể oải lặp lại : 

" Lâm Minh Hoàng nào ? "

Khoan đã, Hải Hân hoảng hốt mở mắt vội ngồi dậy, đem điện thoại ra trước mặt xem thử người gọi. Cái quái gì vậy? Sao cậu ta lại biết số mình chứ ? 

Đang suy nghĩ, đầu dây bên kia không nhịn được lên tiếng nói lại : " Mới có mấy tiếng mà cậu quên mình rồi sao ? " 

" Sao cậu có số của mình ? " Hải Hân khó hiểu hỏi.

" Việc có số của cậu đơn giản mà " Minh Hoàng cười đáp.

"..."

" Mà cậu gọi cho mình làm gì thế ? " Hải Hân dựa lưng vào tường hỏi với vẻ mặt mệt mỏi.

Sau khi về nhà, nhớ đến Hải Hân đã về nhà chưa, Minh Hoàng không kìm lòng được bèn vào nhóm lớp tìm nick Ánh Ngọc xin số Hải Hân.

" Mình gọi hỏi xem cậu đã về nhà chưa ? "

Hải Hân nghe thế im lặng không nói gì một lúc, lát sau mới chậm rãi nói lại : " Mình về rồi, cảm ơn cậu đã hỏi ".

Minh Hoàng gật đầu bảo : " Không có gì đâu ".

Hải Hân buồn ngủ đến mức mắt sắp nhắm chặt lại luôn rồi, bèn nói tiếp :" Nếu không còn việc gì nữa mình cúp máy đây ".

Nhận thấy giọng nói của Hải Hân có phần hơi mệt mỏi, Minh Hoàng nhíu mày lại rồi bảo :

" Được, thế cậu nghỉ ngơi đi, mai gặp lại ".

" Được".

Hải Hân vội tắt máy ngay rồi vứt điện thoại sang một bên, nằm vật xuống giường từ từ nhắm mắt lại rồi đi vào giấc ngủ ngay.

____________________

Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lên inh ỏi làm Hải Hân buộc phải tỉnh dậy trong trạng thái còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở tắt báo thức, nhìn đồng hồ vẫn còn chưa đến 6 rưỡi, vẫn còn sớm, còn sớm chán.... 

Trùm chăn lên rồi ngủ tiếp.

Chưa được bao lâu, chuông điện thoại vang lên, hơn thế người gọi bên kia rất kiên nhẫn mà gọi tiếp.

Hải Hân nhắm mắt ấn nút nghe, để điện thoại bên tai, giọng nửa tỉnh nửa thức nói : 

" Ai thế ? "

Cách đây mấy phút trước, Ánh Ngọc nhìn đồng hồ gần đến giờ vào lớp, thấy chị em thân thiết của mình vào chưa đến, bèn quay sang nói với Hà Giang nói vói giọng lo lắng : 

" Này, sao Hải Hân còn chưa đến lớp nữa ta, hôm nay mà đi trễ nữa là bị đuổi ra khỏi lớp như chơi đấy ? "

Hà Giang nhìn ra cửa vẫn chưa thấy bóng dáng Hải Hân, lo lắng nói : 

" Đúng đấy, chắc lại ngủ quên nữa đây mà ? "

Minh Hoàng ngồi bên nghe cuộc nói chuyện lúc nãy, không đợi Ánh Ngọc hay Hà Giang gọi , cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số của Hải Hân, nhận thấy đầu dây bên kia vẫn chưa có người nhấc máy, lo lắng gọi lại thì Hải Hân đã lên tiếng với giọng còn đang bận ngủ, lúc đấy câu mới thở phào nhẹ nhõm, ung dung nói : 

" Bạn học nhỏ, nếu còn ngủ nữa là sẽ trễ giờ học đấy ? "

" Gì chứ, còn sớm mà ? "

Bất lực trước cô gái này, Minh Hoàng bỗng bật cười : 

" Cậu thử nhìn lại đồng hồ xem ? "

" Hả ? "

" Aaaaaaaa 6h45 rồi "

Hải Hân bỗng bật ngồi dậy. Lấy lại tinh thần, vội tắt máy chạy ngay vào nhà vệ sinh, sửa soạn xong liền hấp tấp chạy ngay đến trường.

Lúc đến nơi may mắn cho mình là cô vẫn chưa vào lớp, điều chỉnh lại hơi thở rồi bước vào lớp.

