Chương 13

" Em đang làm gì đó ? " Giọng nói lạnh lùng truyền tới.

Hải Hân ngạc nhiên, suýt chút nữa là hét toáng lên khi nghe giọng nói quen thuộc ấy vang bên tai mình, cố giữ bình tĩnh để xác định lại giọng nói này, nhỏ giọng bảo : " Anh Văn Hùng ? ".

Đầu dây bên kia Văn Hùng đang đứng dựa vào hành lang, nụ cười trên môi anh khẽ nhếch nhẹ, thầm nghĩ trong đầu " Cô gái này đúng là ngốc thật mà ", anh bình thản đáp lại : " Là anh ".

Bây giờ Hải Hân kinh ngạc đến mức có thể đạp gãy ghế ngã xuống nền mất thôi.

Là anh là anh là anh.... Câu nói này cứ quay cuồng trong đầu tôi. Anh ấy chủ động liên lạc với mình? Sao anh ấy lại gọi cho mình? Quan trọng hơn là sao anh ấy có được số của mình chứ ? làm cách nào thế.... Tuy rằng Hải Hân muốn được nói chuyện với anh ấy khi ở ngoài này nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại nhanh đến như vậy. Cái cảm giác này có hơi không chân thật lắm.

Cảm thấy có hơi không đúng, Hải Hân tự chủ véo má mình một cái thật rõ đau. 

" Ui da , đau quá " 

Mở điện thoại ra xem lại thì vẫn y như thế, cuộc gọi đến vẫn là số lạ ấy. Thì ra ... thì ra đó là sự thật. Mình thật sự đang nói chuyện với anh ấy qua điện thoại.

Có quá nhiều kinh ngạc, quá nhiều câu hỏi thắc mắc trong đầu nhưng Hải Hân không sao hỏi được. Điện thoại trong tay bị Hải Hân nắm chặt như sợ nó rớt mất.

Nhận thấy người con gái bên kia im lặng, Văn Hùng kiên nhẫn nói tiếp : " Em còn ở đấy chứ ? "

Hải Hân chậm rãi gật đầu, mím môi nhẹ nhàng nói lại : " A ! Em vẫn còn đây ạ "

Hải Hân hơi thất thần, cứ nhìn mãi vào khoảng không trung không dám chớp mắt.

Biết được cô gái bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên khi mình gọi đến, Văn Hùng thầm cười nhẹ rồi lặp lại câu hỏi của mình vì sợ cô đã quên : " Em đang làm gì đấy ? ".

Hải Hân ngoan ngoãn trả lời lại : " Em đang ở căn tin trường ăn trưa " 

Văn Hùng trầm tư một hồi lâu rồi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc gọi bên tai mình : " Với bạn bè sao ? ".

Hải Hân : "...."

Nhận thấy câu hỏi của anh hơi kì lạ, thầm nghĩ " chẳng lẽ mình ăn một mình chắc ", Hải hân bỗng vụt cười rồi bảo : " Em đi ăn cùng với hai đứa bạn cùng lớp "

Không đợi anh trả lời , Hải Hân nói tiếp : " Anh đang làm gì thế ? Đã ăn cơm chưa ? "

" Anh ăn rồi, đang làm một chút chuyện trên laptop " 

Nghe thấy anh đang bận một chút chuyện, cảm thấy không nên làm phiền anh làm việc. Hải Hân vội nói : " Thế anh bận việc thì làm tiếp đi, em không làm phiền anh nữa nha "

" Hải Hân " Anh bỗng gọi tên cô.

" Sao ạ ? " Hải Hân im lặng nghe anh nói.

Văn Hùng đầu dây bên kia đang gõ bàn phím trên lap bỗng dừng tay lại,  ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, khẽ nói : " Cuối tuần gặp lại ".

