Chương 4

Mở tin nhắn ra
Anh ấy nhắn là:

- Anh ngủ quên mất...

Tôi thấy hơi buồn một chút, nhưng nghĩ lại thì anh bạn đi làm mà có phải đi chơi đâu. Ngày ngủ chẳng đủ nữa, nên ngủ quên là phải. Tôi cũng không nghĩ gì nữa.

Tôi bảo anh đi ngủ. Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi.

Hơi gượng gạo một chút...
- Chúc anh ngủ ngon nhé
- Em chào anh..!

Anh đáp lại.
- Chúc em ngủ ngon nhé.
- Chào em..!

Anh nhắn xong thì tôi thả tim rồi vào bật youtobe để nghe nhạc.

-ÂM NHẠC giúp tôi giảm căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi, cứ thế tôi ngủ lúc nào không hay...!

.....

Reng...reng..reng.........
7h30....!

Tôi bật dậy, người đau nhức, mệt mỏi, tôi chẳng muốn đi làm tí nào..

Xuống bếp ăn sáng rồi tôi lại phóng xe đi làm.

Hôm nay đến cơ quan tôi cũng vào làm luôn, sợ bị nói là cầm điện thoại nhiều nên tôi cũng không kịp nhắn tin cho anh Minh..
Đặt điện thoại ở một góc sàn, tôi ra khởi động chân tay rồi cùng lũ bạn ôn lại bài hôm qua.

Cái bài này tôi đã được diễn ở trường vài lần rồi,nó dễ lắm, cho đến khi có một cái bình phải đội trên đầu, mà còn chẳng được giữ nó....

Nó thật sự khó, và yêu cầu của bài là không được làm rơi bình mà vẫn phải múa đẹp..

Làm sao đây.. làm sao đây....!

Thật sự là tôi không sợ. Nhưng mà trong một nhóm thì có mỗi tôi vào bài, nên là anh chị đi trước sẽ để ý tôi hơn..haizzzzzz

Động tác cơ bản trong bài thì tôi nắm rõ rồi,nhưng còn đội thêm cái bình vào...

Ngã ngửa vừa sợ ,vừa run vì cứ nghiêng quá đà một chút thì nó sẽ rơi..

ôi mẹ ơi..!

Tại sao một đứa thiên về balet nhiều hơn lại chọn vào một nơi múa dân gian dân tộc...buồn cười thật đấy ( tôi nghĩ vậy)

Tôi cũng cố gắng lắm, vượt qua nỗi sợ tâm lí, rồi là cả những ánh mắt...cả đoàn 25 người thì cả 25 người dùng hai con mắt nhìn tôi...có lúc tôi thấy tôi chẳng đủ tự tin, nhưng nếu không tự tin thì sao mà múa được..

Tình trạng này kéo dài đến cả tuần...

Một người mới học như tôi thì cứ nơm nớp sợ bình sẽ rơi, phải gồng người lên thì múa sẽ cứng, không được mềm mại thì sẽ bị nhắc nhở....

Ơ....tôi chỉ muốn nghỉ việc luôn thôi..!

Nhưng tôi nghĩ lại,  được vào đây làm đã không dễ rồi thì tại sao phải từ bỏ sớm thế...tôi không phục tí nào. Nên là ngày nào tôi cũng cố gắng một chút....

Nhưng.......

Tôi cũng chán nhiều hơn là thích...
Bởi vì, cứ lần nào lên cơ quan thì tôi sẽ bị nhắc vào làm bài luôn, tâm lí không dễ chịu gì..chỉ mong được về sớm..

May là con người tôi lại không dễ bị khuất phục như thế. Về nhà không có bình tôi lấy đĩa đặt trên đầu rồi bật nhạc làm từ đầu.

Nhà tôi có gương to nên là tôi có thể xem được tôi múa như nào. Cũng là thuận lợi, nên là cứ lần nào đi làm về tôi cũng tự xem lại động tác.

Công nhận là tôi múa chưa được. Tôi nhìn tôi múa còn "kinh" bảo sao anh chị đi trước bảo chưa được..tôi nhận thức được điều đó nên là tôi lại cố gắng hơn chút nữa, lên cơ quan cái gì không biết thì tôi lại hỏi các chị đi trước.

Trong suy nghĩ của tôi, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt không để rơi bình, mà cũng không để cô trưởng đoàn phải nhắc nhở...

Ngày nào cũng như vậy...

Hôm nay là cuối tuần bác giám đốc lên kiểm tra bài múa bình này..nói là kiểm tra nhưng tôi biết bác chỉ để ý xem tôi múa thế nào..

Tôi run lắm, tâm lí sợ bị rơi bình, nên là hôm đó tôi làm chưa tốt lắm..!

Cô trưởng đoàn lại ra nhắc nhở tôi. Nếu tôi không làm tốt thì sẽ thay người khác..

Tôi lúc đấy, chán lắm không nói gì luôn, thất thần luôn, cũng đúng tôi làm chưa tốt, nhưng tôi cũng rất cố gắng rồi..!

Một tuần kết thúc...!

Trong một tuần đấy ,tôi cũng bị nói kha khá nhiều đến nỗi cứ tối về tôi lại chẳng dám nghĩ đến ngày mai như thế nào..khá là chán nản mỗi lần nghĩ đến sáng mai phải đi làm là chán lắm.

- Mình nên làm gì...!