" Cuối cùng cậu cũng tới rồi " Ánh Ngọc đang định gọi thì thấy bóng dáng Hải Hân bước vào liền kêu lên.

Hải Hân bước vào, đập vào mắt là Minh Hoàng cũng đang nhìn mình.

Vội đánh ngay ánh mắt sang hướng khác, bước thật nhanh đến chỗ ngồi của mình. 

" Lại ngủ quên nữa à ! " Hà Giang nghiêng đầu sang hỏi.

Hải Hân gật đầu bảo : " Đúng thế ".

Ánh Ngọc đưa chai nước sang Hải Hân, an ủi bảo : " Cậu uống chút nước đi, hên cho cậu là sáng hôm nay cô Hồng mới nhắn tin vào nhóm lớp bảo đi trễ một tí, không là cậu tiêu đời rồi ".

" Mình biết rồi " Hải Hân trả lời xong liền nằm vật ra trên mặt bàn vì quá mệt.

Lâm Minh Hoàng ở bên cạnh nghiêng đầu sang nhìn Hải Hân.

Ánh Mặt trời chiếu lên gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ của cô, gương mặt trở nên hơi hồng hào, lông mi của cô thật dài hơn nữa còn cong lên, đôi môi hơi đỏ nhẹ, có lẽ vì ánh nắng chiếu vào nên Hải Hân hơi nhíu mắt lại. 

Khóe môi cậu hơi nhếch lên, trong ánh mắt sự thích thú xen lẫn với sự dịu dàng ấm áp. 

Minh Hoàng giơ bàn tay của mình lên để cản đi ánh nắng đang chiếu trên gương mặt của Hải Hân giúp cô dễ dàng ngủ hơn.

Chắn được một lúc nhận thấy giáo viên bước vào, cậu liền bỏ tay xuống giả vờ như chưa có gì rồi nhanh chóng lấy sách vở ra để trước mặt. Ánh Ngọc đang trò chuyện rôm rả với Hà Giang thấy cô vào vội quay sang lay Hải Hân tỉnh dậy : 

" Hải Hân, Hải Hân mau dậy đi, cô vào rồi kìa, dậy mau ".

Nghe thấy cô vào, Hải Hân tỉnh cả ngủ, vội đánh vào mặt mình vài cái cho tỉnh rồi lấy sách vở ra để lên bàn.

Minh Hoàng nhìn thấy dáng vẻ như thế của cô liền bật cười.

Hải An ngồi ở phía dưới tình cờ thấy cử chỉ của Minh Hoàng khi nhìn Hải Hân liền chồm người lên, giở giọng chọc ghẹo, ghé vào tai Minh Hoàng nói nhỏ : 

" Bắt quả tang cậu nhìn trộm Hải Hân nha ".

Minh Hoàng liền quay xuống, nét mặt cũng không thể hiện hốt hoảng hay sợ hãi gì ngược lại gương mặt rất thản nhiên.

Hải An thấy thế liền nói thêm : " Cậu có ý với Hải Hân đúng chứ ? "

Minh Hoàng quăng cho cậu ta một cái liếc rồi bảo : " Biến đi "

Hải An nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của Minh Hoàng liền cười làm hòa : " Giỡn thôi mà ".

Hải Hân lơ đãng đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình, nhìn thấy cậu đang đọc một quyển sách gì đấy khá là dày.

Tính hiếu kì bỗng nổi lên, Hải Hân nhẹ nhàng đưa người sang để nhìn bên trong xem thử có gì.

Minh Hoàng nhìn thấy nhưng cũng im lặng.

Sao phải cực khổ thế chứ, Minh Hoàng giả vờ đưa sách sang hướng của Hải Hân. Bấy giờ, Hải Hân mới nhìn rõ được. Khẽ chửi thầm một câu, không ngờ cậu ta cũng biết tiếng trung sao ? Hơn nữa trong đấy toàn là tiếng trung.

Nhưng đang học tiếng anh mà ? Liên quan gì đến tiếng trung đâu ? 

Gương mặt ngây ngốc của Hải Hân khiến Minh Hoàng nhịn không được liền bị chọc cười.

" Cậu cũng biết tiếng trung sao ? ".

" Mình biết chứ, cấp hai mình đã bắt đầu học tiếng trung rồi "

Woa ! Lúc cấp ba cậu ta đã học tiếng trung rồi sao ? Đúng là giỏi thật, khác hẳn với mình. 