Hải Hân nghe thấy thế trên môi bỗng chốc nở nụ cười thật tươi, trong thoáng chốc không thể nào nói nên lời : " Vâng ạ ! Hẹn gặp anh cuối tuần nha " 

Bên kia Văn Hùng khẽ cười, chậm rãi đáp : " Được "

" Thế em không làm phiền anh nữa, anh làm việc đi, em cúp máy đây tạm biệt anh ! "

Văn Hùng thong thả dựa lưng vào ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ như đang suy tư một điều gì đó,  ánh mắt anh bỗng chốc trở nên dịu dàng : 

" Được "

Đặt điện thoại xuống bàn, Hải Hân vẫn chưa thể tin những điều đang xảy ra mới lúc nãy, có trời mới biết Hải Hân mong được nói chuyện với anh từ lâu lắm rồi. Cuối cùng điều ước trở thành sự thật, Hải Hân vui đến độ muốn nhảy múa luôn tại đây cứ ngây ngốc gặm chiếc đũa trong miệng, lâu lâu lại bật cười.

Nhận thấy đứa bạn bên cạnh mình sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì cứ ngây người ra mà cười khiến người khác cảm thấy sợ hãi, Ánh Ngọc khèo khèo tay Hà Giang đánh ánh mắt sang Hải Hân, Bắt được sóng của Ánh Ngọc, Hà Giang cũng thắc mắc bèn quay sang hỏi :

" Làm gì mà ngồi cười như điên thế Hải Hân ? "

Ánh Ngọc bên cạnh phụ họa theo giơ giơ hai ngón tay trước mặt Hải Hân : " Cậu không sao chứ ?  Số mấy đây bạn yêu ? ".

" Này, mình đây bình thường không bị làm sao cả ? " Tôi gạt tay Ánh Ngọc ra.

Hai bọn nó nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc, Hà Giang nghiêng đầu sang với ánh nhìn khó hiểu hỏi tôi : " Nếu không sao cậu làm gì mà ngồi cười tủm tỉm như con điên thế ? "

" À, đâu có đâu, mình cười để cuộc đời luôn tươi mới thôi, có gì mà cậu thắc mắc chứ ? " 

Ánh Ngọc , Hà Giang : "..."

" Thôi mình đi lấy thêm phần ăn tiếp đây, hai cậu ăn nữa không ? " Tôi đứng dậy tay bưng khay cơm chuẩn bị đi.

Ánh Ngọc ngạc nhiên hỏi : " Cậu mới ăn rồi mà, bình thường cậu có ăn nhiều thế đâu "

" Nhiêu đây làm sao mà đủ đối với mình chứ, bây giờ người mình đang tràn đầy năng lượng phải ăn cho có sức lấp đầy chỗ năng lượng đó chứ " Hải Hân dõng dạc nói 

Nghe xong cuộc gọi đó, người mình đương nhiên là năng lượng tràn đầy, Văn Hùng như nguồn năng lượng tiếp nối cho mình, là ánh nắng chiếu sáng ấm áp cuộc sống mình, là động lực giúp mình khi làm những việc khó khăn. Hôm nay năng lượng ấy chủ động như thế, bảo sao người được hấp thụ như mình đây không thoải mái và tràn đầy sức sống như vậy chứ.

Sau khi hoàn thành hai suất cơm đầy, tôi vỗ bụng cảm thấy không thể nhét đầy được nữa thì hài lòng quay lại lớp để tiếp tục chiến đấu cho một tiết chiều nay.

" Hải Hân, khi nào cậu về quê ? " Hà Giang quay sang hỏi tôi.

Nhắc đến về quê, lòng Hải Hân lại dâng lên một cỗ hạnh phúc không sao tả nỗi, chỉ mong sao đến cuối tuần càng nhanh.

" Thứ Bảy học xong mình phi về luôn "

Nghe tôi bảo thé, Ánh Ngọc quay sang bảo : " Ơ, chẳng phải tuần trước cậu hứa với mình là cuối tuần này ba tụi mình đi xem ca nhạc mà "

Ánh Ngọc nói thế tôi mới sựt nhớ ra là có buổi xem ca nhạc vào cuối tuần, vội quay sang nói giọng an ủi 

" Bạn yêu ơi, cuối tuần này nhà mình có việc đột suất mất rồi hẹn bữa khác nha "

Ánh Ngọc nói với giọng hờn dỗi : " Gì kì thế ? "

Tôi ôm vai nó nhỏ giọng nịnh nọt bảo : " Thì bữa khác mình xem, chúng ta còn nhiều thời gian mà , lo gì chứ ? "

" Cậu thì có việc gì đột xuất chứ ? " 

" Việc này quan trọng đối với mình lắm ? " Tôi cười cười bảo 

Thật ra thì cũng đâu có gạt tụi nó đâu, rõ ràng là cuối tuần việc đó quan trọng đối với mình thật mà. 

Hà Giang kinh ngạc hỏi : " Quan trọng ? "

Hải Hân ấp úng trả lời : " Ừ thì là quan trọng ".

Tụi Ánh Ngọc cũng không tra khảo gì nhiều nữa làm Hải Hân cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lật sách ra để che giấu đi vẻ mặt lo sợ của mình.

" Bạn học nhỏ " Một giọng nói ấm áp vang lên tai Hải Hân.

Hải Hân không ngẩng đầu lên thì cũng biết cái giọng nói kia là của ai , chỉ có tên kia mới dám gọi mình như thế thôi.

Thấy Hải Hân không trả lời, Minh Hoàng ngồi xuống, nằm lên bàn mặt quay sang tôi hỏi : " Này , bạn học nhỏ, gọi cậu đấy ? "

Hải Hân liếc mắt sang nhỏ giọng bảo : " Mình không phải là bạn học nhỏ, mình tên Hải Hân là Hải Hân ! "

Minh Hoàng nghe xong bật cười không thành tiếng nhưng vẫn tiếp tục chọc người đang ngốc nghếch trước mặt : " Mình thích gọi cậu như thế, đáng yêu mà "

Hải Hân không biết phải làm sao, liền tức giận nói : " Đáng yêu cái đầu cậu ấy "

Minh Hoàng chống tay ra sau gáy ngoảnh mặt sang phía Hải Hân, nở nụ cười khiến con người ta say đắm. Hải Hân thấy điệu bộ của cậu như vậy cảm thấy khó hiểu ,không nhịn được bèn hỏi : " Cười gì thế? ".

" Chỉ là cảm thấy trên đời này vẫn còn tồn tại người đáng yêu trước mặt mình " Minh Hoàng nói xong nhún vai một cái.

Hải Hân : " .... "

......

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã trôi qua.

Ánh Ngọc nhìn đồng hồ bảo : " Cũng còn sớm hay là tụi mình đi uống trà sữa đi, mình thèm quá !".

" Cậu không sợ mập à ? " Hà Giang vừa đeo balo vừa bảo. 

" Mình không sợ đâu " Ánh Ngọc hất mặt lên bảo.

" Đi không Hải Hân ? " Cả hai đều đồng loạt quay sang hỏi tôi.

" Đương nhiên là đi rồi " Nghe đến trà sữa là tôi bất giác không ngậm được miệng.

Thấy Minh Hoàng đang chuẩn bị rời đi , Ánh Ngọc vội quay sang hỏi : " Minh Hoàng, cậu có muốn cùng tụi mình đi uống trà sữa không tiện thể nói chuyện làm quen luôn ? "

Nghe thấy thế tôi bèn quay sang liếc Ánh Ngọc một cái, Ánh Ngọc ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt khó hiểu

" Sao vậy ? "

Nói thế nào bây giờ đây, chẳng nhẽ bảo đừng cho cậu ta đi như thế thì cũng không được, ai lại nói thẳng ra như thế. Biết làm sao đây ?

" Con trai không thích trà sữa đâu, cậu ..... ? " Hải Hân chần chừ mở miệng nói.