Có một tâm lí ám ảnh :
- Không muốn đến cơ quan, đến cơ quan sẽ phải đội bình...

Cảm giác tôi ngồi nghỉ 1-2p đặt đít xuống mà phải nhìn xem có ai nhìn tôi không, vì cả sáng đứng mỏi rồi. Cứ thấp thỏm ngồi một tí thì lại

bị nói là "đứng dậy tập bằng mọi người đi.."

Một tuần vừa qua, tôi cũng đã nhận thức được nhiều điều hơn, góp ý trong động tác, chê bai, khen ngợi, tôi nhận ra làm việc ở đâu cũng cần phải rất cố gắng, nhất là nghề múa của tôi...!

Nhưng...!

Cuối cùng tôi cũng được khen là tốt rồi...tôi vui lắm...

Bây giờ chỉ đợi để diễnn..

Thật sự..! Tôi chưa bao giờ thấy một tuần trôi qua chậm như thế, tôi đếm từng ngày một.

1 tuần...!
Tôi với anh Minh cũng không liên lạc gì với nhau, nhưng anh ấy vẫn xem str tôi đều đều...

Bây giờ là 23h00 tôi vừa tắm xong..

Mở điện thoại ra, vào mesenger thì nhiều người nhắn tin cho tôi quá, nhưng không phải là người tôi muốn trả lời...

Ting tingggg...

Hiện lên thông báo đẩy
Vũ Công Minh đã gửi cho bạn tin nhắn.

Tôi....kiểu ơ....anh ấy nhắn tin cho mình cơ à...

Thậm chí lúc đấy tôi vui đến nỗi nhảy cồ lên. Hồi hộp, tò mò.
Vội mở điện thoại ra xem thì anh ấy nhắn:

Chào em..! Mấy hôm nay anh bận việc quá với cả số lượng bệnh nhân tăng cao. Công việc nhiều hơn trước.
Em đã ngủ chưa?

Tôi cũng trả lời anh luôn, vui lắm:
- Em chưa anh à..
- Em chẳng buồn ngủ, cũng chẳng muốn thức...haizzz

Anh hỏi tôi:
-Em làm sao à..?

Tôi nghĩ anh hỏi thì tôi cũng mở lòng ra để nói cho anh nghe:
- Em không sao đâu, chuyện cơ quan thôi mà..em chán lắm, mệt lắm chẳng muốn đến cơ quan nữa..Haizzzzzzzz

Anh cũng trả lời luôn:

-Trong chuyện công việc thì ai cũng sẽ phải trải qua thôi em à..em cố gắng lên..!
-Thế mấy ngày vừa rồi ám ảnh lắm à. Kể anh nghe được không..? Biết đâu nói xong lòng mình nhẹ nhàng hơn thì sao...

Anh đã nói vậy thì tôi cũng kể cho anh nghe 1 tuần vừa rồi tôi ám ảnh thế nào:

- Vâng ....!
Cũng không có gì đâu anh ,chỉ là một bài múa thôi mà, không sao đâu anh một bài múa sao làm khó được em. Hihi....
Chỉ là múa với một cái bình, nhưng mà khó nhất là không được lấy tay giữ nó, như kiểu là đặt một cái đĩa lên trên đầu phải giữ thăng bằng rồi di chuyển, và em là múa, em bị phê bình, bị nói nhiều lắm anh ạ..tại vì trong nhóm mới vào của em thì chỉ có mỗi em được vào bài đó, nên anh chị để ý em nhiều hơn. Em bị sợ, tâm lý..,

Tôi nói xong thì anh ấy nói:

- Có vẻ như nó đang là em áp lực nhỉ. Bây giờ em cứ thả lỏng ra đừng suy nghĩ nhiều nữa..sau này em còn phải đối mặt với nhiều bài khó hơn. Bây giờ đi làm rồi sẽ không tránh khỏi những lúc bị nhắc nhở, làm mình chán nản, nhưng vượt qua được thì mới là tốt nhé..!

Đọc tin nhắn anh nhắn xong mà tôi thấy nhẹ lòng hơn bao nhiêu, tôi trả lời anh:

-Vâng. Em cảm ơn anh. Em nhẹ hẳn cả người, vì em không biết nói với ai...

À...!

-Vậy mấy ngày vừa rồi anh như thế nào..? Công việc anh bận lắm hả..?

Tôi thấy anh trả lời lại mà có chút mệt mỏi:

- Thật sự là mấy ngày vừa rồi anh cũng không rảnh gì, cũng áp lực, mệt mỏi. Đổi ca nhau liên tục, nhưng mà bệnh nhân càng ngày càng tăng em ạ..lúc anh đi làm về cũng thấy nick em sáng. Nhưng mà tuần vừa anh cũng như em vậy, bận rộn, mệt mỏi, nên là về chỉ muốn được nghỉ ngơi..

Tôi thương anh lắm, tôi thông cảm cho anh và những suy nghĩ của tôi về anh hoàn toàn đúng.

Tôi động viên anh:
- Cố gắng lên anh, các anh vào gần 1 tháng rồi các anh đã biết lịch về chưa.??

- Đoàn anh vào hỗ trợ 2 tháng em à...!

Tôi lặng người...2 tháng... mỗi ngày mặc bảo hộ 9 tiếng với thời tiết trong SG nóng thôi rồi.. Ôi trời tôi không muốn nghĩ đến..

Tôi thấy thương anh rất nhiều...

Tôi bảo với anh ấy:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top