Tự cảm thấy bản thân mình hơi nhục, Hải Hân liền quay đầu lại chỗ mình rồi tiếp tục việc học. 

....

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học trong tuần, nghĩ đến việc sắp được gặp lại anh Hải Hân bỗng chốc vui mừng không thể kìm nén nổi. Nguyên cả buổi học, cô không thể tập trung được cứ ngây ngốc ra mà nghĩ đến anh, lâu lâu lại cười một cái làm cho cả ba người bên cạnh cô nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Hớn hở cất sách vở vào cặp chuẩn bị bay thẳng về quê, Ánh Ngọc thấy bộ dạng gấp gáp của cô bạn bên cạnh nhịn không được đành hỏi : 

" Làm gì mà như ma đuổi thế, từ từ thôi bạn hiền "

" Mình về trước đây nha " Không kịp đợi nữa, Hải Hân vọt thẳng ra khỏi lớp với tốc độ nhanh như tên bắn.

" Cậu ấy làm gì mà gấp thế, bộ có chuyện gì sao ? " Ánh Ngọc thắc mắc từ sáng đến giờ cô bạn này cứ thẫn thờ xong bây giờ lại hấp tấp như thế.

Hà Giang nhún vai bảo : " Mình có biết đâu chắc là có chuyện gì gấp thật ".

Minh Hoàng còn chưa kịp đưa đồ mình mua cho Hải Hân đã vội thấy cậu ấy ra khỏi lớp từ lúc nào, đành tiếc nuối cất lại trong balo đợi đến đầu tuần đưa cho Hải Hân vậy.

" Minh Hoàng, đi chơi bida không ? " Hải An choàng vai cậu nói. 

" Được"

__________

 " Con gái về rồi sao ? " Bố Nam đang ngồi đọc báo trên sofa nghe thấy tiếng xe con gái về liền  gấp tờ báo lại rồi bước ra cửa.

Hào hứng trở về, Hải Hân chạy ù vào nhà tươi cười bảo : " Đồng chí đã về rồi đây thưa bố Nam "

" Con bé này, mau vào thay đồ nghỉ ngơi đi, con đói chưa ?"

" Con vẫn chưa đói đâu " Hải Hân vừa nói vừa nhìn quanh nhà không thấy mẹ liền hỏi :

" Ủa bố, mẹ đâu rồi sao con không thấy ? "

" À, mẹ con đi chợ rồi "

" Ohhh thế con lên phòng thay đồ đây "

" Được "

Lúc đi ngang qua sân thượng, tôi không nhịn được chạy ra nhìn lén qua nhà bên cạnh xem có anh ấy ở đấy không ? Và dĩ nhiên là không có rồi ! Hơi có một chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại chắc có lẽ giờ này anh đang ở phòng hoặc đi giao phụ mẹ chứ có ai điên mà gần 12h trưa ra sân thượng đứng. Người ta nhìn thấy không bảo ấm đầu cũng bảo là điên.  Suy nghĩ như thế Hải Hân  đành mang thân thể ủ rủ này về phòng để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ.

Đến giờ cơm trưa.

" Hải Hân, con ăn nhiều vào một chút đi dạo này mẹ thấy con ốm hơn rồi đấy ? " Mẹ Nga vừa gắp một miếng thịt bỏ vào chén đứa con gái đối diện vừa nói với giọng hơi nghiêm khắc.

Đón lấy miếng thịt mẹ mới vừa bỏ vào, tôi nói với giọng ủy khuất :

" Con có ăn mà, mẹ muốn biến con thành heo à "

Mẹ Nga lườm một cái : " Heo cái gì mà heo, mau ăn đi "

" Tuân lệnh mẫu hậu " 

" Cái bà này, con lâu lâu nó mới về bà để nó thoải mái đi, phải không con gái ? " Ba Nam vừa nói vừa nháy mắt với tôi như phát tín hiệu đến.

Nhận được tín hiệu từ người kia phát ra Hải Hân như hiểu ý liền hùa theo :

" Phải bố ạ ".

Mẹ Nga như thấu hiểu hai cha con nhà này thở dài ngán ngẩm :

" Thôi mau ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi ".

" Vâng ạ "

Chén xong bữa trưa no nê, Hải Hân phụ mẹ dọn dẹp rồi nhanh chóng lên phòng.

