Chương 1

Thứ Bảy , lúc 12h30' cuối cùng tôi cũng đã về ngôi nhà thân yêu sau 1 tuần học hành ở ngoài Đà Nẵng.

Phải nói là chạy từ Đà Nẵng về Quảng Nam khiến cho cái mông của tôi ê ẩm , cái lưng gãy làm đôi, cái bụng nhỏ của mình thì réo inh ỏi vì muốn được ăn cơm trưa. Cởi đôi giày bỏ lên kệ, tôi chạy ù vào trong bếp xem xem mẹ đã nấu xong chưa, nhưng vừa vào tới bếp đã nghe tiếng mẹ tôi vọng ra :

" vừa vào tới nhà chưa kịp thay đồ đã chạy ù vào bếp rồi. Mau mau lên phòng thay đồ nhanh đi "

Thật ra, lúc trước khi còn ở nhà tôi đã nghe mẹ mắng riết đã thành thói quen rồi nên giờ có thể được xem là 'lờn' trước những câu mắng của mẹ.

"Chạy về có mệt không con, mau lên thay đồ ra cho khỏe rồi xuống ăn cơm , đồ ăn mẹ con làm xong rồi đấy." Bố tôi ngồi xem tivi vừa nói.

" Vâng, cũng không mệt lắm đâu, con lên thay đồ đây." Tôi vừa uể oải bước lên lầu 

Lúc nào bố cũng nhẹ nhàng với tôi , từ bé đến lớn bố chưa bao giờ đánh tôi ngược lại còn cưng chiều tôi vô điều kiện vì thế tôi lúc nào cũng thương bố nhất nhà và tự hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cho bố phải buồn lòng vì mình.

Thay đồ xong , tôi thả mình trên chiến giường bao ngày xa cách , phải nói thời tiết ở tháng 9 nóng nực vô cùng có thể làm cho con người ta cáu lúc nào chả hay. Nằm nhắm mắt được 1 lúc , tôi bỗng giật mình vì tiếng kêu của mẹ mình :

" Hải Hân, thay đồ gì mà lâu thế ? Mau xuống phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn nào " mẹ gọi tôi ý ới dưới nhà.

Thực ra , tôi đã thay xong từ lâu rồi chỉ là bận việc nằm hưởng thụ trên chiếc giường của mình tí thôi.

" vâng, con xuống ngay đây!! chờ con 1 tí !!!!!!

" từ từ để con nó xuống " bố tôi nói chen vào

" ông lúc nào cũng thế cứ chiều chuộng nó mãi, năm nay 19 tuổi đầu rồi nên đảm đang 1 tí đi , ông xem xem mấy đứa con gái trong xóm mình đều nhỏ tuổi hơn Hân Hân nhưng tụi nó đều đã biết tự nấu cho mình bữa cơm rồi đấy, còn Hân Hân nhà mình thì chưa nấu được 1 bữa cơm cho đàng hoàng thử" mẹ tôi càu nhàu với bố tôi. 

" từ từ rồi dạy dỗ con bé sau " bố tôi cười cười bảo lại.

"ông cứ từ từ rồi sau này ai dám lấy con bé chứ " mẹ tôi vừa múc canh vào trong bát nói vọng ra.

Vừa hay lúc đó tôi đang từ trên cầu thang bước xuống chợt nghe thấy mẹ nói thế tôi liền xụ mặt hờn dỗi nói.

" Là con chưa muốn học thôi nha chứ không phải con không biết làm đâu. Hơn nữa như vậy càng tốt chứ sao , không ai dám lấy thì con được ở bên bố mẹ dài dài, chẳng phải tốt hơn sao. Đúng không bố ? "

"Chính xác luôn " bố tôi vừa cười vừa nói.

" cái con bé này .....!"

" chả ai dám lấy chị đâu , đừng có mơ, người gì vừa hung dữ lại còn lười nấu ăn" thèn em trai tôi vừa soạn xách vở vừa nói.

"kệ tao nha , lo mà soạn xách vở ăn cơm rồi đi học đi" tôi lườm nó 1 cái. 

" mau bưng đồ ra đi ở đó mà ngồi nói nhảm" mẹ tôi nói ra.

Tôi đá thằng em mình 1 cái rồi tức tốc chạy vào phụ bếp . Có thể nói, tôi và đứa em trai này lúc nào cũng chí chóe với nhau cả ngày , chả ai chịu nhường ai.

" à quên mất, con bưng cái này ra xong rồi qua quán mua cho mẹ 1 chai nước mắm đi" mẹ tôi đưa tiền ra.

Tôi xụ mặt xuống rồi bảo :

" lúc nào cũng thành chân sai vặt "

"mau mau đi nhanh rồi về ăn cơm bố con đói rồi đấy" mẹ tôi hối thúc.

Tôi chỉ có thể ôm một bụng ấm ức ra khỏi nhà, lúc đi qua quán ánh mắt tôi vô thức nhìn sang nhà bên cạnh của mình xem xem có bắt gặp được hình ảnh mà tôi nhớ nhung suốt cả 1 tuần hay không. Nhưng khi nhìn vào chả bao giờ nhìn thấy anh ấy mà thay vào đó là các cô chú người làm trong đấy. Ây da, cái con người này chả bao giờ đi ra khỏi nhà cho mình nhìn thử 1 cái xem.

Mặt tôi xụ xuống đành qua quán mua đồ hộ mẹ, lúc quay về tôi cũng cố nhìn vào xem có bắt gặp hay không???? nhưng ông trời nào đâu thương cho thân phận của tôi , lại chả nhìn thấy được anh ấy. 

Đúng lúc, vừa nhìn vào xem thử 1 lần nữa thì tôi bắt gặp cô Hạnh ( mẹ của Hùng) nhìn tôi, tôi giật mình đưa mắt ngó lơ sang chỗ khác.

" bé Hân về rồi đấy à?" cô Hạnh hỏi tôi.

Tôi đứng như tượng quay sang mỉm cười nói :

" dạ vâng, con mới về lúc nãy ạ !!!! "

" à , càng lớn trông con càng lúc càng xinh đấy nha " cô vừa bảo vừa cười.

" con cảm ơn ạ , thưa cô Hạnh con về !!! " Tôi vừa nói vừa loay hoay nhìn sâu vào trong nhà nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu cả.

Tôi xụ mặt vừa ôm chai  nước mắm vừa đi về.

Lại không được gặp anh ấy rồi.......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #26