Chương 5

Chương 5

Tôi nói với anh là:
- Em mong là anh sẽ không sao cả, anh cẩn thận nhé. Cố gắng lên...!
-Giờ cũng muộn rồi, hôm nay đủ mệt rồi đi ngủ thôi anh..

Thật ra tôi vẫn muốn nói chuyện với anh, nhưng tôi sợ anh mệt, tôi thương anh lắm, nên mới bảo anh đi ngủ...

Anh nhắn lại:
- Công việc mà em, em cũng phải cố gắng lên..
- Giờ thì đi ngủ thôi nhé..!

Đang soạn tin nhắn thì anh ấy hỏi tôi:
Mai em có phải đi làm không.!?

Tôi phì cười, nghĩ bảo anh Bác sĩ này hôm nay mệt quá chắc bị lẫn thứ ngày tháng quá...tôi bảo anh:

Anh ơi..! Mai thứ 2 ạ..!

Anh ấy gửi một hình mặt cười...

-Hahah...!
Ừ nhỉ..! Anh bây giờ khái niệm thứ ngày tháng là không có nữa luôn, vì ngày nào cũng như vậy..
Thôi này, mai em đi làm đi ngủ thôi cô gái..!

Haizzzz...! Thở dài một cách đầy nhẹ nhõm..

-Em chúc anh ngủ ngon nhé..!

Anh ấy:
-Chúc em ngủ ngon. Anh ngủ đây..!

Tôi cũng hí hửng nhắn:

-Em chào anh..!
Mai gặp lại nhé anh Bác sĩ.

Chào anh xong tôi vào bật báo thức và vào youtobe để bật nhạc...
Nhắm mắt được một lúc thì tôi thấy có tin nhắn, tôi thấy nhắn nhiều lắm, nhưng tôi không có xem, muộn rồi ai còn nhắn giờ này.

Tôi ngủ lúc nào không hay..


Trời sáng rồi, hôm nay tôi còn dậy trước cả báo thức cơ, mở điện thoại lên thấy nick của Minh hoạt động 10p trước. Định nhắn tin cho anh nhưng mà giờ mới 6h sáng, tôi thấy còn sớm quá tôi lại ngủ tiếp.

Reng...reng....reng..,

Tôi ngồi dậy, rồi mới xuống giường. Hôm nay tôi thấy tâm trạng tôi tốt hơn mọi hôm, gió phả vào mặt tôi, thấy lạnh lạnh...

Vệ sinh cá nhân xong , tôi thay quần áo, còn 30p nữa tôi phải đi làm. Hôm nay tôi không muốn ăn sáng, nhưng trong đầu nghĩ là tí sẽ xuống cầm hộp sữa đi đến gần cơ quan có hàng bánh bao sẽ mua bánh bao để ăn. Quyết định thế đi nhé Tuệ Anh..!

Hôm nay tôi không vội vàng như những ngày qua..cầm điện thoại vào tin nhắn thì có một bạn hôm qua nhắn tin lúc muộn bấm vào xem thì thấy bạn đó thu hồi lại hết, tôi buồn cười và không quan tâm.

Tôi vào phần tin nhắn của Minh thì thấy anh ấy đang online..
Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt...tôi nhắn:

- Em chào anh. Sáng nay anh có phải đi trực không???

Tôi hơi bất ngờ vì anh trả lời luôn:

-Chào em. Sáng nay anh đươc nghỉ vì hôm qua anh làm ban ngày rồi..Sáng mai anh mới phải đi đổi ca.
-Em chưa đi làm hả.?

Tôi cũng chỉ thấy mình ngáo, cũng đến giờ tôi phải đi làm nên tôi nhắn:

-À...lâu không nhắn tin nên em không để ý.
Vậy em đi làm đây ạ. Tí nữa đến em sẽ nhắn tin cho anh..!

Anh Minh chỉ thả tim...
(Trong đầu tôi kiểu, người gì đâu là kiêu căng, khó gần...)

7p sau....

Tôi đi thẳng tắp đến cơ quan và tôi không vàomua bánh bao để ăn sáng...tôi tự hỏi tôi là " đến ăn còn lười, thì mình làm được gì nhỉ"
Nhưng không sao, hôm nay thôi mà..! Chẳng qua hôm nay tâm trạng tôi tốt thôi, nếu không cũng không buồn cười với bản thân như này..

Tôi mở điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy luôn:

Hello..! Em đến cơ quan rồi này. Em cho anh xem cơ quan em.

(Tôi chụp một cái ảnh có logo của Nhà Hát gửi cho anh..)

Thấy nick anh vẫn sáng mà anh không trả lời, tôi nghĩ chắc anh dậy tí rồi lại đi ngủ. Nên là tôi không nghĩ gì nữa, tôi vào làm việc.

Tôi để lại tin nhắn cho anh:
- Em làm việc đây ạ. Tí nữa em rảnh em sẽ nhắn tin cho anh.

Hôm nay tôi làm việc cũng thoải mái hơn rồi, không phải làm bài đó nữa, nên là cũng thấy tâm lí ổn hơn..

Bây giờ là 10h. Hôm nay lên chỉ chạy lại bài thôi ,nên là tôi được về sớm hơn mọi hôm.

Tôi vẫn ngồi ở cơ quan một lúc, nói chuyện cùng mấy đứa bạn. Nhưng...
Trong đầu tôi hiện lên nhiều câu hỏi về anh Minh.

*Không biết là anh ấy ở ngoài đời như nào nhỉ.?
*Không biết là anh ấy có người yêu chưa.?
*Không biết là gặp mình ngoài đời thì anh sẽ nghĩ như nào đây.?

Haizzzz..! Tôi trùng người xuống, vốn dĩ tôi muốn quan tâm anh, tôi còn muốn nhiều hơn thế. Không biết anh ấy nghĩ gì về mình nữa.

Tôi nghĩ nếu mà anh có người yêu rồi, tôi nhắn tin nhiều như vậy, liệu anh có trả lời cho có với tôi không nhỉ..?

Tôi tự hỏi mình nếu mà anh có người yêu rồi thì làm thế nào..? Tôi chỉ nghĩ là nếu mà anh có người yêu rồi thì tôi sẽ không nhắn tin nhiều nữa, tôi chỉ hỏi thăm anh thôi..

Thôi.! Tôi tự nhủ là nghĩ ít thôi....

Tôi thấy có nghĩ nữa thì như bây giờ vẫn ổn.

Mấy đứa bạn tôi rủ về, nên tôi khoá cửa rồi lái xe về..chiều còn đi làm.
Hôm nay trời nắng gắt, đi xe máy mặc áo chống nắng mà vẫn chẳng chịu được, đã thế còn tắc đường.
Về đến nhà khó chịu vô cùng..!

Thường thì tôi đi làm về sớm nhất nhà. 10h30 tôi đã về đến nhà rồi. Mẹ tôi đi dạy phải 11h40p mới về. Còn bố tôi thì phải qua 12h.
Nên là nhà ăn cơm rất muộn..

Tôi cho xe vào nhà, giờ vẫn còn sớm nên tôi ngồi ở ghế sofa rồi xem điện thoại có gì mới không..

Vào xem tin nhắn anh thì anh có xem nhưng anh không trả lời. Tôi cũng không nghĩ gì. Tôi chỉ nhắn:

- Em chào anh.Em vừa đi làm về..!

(Đi làm về tôi thường nhắn tin cho anh, ăn cơm cũng vậy....! thế mà anh chẳng thèm trả lời tin nhắn tôi. Mặc dù anh vẫn ol..)

Anh cũng không trả lời nên tôi lên nấu cơm. 1 tiếng sau thì mẹ về. Xào rau rồi ăn cơm..

Hôm nay tôi không rửa bát, tôi ăn xong lên phòng luôn..

Sáng nay chạy bài cũng mệt, với cả tôi thấy anh không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi hơi buồn một chút.
Tôi đợi một lúc, vẫn không thấy anh nhắn nên tôi đi ngủ.

Tôi thấy có thông báo trên facebook. Bấm vào xem thì:
Cô trưởng đoàn thông báo: chiều nay đội Múa 3h mới phải có mặt.

Thế là tôi lại được ngủ thêm một chút..

—————-

Tôi vừa ngủ dậy thì thấy anh Minh nhắn tin. Tôi cũng chưa vội trả lời, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Xuống tầng rồi lái xe đi làm luôn...vì hôm nay tôi ngủ dậy muộn. 14h50 tôi mới dậy. Nên tôi hơi vội vàng.

Đến cơ quan thì cũng vào làm luôn. Nên tôi bỏ quên tin nhắn của anh. Nhưng tôi nghĩ không sao, anh cũng lâu mới rep tin nhắn tôi mà.

17h tôi tan làm trời chợp tối rồi tôi vội phóng xe về nhà nhanh nhanh, vì tối nay tôi có lịch đi dạy..

Toàn tan làm giờ cao điểm nên tắc đường, tôi đi phải mất 15p mới đi về đến nhà...

Cho xe vào nhà rồi tôi lại ngồi nghỉ ở ghế sofa một lúc.
Tôi mở điện thoại ra thấy anh Minh nhắn tin cho tôi hai lần liền.

Mở vào thì thấy anh nhắn:
- Hôm nay anh ngủ đến 1h hơn mới dậy. Mệt quá em ạ..!

Tin nhắn thứ 2:
- Em đi làm rồi à.?

Tôi cũng trả lời anh..nhưng mà thấy anh không trả lời lại gì cả nên tôi để điện thoại ở đó. Rồi đi gội đầu.

Làm việc linh tinh ở nhà cũng đến 18h tối. Hôm nay tôi có lịch đi dạy ở trung tâm vào lúc 19h30 nên là tôi xuống ăn cơm thừa trưa nay.

Đang ăn cơm thì thấy anh Minh nhắn tin:

-Anh vừa tập thể dục xong. Ngày hôm nay của em thế nào..?

Tôi cũng trả lời tin nhắn luôn:

-Ngày hôm nay của em á. Nhàn lắm...! Em lên chạy bài thôi.
-Em đang ăn cơm và chuẩn bị đi dạy.!

Thấy anh lại không trả lời. Tôi hơi bực mình một xíu, và có suy nghĩ là " Nếu mà không có thời gian thì tại sao lại cứ nhắn tin cho con người ta thế.."

Giờ là 19h tôi mặc quần áo, hôm nay tôi mặc một cái áo phông màu xanh nõn chuối và quần đùi, đi giầy thể thao.

Đến nơi tôi có nhắn tin cho anh Minh:
-Em đến trung tâm rồi..!

Thấy anh không trả lời nên tôi vào dạy luôn.

21h30 tôi dạy xong. Mệt nhừ người. Đợi phụ huynh đón các con xong thì cũng 21h45..lóc cóc khoá cửa., rồi lái xe đi về nhà. Lúc nào về nhà cũng là người muộn nhất khoá cửa.
Tôi lên tắm rửa rồi xuống ăn uống nhanh để bố mẹ đi ngủ, chứ tôi biết là tôi về muộn lục đục bố mẹ cũng không ngủ được.

Ăn xong tôi có nhắn tin cho anh Minh. Anh ấy trả lời tôi (tôi mới nghĩ là hay là đợi đến tối muộn ông mới rảnh nhỉ)

Anh ấy nhắn:
Hôm nay có mệt không cô gái..!Bình thường em có về muộn vậy không..?

Tôi cũng chưa vội trả lời anh mà tôi vào nhắn tin với mấy đứa bạn, hôm nay nó buồn nên là không tâm sự cùng thì không được.

Nhắn tin an ủi mấy đứa nó xong thì tôi cũng đi lên phòng, bây giờ là 23h24p tôi tắt điện bếp rồi lóc cóc lên phòng.

Mở phần tin nhắn của tôi với anh ra thì vẫn thấy anh online. Tôi liền nhắn trả lời anh:

- Giờ này còn về sớm đấy anh, thường thì em phải hơn 22h em mới về đến nhà. Hôm nay là sớm ạ.

Anh cũng trả lời luôn:

- Uhm..!
Thế em đi dạy ở trung tâm nào..? Với cả dạy như nào em..?

Tôi hí hửng giải thích cho anh nghe:

À .....! em đi dạy trẻ con múa ở các trung tâm nghệ thuật.
Em thích trẻ con lắm nên là đi dạy thêm buổi tối.

Tôi thấy anh trả lời hơi chậm, tôi nghĩ giờ này muộn rồi chẳng biết anh làm gì. Đang mải nghĩ thì anh trả lời:

- Uhm..! Như vậy cũng tốt em à. Được cọ sát với xã hội với cả nghề của mình nữa..

Chẳng hiểu sao tôi thấy tin tưởng anh nên tôi mới nói về nghề nghiệp của tôi,  với cả cũng lâu rồi tôi không nói chuyện với ai đến muộn như này..

(Tôi nghĩ là anh bạn này cách nói chuyện cũng ổn, lịch sự và khá là kiêu :)) nhưng kệ đi bà không quan tâm)

Tôi lại hỏi anh:
Thế anh đang làm gì ạ. Hôm nay anh đươc nghỉ nhỉ..?

Anh ấy trả lời hơi chậm:

Ừ. Tối nay anh phải đổi trực ca tối cho một người bạn, bạn ấy bị dương tính nên đưa đi cách ly rồi...nên là anh đi thay bạn ấy..

(Tôi nghĩ
Ơ thế là mấy giờ anh ấy đi nhỉ..mà mặc đồ bảo hộ sao cầm được điện thoại..)

Tôi hỏi:

-Thế là mấy giờ anh đi ra viện đó...

Anh trả lời:

Ca tối của anh là 21h30 có xe của đoàn đón đội anh ra viện em ah..!

( Tôi thấy thương anh quá, mệt rồi còn phải làm 2 ngày liên tục...)

Tôi vẫn không biết anh dùng điện thoại kiểu gì, sao lại nhắn tin cho tôi được....
Nên là tôi lại hỏi anh:

- Thế anh ơi anh dùng điện thoại kiểu gì..?
......
15p sau.

30p

1 tiếng
........
.........

Tôi không thấy anh trả lời nên cũng đi ngủ mà không nói gì cả...

Đến nửa đêm tôi lại thấy có thông báo tin nhắn, nhưng ngủ rồi nên tôi không xem....

Chẳng biết có phải anh ấy nhắn tin không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top