Ánh Ngọc còn chưa nghe hết câu, liền có một giọng nói chen ngang vào " Mình đi "

Ánh Ngọc nghe thấy thế liền cười bảo : " Được thôi "

Nói xong liền quay sang hỏi tôi " Lúc nãy cậu nói gì thế mình chưa nghe rõ ? ".

Tức chết đi được mà.

" Không có gì đâu, mình chỉ bảo mình khát nước thôi ? " Tôi cố nhịn lời nói lúc nãy xuống rồi nở một nụ cười gượng gạo.

" À vậy tụi mình đi thôi "

Đang chuẩn bị bước đi, Minh Hoàng bỗng nói : " Khoan đã "

Ba tụi tôi đưa mắt nhìn khó hiểu về Minh Hoàng, Hà Giang lên tiếng : " Có chuyện gì sao ? "

Minh Hoàng ấp úng, gãi đầu bảo : " Chuyện là.... "

Ánh Ngọc bảo : " Có gì cậu nói đi "

Minh Hoàng nhún vai cười bảo : " Thật ra mình có hai người bạn đang đứng đợi mình phía dưới nếu các cậu không chê có thể đi cùng nhau được không ? "

Ánh Ngọc nghe thế thì cười toáng lên : " Ôi tưởng chuyện gì, có gì đâu càng đông càng vui mà, phải không các cậu ? "

Hà Giang nghe thấy thế bèn gật đầu tán thành : " Mình không có ý kiến gì cả. "

Cuối cùng ba đôi mắt hướng về Hải Hân, Hải Hân đành gượng gạo trả lời : " Mình không ý kiến ".

Được sự đồng ý của cả ba cô gái, thế là từ một nhóm 3 người thành nhóm 6 người bất đắc dĩ.

" Chào ba cô gái xinh đẹp, mình là  Hải Nam, hiện tại mình đang học chuyên ngành IT " Chàng trai với dáng người cao ráo cùng giọng nói dễ chịu, ngọt ngào giới thiệu về bản thân trước mặt ba cô gái đang nhìn mình.

Chàng trai bên cạnh chiều cao cũng không kém cũng đứng bên cạnh lên tiếng chào hỏi : " Xin chào, mình là Anh Quân " 

" A ! Chào hai bạn, mình là Ánh Ngọc " Cô nàng nhanh nhảu trả lời, mắt đảo liên tục trước vẻ đẹp của hai người bạn Minh Hoàng.

" Mình là Hà Giang " 

" Mình là Hải Hân "

Màn chào hỏi cuối cùng cũng đã kết thúc, Ánh Ngọc không nhịn được bèn ghé sát vào tai tôi nói nhỏ : " Mình không ngờ Minh Hoàng đã đẹp trai rồi mà bạn cậu ấy cũng đẹp không kém, đúng là trai đẹp thường hay đi chung với nhau, cậu có thấy như vậy không hả Hải Hân ? "

"..."

" Cậu bớt mê lại dùm mình đi " Hải Hân thấp giọng nói vào tai.

" Thế giờ tụi mình đi uống quán nào đây ? " Minh Hoàng thắc mắc nhìn về phía ba cô gái đang đứng chết lặng từ nãy đến giờ.

" Mình biết có một quán gần trường các cậu ngon lắm, mình nghĩ các cậu là con gái sẽ thích nó " Hải Nam lên tiếng.

" Thế cậu dẫn đường đi " Hà Giang vừa bấm điện thoại vừa bảo.

" Được "

Thế là cả đám kéo nhau vào một tiệm trà sữa gần trường học. Quán ở đây rất đông, người đứng mua xếp hàng từ trong quán ra đến tận cửa, Ánh Ngọc nhìn mà chán chường : " Đông như thế này, biết bao giờ mới đến lượt chúng ta "

Anh Quân nhìn thấy dáng vẻ như thế của Ánh Ngọc liền bảo : " Ba cậu ra bàn ngồi trước đi, để tụi mình đứng xếp hàng mua là được "

" Đúng rồi đó, các cậu lại bàn ngồi đi " Hải Nam nghe thế cũng phụ họa theo.

