Chương 28
Một cảm giác chưa bao giờ thân thuộc hơn. Giọng anh vẫn ấm áp như vậy. Giọng nói của anh ấy rất chuẩn giọng Hà Nội,ấm áp,dễ nghe.
Im lặng khoảng 5s chỉ để tôi suy nghĩ điều này.
- Em đây....
Sao nghe giọng em khác thế..
- Giọng em có khác gì đâu, chắc tại hôm qua không được nói chuyện với anh nên em hơi run một tí haha..
Uhm. Vậy thì em có điều gì muốn nói với anh không...?
- Chắc chắn là em có rất nhiều điều muốn nói với anh rồi, em sợ anh nghe nhiều quá lại chán thôi.
Uhm. Hôm qua anh bị hỏng điện thoại anh đã cố liên hệ để sửa, nhưng mà lại không có ai để sửa giúp anh. Anh lại phải nhờ mấy anh bên quân đội họ đi mua thức ăn cho từng nhà ý, nhờ mấy anh đấy đi vào cửa hàng điện thoại để sửa hộ anh. May quá ,thì trưa hôm qua anh lấy được luôn. Chắc là em không buồn đâu chứ...?
- Em cũng có buồn, em sợ anh bị tuột khẩu trang. Sợ anh bị làm sao đấy, mà chưa nói với em. Nhưng may quá anh lại mượn được laptop để bảo em , thì lúc đấy em cũng đỡ lo.
Anh biết mà, sau khi anh phát hiện ra thì anh đã mượn laptop anh bạn của anh ngay lúc đấy, nhưng mà anh ấy đang bận việc, nên bảo anh đợi một chút thì trong lúc đợi anh đi tắm luôn. Nhưng mà là tắm trong khu anh đi diều trị nhé, chứ không phải về phòng mới tắm.
- À. May mà anh còn nhớ đến em. Không thì em cũng chẳng biết liên lạc với anh bằng cách nào. Số điện thoại thì không có, mà nếu gọi mesenger thì anh cũng không lôi điện thoại ra nghe được.
- Anh có thể kể cho em quy trình mà anh làm việc được không ạ. Em cũng tò mò cũng muốn biết.
Được chứ..
Đầu tiên là phải thức dậy đã...haha
Bọn anh chia làm 3 ca trong 1 ngày.
Ca sáng, bắt đầu từ 6h30 đến 14h30
Ca chiều từ 14h30 đến 21h30
Ca tối từ 21h30 đến 6h sáng ngày hôm sau.
Mỗi ca phải đi sớm hơn 30 phút.
Khi mà bọn anh rời khỏi phòng, thì ca mà làm cùng giờ anh sẽ xuống sảnh để đợi ô tô đón, vì chỗ anh ở cách bệnh viện dã chiến đấy 3-4 km. Nên không thể đi bộ được.
Sau khi xe chở đến thì bọn anh phải khai báo y tế ở cổng viện. Hoặc có thể khai báo qua điện thoại.
Sau khi khai báo xong thì sẽ có một người đọc danh sách tên của các bác sĩ, để vào nhận đồ bảo hộ, bởi vì khi bọn anh từ khách sạn ra thì chỉ mặc bộ quần áo màu xanh lá cây, là bộ quần áo mà các bác sĩ ở phòng mổ hay mặc ý...
Mỗi người thì chỉ được phát 1 bộ đồ bảo hộ duy nhất. Nếu có bị tuột khẩu trang hay như nào đó thì phải chạy vào phòng để khử khuẩn và thay bộ đồ bảo hộ mới. Tất nhiên là không ai mong muốn để bị tuột khẩu trang cả, nhưng mà hôm qua thì anh không may mắn là bị tuột khẩu trang, nên phải chạy ra để đổi bộ đồ mới, không là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Bộ đồ bảo hộ thì gồm có: khẩu trang, bộ quần áo màu trắng, bọc giầy, kính chắn, khẩu trang. Không để hở ra một tí nào.
Sau khi mặc xong thì bọn anh sẽ được phân về các phòng khoa mà ca lần trước anh đã làm. Thì mỗi bác sĩ sẽ được phân về một khu nhất định. Phân khu là theo tình trạng bệnh nhân nặng, hay bình thường. Anh thì được phân vào khu bệnh nhân nặng. Nên là nhiều khi nó cũng hơi mệt hơn so với khu bệnh nhân bình thường, bởi vì khu anh làm bệnh nhân thở oxi hết, hầu như là người già không còn sức đề kháng. Có một số trường hợp yếu quá,không tự ăn được anh phải đút cho ăn. Rồi cũng có những trường hợp thì con cái mất hết chỉ còn mỗi mình bà.
Một khi mặc đồ bảo hộ vào rồi thì bọn anh phải nhịn đi vệ sinh. Bởi vì bộ đồ bảo hộ không cởi ra được, cởi ra một lần đồng nghĩa là thay bộ mới, nên trước khi đi làm hầu như anh không uống nước.
