Chương 3
Vẫn như mọi khi. Tôi tỉnh dậy, chưa vội ra khỏi giường, tôi mở điện thoại ra....
Tôi hay lướt facebook đầu tiên..
Vu Cong Minh đã đăng một trạng thái...
Tôi đọc những dòng trạng thái anh up trên facebook mà tôi nghẹn lòng....
Anh ấy đăng tải một cái ảnh...tôi lướt qua thì chẳng có gì đặc biệt cả...lướt xem lại lần 2...tôi thấy có một cái chai nước...ở ngoài được ghi dòng chữ " Cảm ơn các bác sĩ"
Nhưng......buồn hơn là..
Anh ấy đăng caption kèm theo là:
" Đồ vẫn còn đây, mà người đi mất rồi"
Theo tôi hiểu...thì là người uống chai nước đó đã khỏi bệnh đi về nhà...nhưng trong thời điểm dịch bệnh như này thì khả năng cao là người đó đá mất rồi...
Tôi thắc mắc lắm... vậy nên tôi quyết định nhắn tin hỏi thăm anh, xem dạo này anh như nào.
Đúng lúc anh ấy ol luôn...
Tôi nhắn:
-Em chào anh dạo này anh ổn chứ???
Anh ấy trả lời tôi luôn..
- Uh chào em ...!Anh khoẻ.
Thấy anh trả lời nhanh vậy, tôi cũng tranh thủ hỏi anh:
- Mấy hôm nay chăc anh cũng bận lắm nhỉ. Rồi ăn uống ra sao anh...?
Anh ấy trả lời:
- Mấy hôm nay anh bận lắm em ah...
Đúng như suy nghĩ của tôi mà...
Tôi cũng không giúp gì được cho anh,chỉ biết động viên tinh thần.
- Cố gắng lên anh nhé.!
Anh ấy trả lời:
- Uh. Thế ở nhà có ổn không em. Em và mọi người đều ổn chứ.
Tôi trả lời anh, giường như hôm nay tôi cảm nhận thấy anh trả lời tôi nhanh hơn mọi khi..
- Em ổn anh ạ...!
-Cơ quan em vẫn đi làm bình thường
.......
Tôi cũng đang tò mò tại sao anh lại đăng ảnh và caption như thế. Tôi hỏi anh:
-Anh ơi...! Cho em hỏi anh một chút..
Em thấy anh có đăng cái ảnh với cap trên facebook ấy. Em đang thắc mắc, người đó khỏi bệnh rồi hả anh...?
Anh ấy cũng trả lời luôn:
-Không em ah..Đấy là chai nước của một bà cụ...Bà mất rồi em ah......
Cả nhà bà mất vì covid hết rồi, giờ còn mỗi bà, tuổi già sức yếu..
Sáng nay không phải ca trực của anh nên anh..nên không gặp được cụ. Đến chiều ca của anh anh đi qua thì chỉ còn mỗi chai nước có ghi dòng chữ đó.
Đau lòng lắm em ah...
Mình chăm sóc họ bao nhiêu ngày, họ biết anh là Bác sĩ ở ngoài Bắc vào chi viện. Họ tình cảm lắm..nhưng cứ từng ngày, từng ngày lại chục người
Buồn lắm em..nhưng mà không làm gì khác được. Mình cũng cố gắng hết sức rồi...!
Sau khi nghe anh nói....tâm trạng tôi trùng xuống...!
Dịch ở Sài Gòn đang rất căng thẳng, có ngày lên đến cả trăm nghìn ca...
Bệnh viện thì chật cứng bệnh nhân..vốn là đường đi để lại, nhưng mà giờ lại thành chỗ nằm..vì còn giường đâu để nằm..
Làm việc trong tâm dịch, mọi người sẽ mệt lắm, thời tiết Sài gòn vốn dễ chịu.,nhưng mặc bộ đồ bảo hộ thì chẳng khác gì lò đốt. Ngày làm việc 8 tiếng không được đi vệ sinh, không được lau mồ hôi....đói, mất nước...