" Thế tụi mình ra bàn ngồi trước " Hà Giang gật đầu đồng ý.

Ba cô gái chọn tới chọn lui, cuối cùng dừng mắt tại bàn gần cửa sổ, có thể vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa có thể ngắm nhìn xe cộ đang chạy trên đường.

Ánh Ngọc vừa ngồi xuống ghế đã nháo lên hỏi : " Hai cậu có để ý ai trong hai người đó chưa ? "

Hà Giang thắc mắc hỏi lại : " Để ý cái gì ? "

Hải Hân cũng khó hiểu nhìn theo.

Ánh Ngọc đập tai lên trán nói với giọng mệt mỏi vì hai cô bạn không hiểu ý mình đang nói : " Ý mình là hai cậu chấm ai được hơn không ? "

Hải Hân : " !!! "

Hà Giang suy tư một chút rồi nhanh chóng bảo : " Mình thấy Minh Quân khá là được, tính tình trầm lặng, ít nói, đôi mắt sắc bén lộ rõ sự thông minh. "

Ánh Ngọc nghe thấy thế vội nói ngay : " Mình thì lại thấy Hải Nam được hơn, tính cách vui vẻ hòa đồng, giọng nói dễ nghe vô cùng êm tai nữa chứ. A!!!! làm cho trái tim thiếu nữ như mình đây tan chảy trước cậu ấy " 

Mặc kệ hai người bạn của mình đang bàn tán chủ đề đấy, Hải Hân cứ nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại vừa mới giọ cho mình vào trưa nay, nhấp nhẹ vào dãy số đấy, đổi tên thành " Anh ", Hải Hân vô cùng hài lòng với tên gọi này, đôi mày khẽ nhướng nhẹ, ánh mắt sáng như sao, khóe môi cong lên. 

Nhìn thấy Hải Hân nãy giờ vẫn im lặng, Ánh Ngọc nghiêng người sang, nhìn chằm chằm vào Hải Hân : " Nụ cười kì quái "

Hải Hân bỗng giật mình, vội tắt màn hình điện thoại để tránh bị nhìn thấy, nghiêng đầu quay sang, giọng điệu như trách móc : " Cái gì mà nụ cười kì quái chứ ? "

" Thế cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi mỉm cười, không là nụ cười kì quái thì là gì ? " 

Hải Hân nghe thế bèn chột dạ vội chuyển sang chủ đề khác : " Nãy giờ hai cậu đang bàn tán hai người kia đúng không ? "

"Đúng thế , Hải Hân à! Cậu cho mình ý kiến xem ai là người đẹp hơn đi ? " Ánh Ngọc nghe đến chủ đề đó liền sáng rực hai mắc lên.

" Mình không rõ " Hải Hân khẽ giơ tay nhún vai.

Ánh Ngọc nghe thế liền thở dài, chống cằm nhìn về phía ba chàng trai đang xếp hàng, thốt lên : " Thật tình là ba cậu ấy đều đẹp như nhau, mình cũng chẳng biết ai là người đẹp hơn nhưng nếu xét về người hợp với mình chắc có lẽ mình thấy Hải Nam là ổn nhất, hai cậu thấy có đúng không ? "

Hà Giang và Hải Hân đồng thanh trả lời : " Chắc thế ".

Ba cô gái đang trò chuyện rôm rả thì đã bị giọng nói của Hải Nam cắt đứt 

" Trà sữa đến rồi đây, các quý cô mời dùng "

" Woa đến rồi đến rồi, làm mình chờ mãi " Ánh Ngọc hớn hả nhận lấy ly trà sữa béo ngậy trên tay Hải Nam rồi cắm ống hút cho vào miệng ngay.

Ba Người con trai lần lượt đưa trà sữa cho các cô gái.

Minh Hoàng nở nụ cười thật tươi, giọng nói điềm đạm nhìn Hải Hân bảo 

" Của bạn học nhỏ đây, trà sữa thái xanh "

Hải Hân hơi ngại ngùng khẽ nhận lấy ly trà sữa trong tay Minh Hoàng, nhỏ giọng bảo : " Cảm ơn cậu ".