Mặc bộ đồ đấy nóng, mồ hôi chảy từ đầu đến chân ướt hết bộ đồ màu xanh ban đầu anh mặc.
Rồi có những bác sĩ mệt vì thiếu nước, thiếu oxi nhất là các bác sĩ nữ thì hay bị ngất, có hôm anh cũng mệt, sây sẩm mặt mày nhưng anh ra cửa sổ đứng một tí thì gió thổi vào mặt cũng đỡ. Nhưng không phải hôm nào cũng được ra cửa sổ đứng.
Em không tưởng tượng được đâu, một ngày mà số ca tử vong còn cao hơn số ca khỏi bệnh. Người thân của họ mất trước mặt mình, một người mất đồng nghĩa với việc bọn anh thất bại trong việc cứu chữa, nhìn người nhà vào lay, lay mãi, khóc còn không khóc được vì cũng đang thở oxi...khóc không khóc được, chẳng làm gì được. Thương lắm em ạ...!
Rồi thì cũng hết ca làm việc, bọn anh sẽ vào phòng khử khuẩn, xịt cồn, rồi mới được bỏ bộ đồ bảo hộ ra, rồi bọn anh mới vào phòng để tắm.
Cảm giác bỏ được bộ đồ ra mà như là chút hết gánh nặng cuộc đời vậy.
Trước khi vào tắm là anh được phát 1 bộ đồ sạch để tắm xong thay.
Sau khi tắm xong thì anh ra cổng viện đợi xe đón để đi về khách sạn nghỉ ngơi.
Thường thì mọi hôm đến sẽ có cơm ở sảnh khách sạn cho bọn anh. Nhưng cũng tuỳ hôm...
Đấy anh kể tóm tắt cho anh 1 ca làm việc của anh. Em thấy thế nào...?
- Em đây...em nghe thấy rồi, em đang suy nghĩ là nếu mà anh buồn vệ sinh thì anh sẽ làm thế nào..?
Anh không làm thế nào cả anh cố nhịn cho hết ca.
- Em thương mọi người , em cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ mong anh cố gắng, mấy hôm nữa đươc về rồi. Cả nước mang ơn các anh. Em cũng tự hào lắm khi mà được nói chuyện với anh, được anh tâm sự những chuyện trong tâm dịch. Không phải ai cũng được biết điều đó..
Anh cảm ơn em. Thật sự là nhiều lúc anh cũng muốn đăng một cái ảnh cho bạn bè, đồng nghiệp, có thể biết được tình hình, nhưng mà anh sợ đăng lên thì mọi người hỏi mình nói thì sợ mọi người lại hoảng sợ..nên anh lại không đăng nữa.
- Lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn em, em biết anh nghĩ gì không?
- Anh nghĩ gì ạ...
Anh nghĩ là cô gái này không giống như những cô gái khác, thật sự cũng có rất nhiều người nhắn tin cho anh, chúc anh này kia. Em cũng nằm trong số những người đấy, nhưng anh lại chỉ rep mỗi mình em.
Anh cũng vào xem trang cá nhân của em thì anh thấy em đăng rất nhiều ảnh, nhưng mà em lại không trả lời bình luận ai cả. Vì thế anh mới thấy em không giống những cô gái ngoài kia. Anh nhận ra là mình cũng nên đáp lại tình cảm của cô ấy dành cho mình.
- Thế ạ...haha
- Em thì cũng hay đăng ảnh nhưng mà em chỉ đăng lên để em giữ làm kỉ niệm thôi, chứ em không muốn trả lời bình luận của ai cả. Em lười lắm....!
-Em là một con người rất lười nhắn tin luôn đấy, nhưng mà em lại thích nhắn tin và nói chuyện với anh.
- Em cũng không biết là anh có cảm thấy thoải mái khi anh nói chuyện hay nhắn tin với em không nữa...
Bởi vì em cũng hay nói nhiều ấy, em sợ anh cảm thấy phiền.
Không đâu em. Anh rất vui khi được nói chuyện với em. Em không kiêu như những người ngoài kia, nhưng cũng không dễ dàng được nói chuyện với em. Anh may mắn đấy..nói chuyện với em anh cảm thấy nhẹ nhõm..anh vui vì điều đấy.
- Em cũng vui khi được nói chuyện với anh.
- Em nghe thấy tiếng nhiều người xung quanh ,mọi người chắc cũng lên hóng gió và nói chuyện như anh nhỉ..?
Đúng rồi. Đối với anh ban đêm làm anh cảm thấy anh không phải mạnh mẽ với xã hội xô bồ ngoài kia.
- Em cũng rất thích ban đêm, em cũng được sống thật với bản thân mình. Cảm giác rất thoải mái..
- Anh có thích đi du lịch không anh..?
Anh có. Anh cực cực kì thích đi du lịch, em cũng thích đi du lịch chứ..?
- Vâng, em thích đi du lịch lắm. Nhưng....em chỉ thích đi lên rừng, chứ em không thích đi biển. Bởi vì em không ăn được hải sản ý, nên nếu có đi em cũng chỉ gọi cơm rang trứng để ăn thôi quá...!