Ngồi trong phòng suy tư không biết nên tìm cách gì để nói cho anh ấy biết là mình đã về rồi ? Chẳng lẽ anh ấy quên là hôm nay mình về sao ? Chắc không đâu, hôm trước anh ấy còn bảo hôm nay gặp lại cơ mà ? Nhưng sao anh ấy không liên lạc với mình nhỉ ? Hay là mình thử gọi anh ấy trước xem sao ? Cũng không được, như thế có bị xem là mình nôn nóng không chờ được ? 

" Thôi không nghĩ nữa, anh ấy đúng là làm mình hao tổn trí não và năng lượng mà, ngủ một lát vậy ? " Hải Hân ảo não không nghĩ nữa, lê lết thân mình lên giường rồi đánh một giấc ngủ thật sâu.

......

Văn Hùng vừa mới đánh xong bản thảo bất chợt nhìn sang ngôi nhà bên cạnh mình ánh mắt như hiện lên điều gì đó, gập máy tính lại rồi với đôi tay thon dài sang lấy điện thoại ấn vào dãy số của cô gái nhỏ kia.

Ting ting ting...

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hải Hân giựt mình tỉnh giấc, phiền muộn thầm mắng chửi tên nào chết tiệt làm phá hỏng giấc ngủ ngon của mình, lười nhác kề điện thoại vào tai mình giọng còn ngái ngủ trả lời :

" Alo "

Người đầu dây bên kia nhận thấy cô gái đang trả lời mình với giọng còn đang bận ngủ, khóe môi cong nhẹ lên như ý nửa cười nửa không nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời cô gái nhỏ kia :

" Sao lúc nào mình gọi cho cậu, cậu cũng ngủ thế ? "

Hải Hân còn đang mơ màng chẳng biết ai đang hỏi mình cũng chỉ biết trả lời theo :

" Cái gì mà ngủ chứ, ai thế ? "

Cô gái nhỏ kia lúc nào cũng làm Minh Hoàng phải bật cười vì những câu nói ngớ ngẩn nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời :

" Về quê ăn uống kĩ quá quên mất giọng bạn học rồi sao ? "

Nhận thấy giọng nói trong điện thoại hơi quen quen, Hải Hân mở mắt nhìn vào dãy số màn hình dè dặt hỏi lại : 

" Minh Hoàng ? "

Đầu dây bên kia nói với giọng chất vấn : 

" Cậu không lưu số mình sao ? "

Toi mình rồi, giờ trả lời như nào đây ? Chẳng lẽ thừa nhận là đúng ?

Hải Hân dường như bị người bên kia nắm thóp, chỉnh giọng lại rồi bảo :

" Mình có.... có chứ mà cậu gọi cho mình làm gì thế ? "

" Bạn học nhỏ à ! Có gì thì mình mới được phép gọi cho bạn sao ? "

" Chẳng lẽ cậu dư tiền điện thoại à ? "

" Chắc cũng có thể là thế đấy " Minh Hoàng vừa cười vừa bảo.

Hải Hân đúng là cạn lời với con người này : " Nếu gọi cho mình để nói chuyện khùng này thì mình cúp máy đây ".

" Khoan đã khoan đã, khi nào cậu ra lại thế ? "

" Cậu hỏi làm gì ? " Hải Hân ngờ vực hỏi lại.

" Thì đám tụi bạn mình định rủ các cậu đi chơi tiếp " Minh Hoàng tìm bừa một lý do nào đó để nói.

" Có gì thì các cậu cứ bàn với tụi Ánh Ngọc đi " Hải Hân lười biếng trả lời lại.

" Thế là cậu đồng ý đi đúng không ? " 

" Bàn xong địa điểm thời gian thì báo mình, vậy nha, mình muốn ngủ tiếp " Tôi nói với giọng mệt mỏi.

Cuối cùng Hải Hân cũng đồng ý, Minh Hoàng cười không khép lại được, hào hứng nói với cô : 

" Được vậy cậu ngủ tiếp đi, mình không làm phiền nữa, tạm biệt cậu "

" Được"

Trả lời qua loa xong, Hải Hân vứt điện thoại sang bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Đang ngủ được một lúc, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Hải Hân bực mình hét lên một cái rồi ấn nút trả lời :

" Cậu lại gọi làm gì nữa thế ? " Hải Hân hét to vào máy.

Văn Hùng chợt đứng hình, rồi khó hiểu chẳng biết là mình đã làm gì khiến cho em gái nhỏ kia la hét dữ dội đến thế ?

Ánh mắt híp lại, nói với giọng bình thản :

" Cậu nào ? ".












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26