Chương 11

" Em ra rồi đây " Tôi uể oải mang cái thân mệt rã người này sau khi chạy từ quê ra Đà Nẵng.

Chị Hai đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa ăn tối, nghe thấy giọng tôi chị nói vọng ra từ trong bếp : " Lên tắm rửa thay đồ đi ".

" Em biết rồi " tôi lười nhác đáp lại chị.

Trở về căn phòng của mình, tôi ngã người lên giường nhắm tịt mắt lại, đang tận hưởng trên chiếc giường êm ái tôi bỗng sựt nhớ ra điều gì đó, vội ngồi dậy 

" Sao lúc đó mình không xin acc facebook của anh ấy nhỉ ? Giờ không có phương thức liên lạc làm sao nói chuyện cùng ảnh đây ? '

" Mình đúng là ngu thật mà "

Tự nói tôi vừa lấy tay cốc cốc mấy cái lên đầu mình, tự cảm thấy sao mình ngu thế chứ ? Cơ hội ngàn vàng vậy mà không xin acc face .... Tôi bực tức lăn qua lăn lại.

Ăn tối xong, tôi phụ chị dọn bát chén rồi phi thẳng lên phòng, vừa mở cửa ra tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình vang lên, thì ra là Ngân gọi : 

" Alo , tao nghe đây "

" Mày ra lại rồi à ? nó vừa đắp mặt nạ vừa hỏi tôi

" Ừ , tao mới ra lại lúc chiều " tôi nằm ngửa ra gác chân lên bảo.

" Mày với anh người tình trong mộng sao rồi ? Ổn cả chứ ? "

Nhắc đến anh ấy, tôi cười tít cả mắt lên, rồi dùng giọng nghiêm trang bảo nó : " Kể cho mày nghe chuyện này, mày đừng có hoảng hốt đấy nha ! "

" Chuyện gì mà làm đến mức tao phải hoảng hốt cơ chứ ?"

" E hèm, anh ấy dạy tao chơi bóng rổ đấy ? " tôi vênh mặt đầy vẻ tự hào như đã làm chuyện gì đó cao cả lắm.

Đầu giọng bên kia bỗng hét lên một tiếng, eo ơi điếc hết cả tai. Tôi xoa xoa lỗ tai mình rồi quở giọng nói với nó 

" Mày làm gì mà hét lên kinh thế ? "

" Mày....mày ....mày nói thật chứ ? Anh ấy chơi bóng cùng mày sao ? Làm sao mà cái anh lạnh lùng ngỏ ý chơi cùng mày thế ?" nó nói với giọng nửa tin nửa không

" Tao nói thật đấy, để tao kể cho mày nghe "

Tôi ngồi bật dậy rồi thuật lại từ đầu đến cuối buổi chiều ngày hôm nay đã xảy ra những gì cho nó nghe. Nghe xong nó há hốc mồm bảo với tôi : " Sao giống y trong tiểu thuyết ngôn tình thế ? Woa, lãng mạn thế chứ ! "

" Tao cũng hết hồn nữa huống gì là mày ? " Đến bây giờ tôi vẫn không tin là những chuyện mình kể đã xảy ra với mình.

Nằm luyên thuyên với nó được một lúc , nhìn đồng hồ đã đến 22h tôi vội nói với nó : " Thôi tao đi ngủ đây, sáng mai tao có tiết học, bữa khác nói chuyện với mày sao nhé ! "

"ok , à mà nhớ đó chính là cơ hội tốt đang đến với mày, nên mày phải nắm bắt nó, mày đã hiểu chưa? " nó nghiêm giọng giống như một người mẹ đang dạy dỗ con gái mình.

Tôi bật cười rồi nói giọng đầy ngoan ngoãn : " rõ rồi chị hai của tôi ơi "

" ok thế cúp đi " 

" được "

Tắt đèn ngủ, tôi nhìn lên trần nhà tự động viên mình phải cố gắng lên.

Mình phải thật cố gắng..... Phải cố gắng....cố gắng....cố gắng...gắng ....gắng.

...

Hôm sau, khi Hải Hân tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 7h. 

A.....a....a chẳng phải mình đã để đồng hồ rồi sao, sao nó chả báo gì cả thế ????

Tôi vội vàng chạy ù vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh hết mức có thể , buộc tóc đuổi ngựa lên gọn gàng, mặc một chiếc áo sweater trắng cùng chiếc quần skinny , mang đôi giày trắng rồi dùng tốc độ năm trăm mét chạy đến lớp học.

Lúc đi tới phòng 304 thì thấy cô giáo bộ môn đang điểm danh lớp.

Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần rồi hô to lên : " Thưa cô, cho em vào lớp "

Cô bộ môn tên là Ánh Hồng, cô năm nay hơn 40 tuổi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đeo mắt kính, mặc chiếc áo dài vô cùng sang trọng và lịch sự.

Nghe tiếng tôi, cô bỗng dừng bút , quay sang phía tôi rồi đẩy nhẹ cắp kính lên nhìn tôi và nói :

" Em tên gì ? "

Thôi chết rồi, hôm nay xui ơi là xui, đi trễ ngay tiết cô Hồng - người được cả trường biết là vô cùng nghiêm khắc và khó tính trong việc học, Hải Hân run lên một cái rồi nhỏ giọng đáp lại :

" Thưa cô, em tên là Hải Hân ạ ! "

Cô nhìn vào danh sách lớp, nhìn đến số thứ tự của tôi, cô khẽ cau mày lại làm tôi biết được số phận hôm nay của mình ra sao rồi !!! Vái trời cho cô đừng phạt nặng, mình chỉ trễ có 5' thôi !! Làm ơn, làm ơn. Tôi chắp hai tay sau lưng phù hộ cho ông trời độ mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Cô bỗng lên tiếng nhìn về phía tôi : " Em cũng biết nội quy của tôi khi mới ngày đầu tiên nhận lớp rồi còn gì, cảm phiền em xuống cuối lớp đứng hết tiết này. "

Hải Hân thở dài rồi cúi đầu ngậm ngùi xuống cuối góc lớp đứng dựa vào tường. Lúc này, Hải Hân chỉ muốn tìm cái hố nào đó rồi chui xuống đấy cho rồi, mất mặt quá đi thôi. Mọi người ai cũng quay xuống nhìn cô, Hải Hân ngại đến mức mặt đỏ lên như quả cà chua chín mọng đến ngày được người ta hái xuống.

Cô bộ môn lại tiếp tục nói tiếp : " Tôi không cần biết các anh chị trong đây gặp phải lí do gì, quy định tôi đặt ra phải nghiêm túc mà tuân theo, đây là lớp học không phải ai muốn đi trễ bao nhiêu phút thì đi. Lần này tôi chỉ cảnh cáo phạt đứng góc lớp, nếu còn lần sau là tôi đuổi ra khỏi lớp ".

Tôi vừa nghe vừa ngẫm nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô, nghe như đang ám chỉ đến tôi vậy. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, thậm chí có người quay xuống nhìn đứa học sinh xui xẻo hôm nay được thử nghiệm lần đầu.

reng...reng..reng

Cuối cùng cũng hết tiếc, đợi cô ra khỏi lớp, tôi kéo theo đôi chân mỏi mệt này về chỗ ngồi của mình rồi nằm vật ra.

 Ánh Ngọc khẽ thở dài nhìn tôi nói : " Cục cưng à, sao hôm nay em xui xẻo thế , dám đi trễ tiết cô Hồng rồi còn đi trễ nữa, gan của em to lên rồi sao ? " Nó vừa nói vừa xoa nhẹ lên đầu như an ủi lấy thân thể bé nhỏ của Hải Hân. 

Hà Giang ngồi bên phụ họa theo : " Cục cưng đáng thương, hôm nay bị cô đem ra làm trò cười cho cả lớp rồi , tí nữa anh mua trà sữa để an ủi tâm hồn nhỏ bé của em nha, thôi đừng buồn nữa ".

" Mình có buồn đâu, chỉ thấy xấu hổ muốn chết đây,..." Hải Hân thở dài nói.

" Hahahaha, thôi đừng nghĩ nữa ".

" Tí nữa học xong lên thư viện trường không ? " Ánh Ngọc huých vai tôi bảo.

Tôi chống cằm mắt nhắm mắt mở nói : " Thư viện sao ? Cũng đúng lúc tao muốn mượn ít quyển sách tiếng anh chuyên ngành về học ".

" Được thôi "

" Nè tụi bây, lớp mình sắp có thêm thành viên mới đấy " Hà Giang vừa xem tin nhắn nhóm vừa vỗ vỗ vào vai tôi.

" Đau cái con điên này " Tôi xoa xoa vai nó vừa vỗ vào.

" Đâu đâu, đưa tao xem nào " Ánh Ngọc chồm lên lấy điện thoại xem.

" Lâm Minh Hoàng, Tên cũng ok phết đấy chứ, chắc cũng soái lắm đây " Nó vừa xem vừa khen.