Em bị dị ứng với tôm , cua, ong, nhộng các loại.. em ăn xong cứ bị ngứa ở cổ và đỏ mẩn người . Nên là 18 năm rồi em không dám động vào.
Em cũng là dạng kén chọn, em rất thích ăn rau nhưng mà em ghét rau mùi với cả rau dăm lắm. Em ngửi thấy là buồn nôn.
- Anh Minh này... anh có nhớ lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau không..?
Anh có nhớ chứ.
Lí do để anh muốn nói chuyên với em là : có lần em rửa bát, tay em bẩn nên em không nhắn được đành phải gửi voice cho anh. Anh nghe đi nghe lại mãi câu nói đấy. Nên buổi tối anh mới hỏi em có muốn nói chuyện với anh không..?
Rồi anh còn xin phép em là gọi em nhé nữa...hì hì anh nhớ hết mà.
- Lúc nói chuyện lần đầu tiên em run lắm. Ngay khi anh cất giọng lên em đã thích giọng anh rồi.
- À....
- Sau này rảnh em mời anh lên quê em chơi.
Quê em ở đâu...?
- Em ở Cao Bằng anh ạ...!
Vậy à. Anh được lên Cao Bằng một lần rồi. Cao bằng trước đường khó đi lắm. Không biết giờ đã dễ đi chưa...?
- Giờ đường đẹp lắm rồi anh ạ..ngủ cái là đến thành phố. Với cả bây giờ nó cũng mở nhiều khu du lịch mới.
- Hôm qua em lướt thì thấy có cái homestay ở trong Thác Bản Giốc - Trùng Khánh anh biết chứ...
Anh biết đấy là chỗ đầu tiên anh đặt chân xuống mảnh đất Cao Bằng.
- Ngay gần chỗ đấy có một homestay gần một dòng sông , theo em tìm hiểu thì nó là sông Quây Sơn. Homestay đấy thiết kế theo dạng nhà của người dân tộc Tày, Nùng, thời xưa. Là kiểu nhà đá, với cả là sàn..em thấy cũng rất là đẹp, thì nếu anh không ngại em mời anh lên quê em chơi nhé...!
Em nghĩ là anh sẽ thích thôi vì nó rất là đẹp.
Anh sẵn lòng, bao giờ anh về rồi mình đi nhé.!
- Vâng. Vậy để em rủ thêm bạn em.
Đi 2 người thì có tiện cho em không...?
- Cái đấy để em suy nghĩ....
- Anh ơi... mình nói chuyện từ nãy tới giờ cũng hơi muộn rồi. 2h sáng rồi. Hay là để mai nói chuyện tiếp nhé, mai anh còn đi làm nữa. Anh sẽ mệt đấy....
Uhm vậy đi ngủ thôi. Vậy em tắt máy đi..
- Anh xuống phòng đi ạ..em tắt máy đây. Đến phòng anh bảo em nhé....!
Anh xuống đây, đợi anh chút.
- Tôi tắt máy sau và tiếng nói chuyện với nhau. Giờ cũng muộn rồi. Thật ra thì tôi chưa có buồn ngủ. Nhưng sợ mai anh đi làm mệt ,nên tôi mới không nói chuyện thêm nữa, vì tôi biết anh ấy cũng sẵn lòng nói chuyện với tôi thâu đêm suốt sáng.
Anh xuống đến phòng rồi. Đi ngủ thôi em...!
- Vâng ạ. Đi ngủ thôi.
Em chúc anh ngủ ngon. Mai anh đi làm bảo em với nhé...!
Uhm. Mai anh đi làm anh sẽ bảo em.
Chúc em ngủ ngon ..!
- Vâng. Em chào anh..
Anh chào em.
Tin nhắn cuối cùng tôi cũng không trả lời lại nữa, vì trả lời sẽ không biết là đến bao giờ mới đi ngủ..
Tôi bật báo thức cho sáng mai, tôi dậy sớm hơn 30 phút để tôi make. Xem nào 7h30 dậy đi....
Aaaaaaaaaaaaa. Hôm nay được nói chuyện với anh ấy vui quá...
Thôi...ngủ ngủ..
Đi ngủ thôi. Chúc em bé ngủ ngon mọi điều tốt lành...
Sạc pin điện thoại và tôi nhắm mắt, rồi suy nghĩ.
Tôi chợt nhận ra sau mỗi cuộc nói chuyện, tôi càng cảm thấy thích anh ấy hơn, tôi thương anh ấy trong tâm dịch, đã cứu chữa rất nhiều người. Nhưng tôi chợt nhận ra, sinh, lão, bệnh, tử, là điều không thể thay đổi được. Mong cho các y bác sĩ sẽ khoẻ mạnh để chống trọi với covid, mong anh ấy sẽ luôn kiên trì, luôn ấm áp. Và mong tối nào cũng được nói chuyện với anh ấy, là cách tôi biết anh ấy "bình an"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top