Chương 10
Anh ấy dạy mình sao.....
Mình không nghe nhầm đấy chứ....
À mình biết rồi !!!! Anh ấy đang đùa mình đây mà, với tính cách của anh sao lại có thể dễ dàng đồng ý dạy mình mà không cần phải suy nghĩ....
Mặt tôi đơ ra, bất ngờ trước câu nói của anh, môi mấp máy không biết nên trả lời lại như thế nào ?
Bỗng chốc mọi thứ trở nên yên tĩnh, không gian dường như ngừng lại, tôi và anh cứ thế mà nhìn nhau, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng lại, cứ thế làm tôi không ngừng bị lôi cuốn vào ánh mắt ấy. Anh cứ như thế làm tôi không thể nào dứt ra được !!!
" Hải Hân " Văn Hùng bỗng gọi tên tôi.
Tôi thoát ra khỏi giấc mộng xuân vừa nãy, vô thức thấy anh đang nhìn tôi, tôi bỗng ho khan một tiếng rồi vội trả lời anh: " Hả, à anh dạy em sao ? " tôi hỏi lại anh.
Văn Hùng cong nhẹ môi lên rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi, anh gật đầu một cái thay cho câu trả lời.
Hải Hân mấp máy môi, không sao thốt ra được lời nào, hít thở sâu một chút để đè nén đi những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu mình, không dám tin câu trả lời lúc nãy
" Anh không đùa với em đấy chứ ? "
Người đối diện phía cô lại kiên nhẫn gật đầu, trả lời vô cùng chắc chắn " Không đùa "
Trong một khoảnh khắc, trong đầu Hải Hân bỗng có hai luồng suy nghĩ đang ập đến. Nếu như đồng ý thì quá là lợi cho mình - được chơi cùng người mình thích, kéo khoảng cách giữa mình và anh ấy lại gần hơn, nhưng không đồng ý thì cũng bất lợi cho mình - hiếm lắm mới có cơ hội như thế này, mình còn không dám nghĩ đến nữa. Nói tóm lại "Đồng ý" là câu trả lời hợp nhất, tôi hài lòng gật đầu tán thành với suy nghĩ này của mình.
" Vậy khi nào anh dạy em chơi ? " tôi cười tươi nhìn anh nói.
Anh liếc thấy đôi mắt sáng rực của cô, trong lòng bỗng cười thầm, hỏi lại " Em muốn khi nào ? "
Tim tôi như muốn rớt ra ngoài, trong bụng như muốn treo cờ nhảy múa, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, từ tốn trả lời anh: " Cuối tuần này có được không anh ? "
Tôi cảm thấy câu trả lời của mình có hơi....gấp gáp quá !!! Chỉ là đứng trước mặt anh ấy mình không ngần ngại nói ra hết những gì mình nghĩ trong lòng. Thấy anh cứ nhìn mình, làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ đôi chút, có phải anh ấy đang suy nghĩ trong lòng là mình hơi nóng vội không ? Tôi liền ngẩng mặt nhìn đi chỗ khác để tránh thể hiện sự lúng túng của mình cho anh ấy thấy. Tay chân run run vội nắm chặt lấy góc váy để trấn an.
Thấy biểu hiện của cô gái trước mặt mình, Văn Hùng bỗng không nhịn được cười, nụ cười hiện nhẹ trên mặt như có như không.
" Được, cuối tuần anh dạy em chơi "
Hải Hân ngơ người trước câu nói của anh, ấp a ấp úng gật nhẹ một cái, tôi bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên thì phải? Không được không được rồi, không nên nhìn anh ấy nhiều quá không khéo mình lại không kiềm chế được mà bày ra những hành động xấu hổ trước mặt anh ấy bây giờ.
Những ngọn gió trong lành mát mẻ vào buổi chiều thật khiến cho con người ta luôn cảm thấy như đang được gột rửa, chiếc xe đạp nhẹ nhàng ẩn hiện dưới những tán cây, di chuyển trên con đường rộng lớn...
Tất cả đều thật đẹp đẽ.
Hải Hân nhìn người phía trước mình bỗng thầm suy nghĩ mình phải dũng cảm và mạnh dạn hơn khi đứng trước mặt anh.
Người con trai trước mặt là người mà mình thầm thích, là người mà khó khăn lắm mình mới có cơ hội được đi dạo và nói chuyện cùng anh. Bây giờ đối với Hải Hân mà nói " thích anh là một điều đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của mình "
Hải Hân mím môi, vươn tay nắm chặt lấy góc áo của chàng trai phía trước.
Văn Hùng như cảm nhận điều gì đó, anh cười nhẹ rồi tốc độ đạp lại chậm hơn một chút.
Dưới ánh hoàng hôn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đôi nam nữ đang chầm chậm đi về phía cuối con đường.
Về đến trước nhà, sợ mọi người nhìn thấy rồi lại bàn tán, nhân tiện thấy Văn Hùng đang quay đầu xe lại , tôi liền vội vàng để lại anh một câu " cuối tuần gặp lại anh nha " rồi bỏ Văn Hùng đang đứng đấy ba chân bốn cẳng chạy ù vào nhà để tránh ánh mắt bắt gặp của những người hàng xóm.
Vừa đi vào nhà tôi vừa cười tủm tỉm, không biết hôm nay là ngày gì mà may mắn thế không biết, đang suy nghĩ bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt đi " sao không lo chuẩn bị đồ đạc rồi còn ra nữa hả Hải Hân " không ai khác đấy chính là mẹ tôi.
" Bây giờ con lên thu xếp đồ rồi ra ngay đây ạ ! " tôi ỉu xìu đáp lại mẹ.
" Mau mau ra sớm sớm đừng để tối mới chịu chạy xe ra "
" Vâng vâng vâng "
Tôi thở dài đi lên lầu thầm nghĩ " chả muốn ra tí nào cả, mong đến cuối tuần quá đi thôi " rồi lại tiếp tục thở dài thêm một cái nữa, mang thân thể mệt nhọc này leo lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top