Haizzzzzz...............
Tôi thương anh lắm....!
Nhưng cũng chẳng làm gì khác được....
Tôi bảo với anh:
- Đau lòng thật đấy anh à...
Các anh đã cố gắng hết sức rồi...không sao đâu anh ạ...các anh cố gắng lên nhé. Giữ gìn sức khoẻ...
Anh ấy trả lời:
- Không tránh khỏi được em...người già là nhóm mà dễ mắc covid nhất..bởi vì sức đề kháng kém. Không chống lại được..
Tôi trả lời:
Người già mà...em mong Thái Nguyên mình luôn bình yên thôi...
Tâm trạng tôi cứ trùng xuống...
Tôi đang nghĩ..giờ này anh đang làm gì nhỉ...!nhưng tôi không dám hỏi anh...
Tôi chỉ suy nghĩ là chắc giờ này anh đang được nghỉ ngơi ở phòng
Hôm nay tôi chỉ sợ anh không trả lời tôi thôi...
********
Dạo này tôi hay buồn lắm, tôi cũng chẳng hiểu mình ra sao...
Đi làm thì tôi cũng dành một chút thời gian để ý anh nhiều hơn...
Thật ra là từ lúc đầu tôi đã có cảm tình nên tôi mới kết bạn. Và thế là tôi cũng dần dần để ý anh. tôi cũng chăm nhắn tin hơn, tất nhiên là với mỗi Minh thôi...
Những người nhắn tin cho tôi thì không ít, nhưng trong số đó tôi chỉ đợi mỗi tin nhắn của anh...
Rồi cứ dần dần như vậy.....
Tôi hỏi thăm anh được lúc nào thì hay lúc đó. Vì tôi biết anh ấy cũng phải tranh thủ,
Có một lần anh nói với tôi là:
" Anh sẽ trực ban ngày 2 ngày, rồi anh được nghỉ bù ngày thứ 3, đến tối anh lại đi làm ca đêm 2 ngày nữa, thì anh được nghỉ 1 ngày trọn vẹn.."
Anh nói thế thì tôi cũng nắm được lịch của anh sương sương, tôi không vui, không buồn, chỉ là tôi thấy thương anh...
Lịch làm việc như vậy cũng căng, nhưng biết làm gì khác đâu..
Dạo này, cơ quan tôi cũng nhiều việc, đi làm hết công xuất, tối cũng phải đi làm.
Một buổi tối .......vẫn như bình thường, tôi và anh có nhắn tin qua lại nhưng không nhiều, chỉ là hỏi công việc anh như nào.
Tôi cũng chỉ tranh thủ nhắn tin vào giờ nghỉ ngơi ,thường thì tôi sẽ hỏi anh vào buổi tối...
Mỗi khi mà tôi nhắn tin với cả anh ,thì y như rằng tim tôi nó muốn nhảy ra ngoài, nó cứ đập thình thịch, thình thịch..!
Nhiều lần tôi thấy anh ấy online, nhưng tôi không dám nhắn tin hỏi anh, vì chỉ sợ anh đang làm dở thì mất tập trung.
Vài ngày sau....
Tôi vừa dạy học sinh xong...tôi rất phấn chấn, tôi có quay một đoạn video tôi dạy học sinh, thứ nhất là tôi quay lại để học sinh nhớ bài, thứ hai là tôi cũng muốn gửi video tôi múa cho anh xem....
Tôi đi lên bếp, vừa ăn cơm thì tôi vừa nghĩ xem nói như nào với anh được.
Sau một hồi....tôi cũng quyết định nhắn:
Em chào anh, hôm nay anh được nghỉ phải không ạ...
Mấy giây sau thì tôi cũng thấy anh ấy xem tin nhắn của tôi...
Anh ấy trả lời:
Chào em..!