" Chưa nhìn mặt sao mày biết đẹp chứ , vô tri " Tôi vừa nói vừa chống cằm lật lật vài trang sách rồi nhìn ra cửa sổ nghĩ đến anh " Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ ?  Đã dậy chưa ta ? Muốn đến cuối tuần nhanh ghê " 

" Thì tao đoán đại thôi " 

" Thôi cất điện thoại đi, cô vào rồi kìa " Hà Giang bảo.

Tôi uể oải ngồi dậy để chuẩn bị chiến tiếp tiết học thứ hai này.

.....

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học đầy nhàm chán này, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi cất sách vở vào balo đứng dậy cùng tụi bạn lên thư viện trường.

Thư viện của trường nằm ở tầng 6, nên chúng tôi quyết định đi bằng thang máy cho đỡ mỏi chân nhưng ông trời nào để chúng tôi được yên ổn. Khủng khiếp !!! Mọi người đứng chờ thang máy đông kinh khủng, làm tôi hoa hết cả mắt, đứng đây mà đợi để vào trong chắc cũng đến trưa. Bọn Ánh Ngọc thấy thế than ngắn thở dài : " Đứng đợi thang máy chắc tao ngủ được 1 giấc quá, thôi tụi mình đi thang bộ lên đi " 

" Chỉ còn thang bộ thôi chứ sao bây giờ ? " Hà Giang đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn vào đám người đang đứng đợi thang máy.

" Đi thôi " Cả 3 đứa cùng nói

Leo lên đến tầng 6, cả 3 thở hồng hộc, Ánh Ngọc nói giọng đứt quãng : " Mình...mệt ...sắp...chết...đi...được "

" Tới nơi rồi bạn yêu " Hà Giang cùng tôi vịn vai Ngọc dìu vào trong.

Không phải nói khoa trương hay khoe khoang chứ thư viện ở trường đại học Đà Nẵng như một cái mê cung rộng lớn, hoành tráng và vô cùng đồ sộ, không gian nơi đây vô cùng rộng rãi và yên tĩnh. Nơi đây có đủ tất cả các loại sách cần cho sinh viên đến đây mượn. Cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, được thiết kế tỉ mỉ tạo cảm giác thoải mái cho các bạn học sinh và thầy cô khi đến đây.

Hải Hân bỏ cặp sách, đi đến khu vực sách dành cho chuyên ngành tiếng anh, tự chọn cho mình những quyển sách tham khảo vừa tầm với năng lực của mình. Hải Hân cố với lấy một quyển sách nằm ở hàng trên cùng, quá tầm so với chiều cao có phần hơi khiêm tốn của mình, tôi cố gắng kiễng chân lên để lấy, đang định với lên để lấy bỗng ở đâu có một bàn tay từ phía sau cầm lấy được quyển sách mà tôi mong muốn. Thất thần, Hải Hân xoay người lại, trước mặt là một chàng trai có dáng người cao lớn chắc cũng hơn tôi một cái đầu. 

Chàng trai cầm lấy cuốn sách, khẽ cúi đầu nhìn xuống, cùng lúc đó tôi cũng ngước mắt nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau.

Người trước mặt nhìn tôi bằng đôi mắt hai mí đen láy như dùng ngòi bút chì để tô lên, lúc nhìn tôi còn thấp thoáng ý cười, lông mi dài chớp chớp nhẹ như cánh bướm, tôi chỉ nghe cậu bảo : " Của cậu đây "

Giọng nói của cậu nghe trong trẻo và rất nhẹ nhàng, cũng vì giọng thu hút của cậu mà tôi vô thức nhìn lên, đập vào mắt mình là một diện mạo vô cùng nổi bật.

Vội nhìn lướt qua, đáp lại bằng một chất giọng mềm mại : " Ohh, cảm ơn cậu".

" Không có gì đâu " cậu khẽ cười rồi lướt qua tôi mà đi về phía trước.

Tôi đứng như chết lặng ở đấy,  cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi đi về chỗ ngồi của mình. 

" Tìm sách xong chưa đấy ? " Ánh Ngọc hỏi tôi.

" À, tao tìm xong rồi " 

" Đợi tao với Hà Giang một tí nha, tụi tao đang tìm mấy quyển truyện mà tìm hoài chưa thấy đâu "

" Được, tao ngồi đây đợi " Tôi vừa nói vừa đặt sách lên bàn.

Ngay lúc đang định mở sách ra thì Hải Hân chợt nhìn thấy người lúc nãy đang ngồi đối diện với mình. Đang suy nghĩ linh tinh, bỗng từ đâu có cánh tay choàng lên vai tôi " Về thôi Hải Hân " Ánh Ngọc bảo.

Ba tụi tôi lại kí mượn sách rồi nhanh chóng ra về.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26