" Đừng khách sáo " Minh Hoàng cười bảo.

Sáu người nhanh chóng hàn huyên trò chuyện không ngừng, Minh Hoàng bỗng quay sang hỏi nhỏ Hải Hân : 

" Ngon không ? "

Hải Hân " ừm " một tiếng rồi bổ sung thêm :

" Ngon, mà cậu cũng thích uống trà sữa sao ? "

Minh Hoàng hút một ngụm rồi quay sang nói :

" Cậu biết không, đây là lần đầu tiên mình uống loại thức uống này đấy ? "

Hải Hân ngơ ngác lặp lại câu hỏi : " Lần đầu tiên ? "

Minh Hoàng khẽ gật đầu  :

" Là lần đầu tiên " Cậu bỗng dừng lại rồi im lặng quay sang mắt đối mắt nhìn Hải Hân, nở nụ cười mê người rồi nhẹ nhàng bảo:

" Thật ngọt "

"...."

Hải Hân cảm thấy bầu không khí có phần hơi không đúng bèn nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang nơi khác để tránh, ho nhẹ một cái rồi chuyển sang chuyện khác : 

" Nơi này đẹp thật "

Minh Hoàng thấy dáng vẻ tránh né có phần hơi đáng yêu của Hải Hân, cậu khẽ cong môi lên, cũng di chuyển ánh mắt mình sang phía Hải Hân nhìn : 

" Đúng là đẹp thật ".

Hoàng hôn dần buông xuống, cũng đã đến lúc đứng dậy và về nhà.

Lúc này, Ánh Ngọc gãi đầu ngại ngùng khẽ nói :

" Cảm ơn các cậu hôm nay đãi trà sữa tụi mình nha "

Hải Nam vội xua tay bảo : 

" Chuyện nhỏ thôi , tụi mình là nam nhi đương nhiên không thể để nữ nhi như các cậu trả tiền như thế mất mặt lắm "

Ánh Ngọc nghe thấy thế nháy mắc một cái : " Cảm ơn nam nhi "

Cả bọn cùng bật cười vì câu nói hài hước của Hải Nam.

Minh Quân đút tay vào túi quần lên tiếng bảo : " Để bọn mình đưa các cậu về ? "

Hà Giang nghe thế lắc đầu vội lên tiếng : 

" Không cần đâu, bọn mình tự về được rồi "

" Đúng đấy, làm phiền các cậu buổi chiều nay rồi " Ánh Ngọc đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

Thấy các cô gái có vẻ một mực từ chối, ba người đành chiều theo ý kiến là đường ai nấy về.

" Lần sau tụi mình lại đi tiếp nha, hôm nay mình rất vui " Hải Nam gãi đầu ngại ngùng khẽ nói.

" Tất nhiên là được rồi " Ánh Ngọc gật đầu lia lịa hào hứng nói.

" Vậy tụi mình tạm biệt ở đây nha , hẹn gặp lại " Minh Quân đáp.

" Được, bye bye ".

.......

Về đến nhà, Hải Hân mệt mỏi nằm dài trên giường uể oải nhắm mắt lại rồi tranh thủ nằm ngủ một giấc để lấy lại năng lượng đã dần cạn kiệt. 

Đang nhắm mắt để đi vào giấc ngủ, chuông điện thoại vang lên làm Hải Hân bừng tỉnh dậy, nhăn mặt một cái với tay lấy điện thoại bấm nghe rồi áp vào tai mình : " Alo, ai thế ? ".

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lại : " Là mình đây ! ".

Hải Hân vẫn chưa tỉnh ngủ nói với giọng mơ mơ màng màng : " Mình là ai ? ".

Người bên kia lộ rõ ý cười, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của con người ngốc nghếch bên kia :

" Lâm Minh Hoàng, người cùng bàn với cậu ".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26