Đúng rồi, hôm nay anh được nghỉ...mà sao em biết hôm nay anh được nghỉ..?
Tôi tủm tỉm cười, mẹ tôi đi ngang qua nhìn thấy tôi cứ tủm tỉm.. mẹ tôi bảo:
- Bị làm sao đấy mà cứ tủm tà tủm tỉm thế, ăn cơm nhanh lên còn đi nghỉ ngơi...
Tôi cười và trả lời mẹ:
Vâng, con đang nhắn tin với cả anh bạn đang đi chống dịch ở Sài Gòn.
Mẹ lại nhìn tôi theo ánh mắt ngạc nhiên:
À thế à..! Thế cho mẹ gửi lời hỏi thăm nhé..!
Tôi....... hỏi chấm mẹ...
Tôi bảo:
Vâng. Để con chuyển lời, mẹ bắt sóng cũng nhanh nhỉ...
Tôi chỉ thấy mẹ cười, rồi đi lên phòng..
Tôi quay lại nhắn tin với anh ấy...
Tôi bảo:
Thực ra thì, dựa trên lịch anh nói với em thôi ạ, ngày nào anh đi làm sáng, ngày nào anh đi làm tối, thì em đều biết mà..dễ mà hihi...!
Tôi hỏi anh:
Anh ơi..! Anh có muốn xem em dạy học sinh không???
Tôi hỏi vậy thôi..chứ không đồng ý tôi cũng gửi.
Tôi bấm vào ảnh, chọn video rồi gửi video mình đã cắt cẩn thận.
Sao khi không thấy anh trả lời nên tôi cũng gửi luôn..
Đợi một hồi không thấy anh trả lời, tôi vào xem trang cá nhân của anh. Tôi tự hỏi, chàng trai này có gì đặc biệt nhỉ..?
Đang suy nghĩ thì thấy ting ting..anh trả lời lại..
- Anh thấy video em gửi rồi..!
5p sau.....
Tôi thấy anh soạn tin nhắn khá lâu..
- Cô giáo tay đẹp ghê..học sinh của em cũng lớn rồi nhỉ..?
Tôi trả lời:
Vâng..! Hai bạn ấy học C3 rồi anh ạ..!
Còn ngày thường em mới đi dạy các bạn nhỏ..
Anh có muốn xem các bạn nhỏ múa không? Đáng yêu lắm...! Đảm bảo anh xem xong anh thích trẻ con..
Anh ấy:
Anh có..em gửi thì anh mới xem được chứ..! Hì
Tôi cũng thấy tâm trạng đi lên. Tôi gửi cho anh một loạt video và ảnh các bạn nhỏ múa, và video tôi dạy nữa...
Một hồi lâu không thấy anh trả lời, tôi vừa mới ăn xong. Lết cái người đi lên phòng..
Tôi cũng chuẩn bị quần áo để đi tắm luôn, giờ này cũng muộn rồi...
Đang tắm thì tôi thấy thông báo tin nhắn..nhiều lắm. Làm bản thân tôi giục mình tắm nhanh nhanh..
30p sau...
Đánh răng rửa mặt xong rồi..tôi nằm lên giường với một vẻ mặt thoả mãn...
Mở điện thoại ra..thì hơi thất vọng xíu..
Không phải tin nhắn của Minh mà là tin nhắn của người khác..
Tôi nghĩ....30p rồi mà sao anh vẫn không trả lời mình nhỉ...
Liệu anh bạn ấy có người yêu chưa..? Nếu chẳng may có thì mình làm bạn được mà.. đúng không?
Nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi..?
Tôi đợi mãi mà không thấy anh trả lời..nên tôi cũng lướt facebook xem hôm nay có gì mới không..
Lướt một hồi tôi thấy mỏi mắt, và đang bật báo thức thì thấy anh ấy nhắn tin..
Tôi bấm vào xem tin nhắn của anh...
...,....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top